BÊN CẠNH ANH - Chương 6: BÊN CẠNH ANH
Cập nhật lúc: 2024-12-31 03:49:18
Lý bá mở hộp quà, "Một bộ cho bé trai, một bộ cho bé gái."
Ánh mắt Hạ Minh Chiêu vốn đang lơ đãng bỗng dừng lại trên hai bộ quần áo nhỏ xíu ấy.
Đôi mắt đen láy của anh sáng rực lên.
"Nói mới nhớ, lúc tiểu thư mới sinh, tôi cũng từng tặng một bộ đồ nhỏ như vậy."
Lý bá cười hiền lành.
Tôi vội vàng nhận lấy, cẩn thận ôm vào lòng.
Ngón tay tôi lướt qua lớp vải mềm mại đến kinh ngạc, cảm giác yêu thích không sao tả xiết.
Nghĩ lại, gần đây nào là khám sức khỏe, nào là chuyện cả hai hay ở nhà, đúng là khiến người ta hiểu lầm rằng chúng tôi đang chuẩn bị có con.
"Chúc cô và Hạ tổng sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc."
Khoảnh khắc cầm món quà đầy tâm ý ấy, tôi không thể thốt ra lời phủ nhận nào.
"Cảm ơn bác, chúng tôi… sẽ cố gắng."
24
Tối hôm đó, Hạ Minh Chiêu trở về nhà trong trạng thái say khướt, ngồi bừa xuống bậc thang trước cửa, không cho ai lại gần.
Đêm khuya lạnh giá, tôi sợ làm phiền người khác, đành tự mình ra dìu anh.
Anh tựa đầu vào cổ tôi, hít một hơi sâu, lập tức trở nên yên lặng.
Khuôn mặt anh vùi vào hõm vai tôi, thì thầm:
"Yến Yến, em thích hoa hồng, hay hoa linh lan?"
"Gì cơ?"
"Lúc lễ giỗ, anh thấy em mỉm cười khi nhìn bó linh lan ở nghĩa trang."
Anh thở dài chán nản: "Anh ngày nào cũng gửi hoa hồng cho em, vậy mà em chẳng buồn để ý."
Bó linh lan đó là do Cố Viễn mang đến, tôi cười chỉ vì cảm thấy buồn cười –
Bó hoa đó rõ ràng được hái từ vườn nhà cũ của tôi.
Tôi chỉ cười anh ấy thật biết cách tiết kiệm mà thôi.
Hơn nữa, bó hoa đó là để cúng bố tôi, chứ đâu phải dành cho tôi.
Nhưng lúc này, Hạ Minh Chiêu lại đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, không chịu buông tha:
"Yến Yến, em động lòng với anh ta rồi sao?"
Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó, chỉ giúp anh lên giường, định rời đi.
Nhưng anh nắm lấy cổ tay tôi.
"Yến Yến, anh ghen tị với Cố Viễn."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt đầy buồn bã.
"Anh biết, hai người chỉ là bạn.
"Nếu không, em và anh ta môn đăng hộ đối, hoàn cảnh thuận lợi, còn chỗ nào cho anh chen vào chứ."
"Nhưng anh vẫn ghen tị với anh ta."
Hạ Minh Chiêu bật cười tự giễu: "Anh không thể tin được, anh lại ghen với một gã kém cỏi như vậy."
"…" Tôi cạn lời. Cố Viễn dù gì cũng đã nỗ lực nhiều năm, hiện giờ có thể chia sẻ quyền lực với anh trai mình. Làm sao gọi là kém cỏi? Chỉ là so với anh – một kẻ quá xuất chúng – thì mọi người đều kém thôi.
Hạ Minh Chiêu nắm chặt tay tôi, áp lên mặt anh, ánh mắt trống rỗng, rồi từ từ hồi tưởng:
"Trước đây, anh không có gì trong tay, quả thực không thể so với Cố nhị công tử. Bố em không muốn em lấy anh, điều đó anh hiểu.
"Nhưng tại sao đến khi sắp đi, ông ấy vẫn nói rằng nếu em lấy Cố Viễn thì tốt hơn?"
Hạ Minh Chiêu ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi:
"Anh đã cố gắng rất nhiều để chứng minh cho ông ấy thấy, nhưng ông ấy vẫn nghĩ anh không xứng đáng sao?"
"Không phải như vậy."
