BÊN EM LÀ ƯỚC MUỐN DUY NHẤT - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 11:56:16

6

 

Sau câu hét của giáo viên tiếng Anh, tôi lập tức nổi tiếng.

 

Kể từ đó, tôi mất tên thật, trở thành "Tân học sinh hoang dại âu yếm Lý Trạm".

 

Đến lần thứ ba tôi kéo Lý Trạm khỏi giấc ngủ, bắt ép anh học hành, ánh mắt thằng mập nhìn tôi đã chuyển từ sợ hãi sang kính phục.

 

Nó lén giơ ngón cái với tôi: "Tân học sinh, cậu đỉnh thật."

 

Còn Lý Trạm thì sắp bốc hỏa đến nơi rồi, sự bực bội dường như đang muốn bùng ra từ đỉnh đầu.

 

Tôi chỉ vào sách bảo Lý Trạm ghi chú: "Chỗ này, đánh dấu vào."

 

Lý Trạm thà chết không chịu, hạ giọng nói với vẻ hung hãn: "Đừng tưởng cậu thầm thích tôi là có thể làm bậy!"

 

Tôi liếc anh một cái: "Ghi nhanh lên, đừng ép tôi hôn cậu ngay trong lớp học thiêng liêng này."

 

Lý Trạm: "..."

 

Lý Trạm bị tôi tra tấn suốt cả buổi chiều, vừa nghe tiếng chuông hết giờ vang lên, anh lập tức bật khỏi ghế, như thể chạy trốn, nhảy lò cò với cái chân tập tễnh ra ngoài.

 

Tôi túm lấy vạt áo anh, ngước đầu hỏi: "Đi đâu đấy?"

 

"Nhà vệ sinh."

 

"Tôi đi với cậu."

 

Lý Trạm từ chối ngay: "Không cần."

 

Tôi đứng dậy khoác tay anh: "Đi nào, cậu bị thương, đi lại bất tiện, để tôi dìu cậu."

 

Lý Trạm nhướn mày, lặp lại với giọng đầy ẩn ý: "Cậu dìu tôi?"

 

Anh cắn nhẹ hàm, cười khẽ: "Cũng được."

 

Tôi khựng lại một chút, rồi hiểu ra và cười phá lên.

 

Thằng nhóc này, từ nhỏ đã gian xảo.

 

Nhưng cũng chỉ là nói đùa. Khi tôi thật sự đưa tay đến thắt lưng anh, định làm như thật, thì Lý Trạm nắm lấy tay tôi.

 

Anh hạ giọng: "Chết tiệt, cậu làm thật à?"

 

Lý Trạm nắm chặt tay tôi, cúi đầu, tai đỏ bừng: "Tôi sai rồi tiểu tổ tông, để tôi tự làm, dơ bẩn tay cậu thì không hay đâu."

 

Tôi khẽ cào nhẹ lên bụng anh, cười đầy ẩn ý: "Mỗi ngày thuộc lòng cho tôi ba mươi từ vựng, tôi sẽ tha cho cậu một lần."

 

Lý Trạm do dự: "Tôi khuyên cậu đừng được nước làm tới."

 

Tay tôi khẽ động, trượt xuống dưới.

 

Lý Trạm gồng mình giữ chặt tay tôi, hít sâu một hơi: "Thuộc! Tôi thuộc!"

 

Suốt nửa tháng liền, tôi bắt Lý Trạm học ban ngày, tối về thì ôn bài.

 

Tôi còn lên kế hoạch học tập cho anh.

 

Lý Trạm quen sống tự do, bảo anh học hành tử tế chẳng khác nào giết anh.

 

Có những lúc bị dồn quá, anh ném sách, nổi nóng, buông lời thách thức.

 

Nhưng chỉ cần ép hôn một trận là ngoan ngay.

 

Lý Trạm cao to lực lưỡng, nhưng cũng chịu để tôi đè lên giường hôn đến khi thở dốc.

 

Tôi nằm trên người anh, vênh mặt kiêu ngạo: "Không học thì sẽ hôn!"

 

Lý Trạm lấy một cánh tay che mắt, tay kia vòng qua eo tôi, như sợ tôi ngã, thở dài, giọng khàn khàn nói: "Cảnh Chiêu, cậu làm khổ tôi thế này, rốt cuộc là muốn gì?"

 

Nghe nhịp tim mạnh mẽ nhưng đều đặn của anh, tôi cảm thấy rất yên tâm.

 

"Lý Trạm, cậu đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?" Tôi siết chặt anh, "Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng đỗ vào một trường đại học, được không?"

