An Phù Ký - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-01 11:48:27
6
Sau hai ngày nghỉ ngơi, trong cung tổ chức dạ yến, ta theo cha đi dự. Cha định dùng chức quyền để cho ta ngồi phía trước, nhưng ta từ chối.
Thái Tử không triệu ta, chắc chắn vẫn không muốn gặp ta, nên ta phải tránh để không làm hắn khó chịu.
Ta chọn một chỗ trống ở xa, ngồi ăn uống thỏa thích.
Thức ăn của ngự trù đúng là tuyệt vời, nghĩ đến việc sau này vào cung có thể ngày ngày được ăn như thế, ta thấy hài lòng.
Thái Tử ngồi phía trước, uống rượu và trò chuyện, vũ nữ lên múa, người bên cạnh chọc hắn xem, hắn chỉ cười nói vài câu rồi lại thôi, chẳng mấy để ý.
Ta ngó hắn vài lần, rồi lại chúi đầu vào đĩa thịt mà gặm.
Gặm xong ngẩng đầu lên thì thấy chỗ ngồi của Thái Tử trống không, ta nghĩ hắn chắc là đi nhà xí, chẳng mấy bận tâm.
Ăn xong ba miếng thịt thì vẫn chưa thấy Thái Tử trở lại, ta ngờ rằng không chừng hắn rơi vào hố nhà xí rồi.
Vậy thì đến lượt ta ra tay rồi! Nếu ta giả vờ che mặt cứu hắn lên, thì cũng là ân nhân cứu mạng, vào cung sau này còn có thể dựa vào ân tình mà tranh sủng.
Ta hào hứng lau miệng, lẻn ra ngoài tìm người.
Nhà xí không có ai, ta đập đầu một cái, hắn đã rơi xuống lâu vậy rồi, chắc là có người vớt lên rồi mang về phòng nghỉ rồi.
Cả đời ta chưa thấy ai sống sót sau khi rơi vào nhà xí, thật sự muốn xem thử, nên ta cởi áo ngoài để lộ bộ đồ dạ hành bên trong, quen đường mò vào Đông Cung, trèo lên mái nhà.
Quả nhiên, Thái Tử đang ở đây, ngồi trên giường với một vũ nữ, còn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy, ta nín thở quan sát, xác nhận người hắn vẫn sạch sẽ.
Xem ra hắn không rơi vào nhà xí...
Khoan đã, tại sao hắn lại ngồi với một vũ nữ trên giường?
Thì ra hắn mất tích là để hẹn hò với người đẹp!
Để ta đóng giả hồn ma dọa cho cả hai ngất xỉu, nếu không ngất thì đánh ngất rồi ném đi...
"Điện hạ, nô gia say rồi, nô gia nóng quá, ngài là Thái Tử đúng không? Nô gia thật thích ngài..." Vũ nữ làm nũng, "Ngài sao cứ ngồi im thế, hay là nô gia chưa đủ đẹp?"
Ta bò lên thêm hai xà nhà, chuẩn bị hành động.
"Bản cung từ trước tới nay, chưa từng thấy ai đẹp hơn nàng," Thái Tử nâng cằm nàng ta lên, cười nói, "Nhưng điều quan trọng hơn là vẻ đẹp của nàng không chỉ ở bề ngoài, mà là một trái tim chân thành khiến người ta rung động."
"Điện hạ, vậy đừng ngồi đó nữa..." Vũ nữ lại uốn éo, chuẩn bị cởi áo, nhưng bị Thái Tử giữ lại.
"Bản cung không phải người nông cạn, bản cung trân trọng sự đồng cảm hơn là thú vui thể xác. Đêm dài lắm, nàng có muốn nghe ta giãi bày nỗi cô đơn không?"
"Điện hạ, ngài nói đi, nô gia nghe."
"Xem ra nàng là người hiểu bản cung nhất." Hắn cười đầy xúc động, "Giây phút thâm tình này, đối diện với tri kỷ mới gặp đã như quen, bản cung cuối cùng cũng có thể kể câu chuyện ma yêu thích nhất trong lòng."
"Hả...?"
Thái Tử nhắc lại: "Câu chuyện ma, nàng không thích nghe sao? Thật ra, bản cung thích chuyện ma hơn cả thơ ca hay lời ngọt ngào."
