BÁNH XE TÌNH YÊU - Chương 10:
Cập nhật lúc: 2024-11-24 13:39:16
"Gì... gì cơ?"
Tôi vô thức nghĩ đến chuyện anh cử Trần Duệ đi công tác.
"Anh hình như không vô tâm như vẻ ngoài."
Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt vừa trực diện vừa cháy bỏng:
“Hôm đó sau khi bị em từ chối, anh cả đêm không ngủ, chạy quanh khu chung cư đến 40 vòng. Em từ chối anh, anh thật sự rất buồn."
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong chốc lát không biết phải làm gì, chỉ đứng đó nghe anh nói:
"Trần Nan, nếu hiện tại em chưa muốn bước vào một mối quan hệ mới."
Đôi mắt yên tĩnh của Kiều Nhất Thanh nhìn tôi:
"Không sao, anh có thể chờ."
14
Sau khi anh rời đi, tôi đứng một mình rất lâu dưới lầu.
Khi lên nhà, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc cách đó không xa.
Dưới ánh trăng, bóng cây đung đưa, Giang Lăng đứng đó, lặng lẽ chờ đợi.
"Nan Nan."
Anh khẽ gọi tên tôi, giọng mang theo sự cầu xin.
Tôi từ từ bước tới.
Thấy tôi đến gần, anh dường như rất vui, lại gọi thêm một tiếng.
Khoảnh khắc đó, tôi nói rõ ràng:
"Giang Lăng, từ nay đừng đến tìm tôi nữa."
Tôi cúi đầu, giọng nói rất khẽ:
"Rồi đây tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cũng có thể sẽ có một mối quan hệ mới."
"Nan Nan..."
Anh bất giác lặp lại tên tôi, giọng nói đầy hoảng hốt và bối rối.
Có lẽ đến tận giây phút này, anh vẫn còn giữ hy vọng rằng chúng tôi chỉ đang giận dỗi.
Tôi không muốn để anh tiếp tục nuôi hy vọng hão huyền, khó khăn mở lời:
"Nhưng người đó, sẽ không bao giờ là anh nữa."
Tôi và Giang Lăng quen nhau hơn hai mươi năm, ở bên nhau năm năm.
Chúng tôi đã từng chứng kiến những lúc khó khăn nhất, khốn khổ nhất của nhau, từng chia sẻ những điều tồi tệ và bất lực nhất, đã làm tất cả để sưởi ấm cho nhau.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời. Nhưng đột nhiên mọi thứ thay đổi.
Anh đã yêu người khác.
Những đêm không ngủ, tôi không ngừng tự hỏi một điều: Rõ ràng anh là người từng theo đuổi tôi tha thiết đến vậy, vì sao giờ đây người cố gắng duy trì mối quan hệ này chỉ còn lại một mình tôi?
Quay lại là sai, bước tiếp cũng là sai.
Tôi hiểu rằng, có những người sẽ dần biến mất theo thời gian, nhưng tôi không ngờ nó lại diễn ra theo cách này, với cái kết như thế này.
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng tôi không bao giờ có thể tiếp tục ở bên anh nữa.
….
Kể từ hôm đó, Giang Lăng không xuất hiện nữa.
Còn về Chu Toàn...
Cô ấy từng gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng cô ấy chuẩn bị rời khỏi thành phố này, ngoài ra không nói gì thêm.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại bất ngờ nói điều đó với tôi, nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa.
Tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào với cô ấy. Việc cô ấy từ bỏ Giang Lăng, hay việc cô ấy sống có tốt không, đến giờ đã chẳng liên quan gì đến tôi.
15
Thời gian trôi qua, không biết từ lúc nào, đã một năm rồi.
Một năm dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Trong năm đó, tôi về nhà hai lần, lần nào cũng quàng chiếc khăn xám nhạt đó.
Mãi sau này tôi mới biết, chiếc khăn đó không phải do mẹ đan cho Trần Duệ rồi cậu ấy chuyển tay cho tôi. Mà ngay từ đầu, chiếc khăn đã được mẹ đan riêng cho tôi.
Cũng trong năm đó, tôi có bước tiến lớn trong công việc.
Sau khi chia tay Giang Lăng, tôi luôn cố gắng buộc bản thân phải quên đi.