Tôi chưa từng thấy Hạ Minh Chiêu bộc lộ vẻ tủi thân như thế, trong giây lát không rút tay ra được, đành ngồi xuống bên cạnh anh để giải thích.
Quả thật, bố tôi từng buột miệng nói rằng nếu tôi ở bên Cố Viễn, ông sẽ không phải lo lắng gì.
Nhưng đó không phải vì Hạ Minh Chiêu không xứng, mà vì anh quá mạnh mẽ.
Bị điều xuống chi nhánh, có khúc mắc hay không cũng được, sau đó anh gần như cố tình giữ khoảng cách với gia đình tôi để tránh bộc lộ thực lực.
Những báo cáo công việc mà anh trình lên chỉ bằng một phần mười năng lực thực tế của anh.
Trước lúc ra đi, bố tôi không thể nắm bắt hết tình hình, nên trong lúc lo âu mới nói ra những lời đó.
"Em nghĩ vì sao anh muốn trở nên mạnh mẽ như vậy?"
Hạ Minh Chiêu nói: "Anh sợ nếu anh không đủ mạnh, anh sẽ mất em.
"Khi đó, anh đã nỗ lực hết mình, nhưng chỉ sau một đêm, anh lại trắng tay, phải bắt đầu lại từ đầu.
"Nhưng những thứ đó, anh không quá để tâm. Em biết anh sợ nhất điều gì không?"
"Bố em dễ dàng lấy đi công sức mà anh đã làm bao lâu, anh sợ ông ấy cũng có thể dễ dàng đưa em rời khỏi anh."
"Lúc đó, anh đã tự nhủ: Anh phải xây dựng sự nghiệp hoàn toàn thuộc về mình. Anh phải mạnh mẽ mãi mãi, mạnh mẽ đến mức không ai có thể cướp em khỏi anh.
"Anh muốn trồng đóa hồng này trong khu vườn của anh. Yến Yến, anh muốn cả thế giới của em đều là anh."
Đây là lần đầu tiên Hạ Minh Chiêu nói ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình – mạnh mẽ, sở hữu, đầy tham vọng.
Nhưng điều đó khiến tôi sững sờ, không nói nên lời hồi lâu.
Thấy tôi im lặng, anh không hài lòng, cúi xuống cọ vào má tôi, oán trách:
"Yếu đuối thì không giữ được em, mà mạnh mẽ quá thì em lại thấy anh nguy hiểm.
"Yến Yến, em rốt cuộc muốn anh thế nào?
"Có phải em thích cái gã kém cỏi đó, đến ngay cả kế thừa gia nghiệp cũng chật vật hay không?"
"…" Lại nữa.
"Minh Chiêu, tôi và Cố Viễn làm bạn lâu đến vậy, là vì anh ấy an toàn.
"Nhưng cũng vì anh ấy an toàn, mà chúng tôi chỉ có thể làm bạn."
Ngừng một chút, tôi thừa nhận:
"Nhưng anh thì khác.
"Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, anh đã không giống bất kỳ ai."
25
Sắc mặt của Hạ Minh Chiêu dịu xuống, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt tôi, như thể vẫn muốn nghe tôi nhắc lại một lần nữa.
"Ngủ đi." Tôi tránh ánh nhìn quá mãnh liệt đó, đứng dậy định rời đi.
Nhưng anh bất ngờ kéo tôi lại, ôm lấy eo và đặt tôi xuống giường.
Anh tựa đầu lên vai tôi, giọng khẽ thì thầm: "Yến Yến, sinh cho anh một đứa con đi."
Tôi sững người, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh hai bộ quần áo trẻ con đáng yêu mà tôi nhận được ban sáng.
Chúng nhỏ xíu, mềm mại, và như gõ vào trái tim tôi.
Nhưng tôi nhanh chóng dẹp đi sự rung động thoáng qua, bình tĩnh đáp: "Anh say rồi."
"Anh không say."
Anh cọ mặt vào cổ tôi, nói đầy khẩn thiết: "Yến Yến, sinh cho anh một đứa con, anh sẽ cho nó tất cả.
"Toàn bộ cổ phần, tài sản, mọi thứ anh phấn đấu cả đời, anh đều để lại cho nó.
"Em vẫn không tin anh sao? Yến Yến, đời này anh chỉ có một đứa con – con của anh và em."
Khoảnh khắc ấy, tôi không chắc anh còn tỉnh táo hay không, nhưng những gì anh nói thực sự là một phương án tốt nhất cho đại cục của công ty.