"Không... không phải..."
"Nếu không phải thì bản cung sẽ kể đây." Giọng hắn đột ngột hạ thấp, tiếng cười biến mất, vang vọng trong cung điện lạnh lẽo, "Ngày xưa... trước khi cung điện này được xây, nơi đây từng là nghĩa địa bí mật của triều đại trước, nơi chôn cất những cung nữ, thái giám, phi tần chết oan..."
"Điện hạ...?" Vũ nữ bắt đầu lo lắng, khẽ lay hắn.
Thái Tử vẫn không để ý, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng: "Có người treo cổ mà chết, có người đập đầu tự vẫn, có người bị đầu độc... Khi cung điện cũ bị phá, dưới lòng đất ở đây, người ta phát hiện từng lớp, từng lớp xương trắng xếp chồng lên nhau, một số còn chưa phân hủy..."
"Điện hạ, đừng kể nữa, xin ngài..." Vũ nữ hốt hoảng lắc hắn.
Thái Tử làm như không nghe thấy, giọng trầm thấp như mộng du: "Mỗi đêm nàng sẽ thấy vô số hồn ma, mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào nàng, ở trên nóc tủ, dưới giường, sau bình phong, ngoài cửa sổ... trên mái nhà!"
Hắn đột ngột cao giọng, chỉ thẳng vào vị trí ta đang nấp, mắt trợn trừng.
Ta sợ quá suýt rơi xuống, phát hiện tóc mình bị thả xuống một ít, vội vàng kéo lên, cầu mong bọn họ không nhìn thấy.
Thái Tử thều thào: "Nàng thấy nó chứ...?"
"Aaaa!" Vũ nữ hét lên, cuống cuồng bò ra khỏi phòng mà chạy.
"Đừng đi! Bản cung còn chưa kể xong mà! Quay lại nghe đi..." Thái Tử ngồi trên giường gọi với theo, nhưng chẳng ích gì.
Hắn ngồi yên một lúc, từ từ nằm xuống giường, vẫn nguyên quần áo, kéo chăn đắp lên, nhắm chặt mắt lại.
Không có ai đóng cửa cho hắn, gió từ bên ngoài thổi vào, làm cánh cửa va vào kêu lạch cạch, hắn kéo chăn trùm kín đầu, nằm yên bất động.
Lại thành công dọa chạy được một người nữa.
Ta vui sướng, sau khi chắc chắn Thái Tử đã ngủ say, liền lẻn xuống đóng cửa lại cho hắn.
7
Thái Tử dạo này thật sự bận rộn, ta vừa mới nghỉ ngơi được vài ngày thì lại có việc.
Nhưng không phải là hắn gọi ta, mà là Thái Tử đi tìm người khác, khiến ta dấy lên cảm giác nguy cơ.
Nữ nhi của Lư Thừa Tướng bị sơn tặc bắt cóc, Hoàng đế sai Thái Tử dẫn quân dẹp loạn và giải cứu. Lâu rồi ta chưa được thỏa chí tung hoành, liền trộm bộ quân phục của lính, tham gia một phần nhỏ trong trận đánh, coi như được thỏa mãn đôi chút.
Cuối cùng, sơn tặc bị tiêu diệt, ta và quân đội xông vào căn phòng nơi con tin bị nhốt. Lư tiểu thư bị giam ở bên trong, nhìn thấy chúng ta, mắt nàng sáng lên: "Là ngài đến cứu ta!"
Nàng dường như đang nhìn ta, nhưng ta không quen nàng ấy.
Ta gãi đầu, nhìn trái phải, thấy Thái Tử bước lên từ phía sau, ta cúi đầu tránh đi.
Lư tiểu thư quay sang hành lễ với Thái Tử: "Thần nữ Lư Thanh bái kiến Thái Tử, ân cứu mạng này, thần nữ suốt đời không quên."
"Lư tiểu thư, bản cung đến trễ," Thái Tử đỡ nàng đứng dậy, mắt đỏ hoe, giọng đầy cảm xúc, "khiến tiểu thư phải sợ hãi rồi, bản cung sẽ hộ tống nàng về kinh thành."