Nhưng đã ở bên nhau nhiều năm, cuộc sống tôi không tránh khỏi việc lưu lại những dấu vết của anh.
Muốn thực sự buông bỏ là một điều không hề dễ dàng.
Để phân tán sự chú ý, tôi xung phong nhận một dự án mới, bận rộn qua lại giữa công ty và khách hàng, lấp đầy cuộc sống bằng công việc.
Điều bất ngờ là ngoài việc hoàn thành xuất sắc dự án mới, tôi còn được thăng chức hai lần trong năm.
Những ngày bận rộn như vậy dần trôi qua, cho đến một ngày tôi bỗng nhiên rảnh rỗi, và nhận ra đã rất lâu mình không còn nhớ đến những chuyện cũ nữa.
Ngược lại, mối quan hệ giữa tôi và Kiều Nhất Thanh dần trở nên đặc biệt hơn.
Thường khi tôi làm việc muộn, anh sẽ lái xe đến đón tôi.
Vào cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim, chơi vài trò chơi.
Tôi cảm nhận rõ ràng rằng mối quan hệ của chúng tôi ngày càng gần gũi hơn.
Sự đồng hành và thấu hiểu của Kiều Nhất Thanh giúp tôi dần tìm được trạng thái thoải mái nhất. Tôi nhận ra, hình như mình đang dần chấp nhận anh.
Ngày tôi chính thức ở bên Kiều Nhất Thanh cũng là ngày công ty tổ chức team building.
Do biểu hiện xuất sắc, tôi được chuyển vị trí và thăng chức, đồng nghiệp đã ép tôi uống không ít rượu.
Kiều Nhất Thanh đưa tôi say khướt về nhà.
Khi anh đặt tôi lên giường, không hiểu sao, tôi đột nhiên bật khóc.
Kiều Nhất Thanh chỉ biết ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn:
"Sao lại khóc thế?"
Nhìn vào mắt anh, cảm giác khó tả và mơ hồ lại trào lên. Tôi tựa đầu vào ngực anh, tay vòng qua eo anh, nói rất nhiều chuyện.
Nào là mẹ tôi, Giang Lăng, Trần Duệ...
Những người tôi từng yêu, từng hận, từng trách móc, những chuyện khiến tôi không thể buông bỏ, từng lớp từng lớp được tôi bóc tách và phơi bày trước mặt anh.
Tôi vốn là người rất kiềm chế, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, càng không dễ dàng giãi bày như vậy. Nhưng Kiều Nhất Thanh luôn mang lại cho tôi cảm giác an tâm.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng và kiên định nói:
"Những tổn thương nhất định không thể tha thứ, nhưng dù có oán hận, chúng ta vẫn có quyền yêu và được yêu."
Tối hôm đó, anh không rời đi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay là sinh nhật tôi. Trần Duệ và Kiều Nhất Thanh đang bận rộn trong bếp, còn tôi ngồi ở phòng khách mở một gói hàng vô danh.
Bên trong là một chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng xoay vòng nhẫn, tôi nhìn thấy hai chữ cái khắc ở mặt trong: J & C.
Trong hộp còn có một tấm giấy nhỏ, viết:
【Chúc mừng sinh nhật, năm nào cũng bình an.】
Tôi khựng lại trong giây lát.
Thực ra, một năm trước tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn này.
Hôm đó, vừa tắm xong, khi tìm máy sấy tóc, tôi vô tình thấy nó trong ngăn kéo thứ hai bên tủ đầu giường của Giang Lăng.
Tôi từng chờ đợi anh mở lời, thậm chí nhiều lần cố ý nhắc khéo nhưng anh chẳng hề có động tĩnh gì.
Khi đó tôi không hiểu, tại sao anh đã mua nhẫn mà lại không ngỏ lời?
Mãi đến lần đi xem phim, lúc đến đoạn cao trào, nam chính quỳ một chân cầu hôn nữ chính.
Tôi cuối cùng lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại, khẽ hỏi:
"Giang Lăng, anh cũng mua nhẫn rồi, đúng không?"
Anh không trả lời.
Một linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng, tôi cứng người quay sang nhìn thì thấy anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, miệng nở nụ cười.
Trong video, là cô gái có tên Chu Toàn.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu lý do anh do dự.
END.