Nếu chúng tôi có con, mọi vấn đề về lợi ích sẽ được giải quyết.
Nhưng có con cũng đồng nghĩa với việc tôi và Hạ Minh Chiêu sẽ mãi mãi ràng buộc với nhau.
Tôi chần chừ.
Hạ Minh Chiêu cúi xuống hôn tôi, ngón tay anh đan vào tay tôi, giữ chặt trên giường.
"Đừng từ chối anh, Yến Yến."
"Anh đã cố gắng như vậy rồi, sao em vẫn không hiểu anh yêu em đến mức nào?"
Trong giọng nói khàn khàn của anh, thậm chí còn lẫn một chút nghẹn ngào.
Cuối cùng, tôi không vùng vẫy nữa.
26
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Hạ Minh Chiêu đang tắm.
Tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Cơ thể tôi đau nhức, nhắc nhở về những gì đã xảy ra đêm qua.
Trong một khoảnh khắc mê muội, tôi đã chấp nhận, để anh vượt qua giới hạn, và sau đó là cả một đêm không ngừng đòi hỏi.
Nhưng giờ đây, lý trí dần quay trở lại cùng ánh nắng ban mai –
Vấn đề giữa chúng tôi vẫn chưa được giải quyết.
Chỉ với một lời hứa suông, tôi làm sao dám đồng ý có con?
Càng nghĩ tôi càng bất an, cuối cùng nhảy xuống giường đi tìm thuốc tránh thai.
Tôi run rẩy bẻ viên thuốc ra, định bỏ vào miệng.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng.
"Em đang làm gì vậy?"
Hạ Minh Chiêu đứng đó, tóc vẫn còn ướt, ánh mắt ngập tràn cảm xúc u ám và kìm nén.
Anh nhìn từ vỉ thuốc trên tay tôi rồi nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn đợi tôi tự thừa nhận.
Tôi có chút chột dạ, nhưng vẫn không muốn tỏ ra yếu thế.
"Tôi không muốn mang thai con của anh."
Đôi mắt anh lập tức đỏ lên, ánh nhìn mạnh mẽ và nặng nề đến mức như muốn đè bẹp tôi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên – là Cố Viễn.
Tôi sực nhớ ra chuyện gì đó, liền hốt hoảng định giật lấy.
Nhưng tay tôi bị Hạ Minh Chiêu giữ chặt.
Anh nhấc điện thoại, thẳng tay nhấn nút nghe trước mặt tôi.
Giọng của Cố Viễn vang lên đầy đắc ý:
"Tần Yến, tôi đã 'tinh tế' tiết lộ tin tức ly hôn của các người với đại diện bên T rồi."
"Tôi nói rất nghiêm trọng, lúc đó mặt họ tái mét luôn.
"Nếu vì chuyện ly hôn mà ảnh hưởng đến việc huy động vốn để niêm yết, không tranh được khách hàng số một toàn cầu này, thì dù Hạ Minh Chiêu có đồng ý, nhà đầu tư của anh ta cũng không đồng ý.
"Anh ta đã bí mật chuẩn bị lâu như vậy để giành hợp đồng với T, cú này của cô đúng là đánh vào chỗ đau nhất của anh ta rồi."
"Chờ tin tốt nhé... Lần này anh ta không thể không nhượng bộ."
"..." Tôi mở to mắt nhìn sắc mặt của Hạ Minh Chiêu từng chút một trở nên tái nhợt.
Ở đầu dây bên kia, Cố Viễn dường như nhận ra điều gì đó bất thường: "Tần Yến?"
"Rầm!"
Hạ Minh Chiêu đập mạnh điện thoại vào tường, khiến nó vỡ tan tành.
Ngay lúc đó, điện thoại của anh reo vang liên hồi.
Nhưng anh không hề để ý, chỉ chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt vỡ vụn và đầy giận dữ.
"Tần Yến, em tính kế anh?!"
Tôi không thể phản bác.
Thực ra, lần gặp Yến Ngộ trước đó, khi cô ta kích động nói về tình cảm dành cho Hạ Minh Chiêu, tôi đã nắm bắt được một thông tin quan trọng – Giang Minh.
Thứ một người thực sự muốn, kẻ đối đầu với anh ta sẽ rõ hơn bất kỳ ai.
Giang Minh đang nỗ lực hợp tác với T, và tôi suy đoán Hạ Minh Chiêu cũng vậy.