Họ lên xe ngựa, Lư Thanh mỉm cười mời ta: "Ngươi là người đầu tiên xông vào cứu ta, quả là duyên phận, cùng lên xe ngồi đi."
Ta vui mừng đồng ý, vội trèo lên xe.
Trong xe chỉ có ba người chúng ta, Lư Thanh thân mật nắm tay ta ngồi bên cạnh, Thái Tử nhìn ta một cái, làm như chẳng nhận ra.
Nếu sau mười năm không gặp, ta cũng sẽ quên mất hắn trông thế nào.
Thái Tử rót trà cho chúng ta, rồi bắt đầu màn tán thưởng: "Lư tiểu thư không hề hoảng sợ trong tình cảnh nguy nan, còn có thể nhận ra bản cung ngay, thật là nhanh nhạy, khiến người ta khâm phục."
"Ừm, ta từng gặp điện hạ hồi nhỏ, còn cả An muội muội nữa." Lư Thanh không để ý lời hắn, cười chỉ vào mắt mình, "Nhà chúng ta có tài năng trời phú là nhìn qua là nhớ mãi."
Gì cơ, tự dưng nhắc tới ta làm gì, chẳng lẽ nàng nhận ra ta rồi? Nhưng nàng là ai chứ?
Ta sợ cứng người, cúi đầu không dám nhúc nhích.
Rồi tự trấn an, giờ ta đang mặc đồ lính, lại giả trang thành nam, chắc nàng chỉ tình cờ nhắc tới, mà cũng có thể là đang nói về tỷ tỷ ta.
Chắc chắn là thế rồi.
Tự nhủ như vậy, ta yên tâm uống trà để lấy lại tinh thần.
Thái Tử trầm trồ: "Bản cung biết Thừa Tướng là người tài năng, không ngờ tiểu thư cũng thừa hưởng điều đó, thật là phúc của triều đình."
"Điện hạ cũng nghĩ vậy sao." Lư Thanh không hề khách sáo, "Từ nhỏ ta đã chăm chỉ học hành, không hổ thẹn mà tự nhận mình cũng là một nhân tài, ta định thi khoa cử năm nay, mong điện hạ đừng ép ta vào cung."
Thái Tử nâng chén cười: "Lư tiểu thư có tiền đồ rạng ngời, bản cung sao lại ngăn cản, hy vọng sẽ gặp lại tiểu thư trên triều đình ngày vinh danh."
Ta thoáng ghen tị với nàng, hình như nàng cảm nhận được, bèn khẽ xoa tay ta.
Thái Tử liếc tay chúng ta một cái, cười với giọng hơi châm chọc: "Lư tiểu thư mới quen bản cung có vài canh giờ, sao đã thân thiết thế này?"
"Điện hạ không giống người bảo thủ, sao lại nói những lời như thế?" Lư Thanh cười, còn nắm chặt tay ta hơn, "Điện hạ đã không có ý định đưa ta vào cung, sao lại nói như có vẻ đang ghen thế kia."
"Lư tiểu thư nói đùa rồi." Hắn quay mặt, nhìn ra ngoài.
Ghen sao!
Ta lập tức thấy nguy cơ, lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ như vậy, nhưng lại là từ một người đã tuyên bố từ bỏ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao nàng cũng không tranh với ta, Thái Tử thích nàng thì cũng chẳng sao, hơn nữa có nàng kiềm chế, lại giảm nguy cơ xuất hiện đối thủ thực sự.
Nghĩ thông suốt, ta vui vẻ nắm tay nàng.
Lư Thanh mỉm cười xoa đầu ta, nụ cười của nàng có gì đó rất quen.
Thái Tử hít một hơi sâu, đặt chén trà xuống nặng nề, cười gượng: "Xin hỏi Lư tiểu thư, nàng đã trưởng thành nhiều năm, sao mãi vẫn chưa lập gia đình?"
"Chưa có sự nghiệp, sao bàn đến gia đình?" Nàng không chút lo lắng, đáp thẳng, "Điện hạ lại khác, chuyện hôn nhân của ngài ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc, ngài cũng đâu còn nhỏ, sao mãi chẳng có nổi một trắc phi, làm bá quan lo lắng."
Thái Tử lạnh lùng liếc ta một cái, tự dưng ta chột dạ co lại.