 

Cùng đi học, cùng khởi nghiệp, cùng già đi.

 

Lần này, chúng ta sẽ dựa vào nhau, không ai được bỏ người kia lại.

 

Được không?

 

Lý Trạm không nói gì.

 

7

 

Đã một tháng rồi mà Lý Trạm không đánh nhau, không gây rối, không trốn học hay nghỉ sớm nữa.

 

Trong kỳ thi tháng, anh còn từ hạng bét lên hạng tám từ dưới đếm lên.

 

Khi gặp giáo viên, anh cũng biết chào hỏi, dù là do tôi ép.

 

Giáo viên chủ nhiệm nắm chặt tay tôi, rưng rưng khen ngợi: "Cảnh Chiêu, tôi phải trao cho em một giải thưởng!"

 

Không cần thiết đâu ạ.

 

Vào đúng ngày tôi nhận được "Giải thưởng Bảo vệ Hòa bình", Lý Trạm đã trốn học.

 

Tôi tìm quanh bên ngoài trường cả nửa ngày, cuối cùng cũng thấy anh ở gần con hẻm gần nhà.

 

Lý Trạm đã tháo bỏ lớp băng bó trên chân, đang cầm một thanh sắt, hùng hổ tiến về phía mấy thanh niên bụi đời ở phía đối diện.

 

Tự tin và ngạo mạn.

 

Chết tiệt, một chọi sáu, cậu ta không cần mạng sống nữa sao!

 

Tôi nhặt lấy một viên gạch lao tới, khi đuổi kịp Lý Trạm, tôi liếc nhìn anh, nghiến răng nói: "Tôi đã bảo đánh nhau thì phải gọi tôi, cậu coi lời tôi như gió thoảng à? Đợi về rồi tôi xử lý cậu sau."

 

Lý Trạm ngẩn ra một chút, chửi thề, không đánh nhau nữa, ném thanh sắt xuống, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo chạy.

 

Bọn thanh niên kia vừa chửi vừa đuổi theo.

 

Gió thổi tung mái tóc, Lý Trạm hét lớn: "Cậu có phải đồ ngốc không? Ai bảo cậu tới đây!"

 

Tôi chạy đến không thở nổi nữa.

 

Chạy qua mấy con hẻm, khi đã cắt đuôi được bọn họ, Lý Trạm mới buông tôi ra.

 

Trái tim đập loạn, cứ như sắp nổ tung.

 

Tôi cúi người, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.

 

Lý Trạm liếc nhìn tôi một cái rồi quay lưng đi.

 

Tôi nắm chặt cổ tay anh, nhìn chằm chằm vào anh: "Cậu đi đâu? Về trường với tôi."

 

Lý Trạm quay lưng lại phía tôi, im lặng vài giây.

 

Giọng anh lạnh như băng: "Buông ra."

 

Tôi không những không buông, mà còn nắm chặt hơn.

 

Lý Trạm cúi xuống nhìn tôi: "Cảnh Chiêu, đã một tháng rồi, cậu vẫn chưa chán à?"

 

Tôi như lạnh nửa người: "Cậu nói cái gì?"

 

"Mọi thứ đều có giới hạn. Khi cậu chơi chán rồi thì quay về đi. Tôi bận lắm, thật sự không có thời gian chơi trò cứu vớt học sinh hư hỏng với cậu đâu."

 

Lý Trạm nói rất bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống lại đâm thủng từng lỗ trong lòng tôi.

 

Tôi đứng thẳng người, tức đến run rẩy, túm lấy cổ áo anh: "Cậu nghĩ tôi làm tất cả những thứ này chỉ để đùa giỡn với cậu sao?!"

 

Đồ khốn.

 

Không có trái tim.

 

Lý Trạm tựa lưng vào tường, châm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn tôi: "Nếu không thì là gì?"

 

"Nếu không thì là gì?" Tôi gần như muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi, tức đến đỏ mắt, "Tôi điên rồi sao? Tự dưng mò đến cái nơi tồi tàn này để đùa với một thằng ngốc như cậu?

 

Tôi bị bệnh à, thấy cậu bị thương mà bận rộn lo lắng chăm sóc cậu? Tôi rồ dại lắm, thức đêm làm kế hoạch học tập, soạn bài cho cậu? Đùa à? Tôi đem cả tấm lòng ra với cậu mà cậu nghĩ là đang đùa?

 

Lý Trạm, cậu điếc à, không nghe thấy tôi nói tôi thích cậu, nhưng cậu không mù chứ? Tôi để trái tim trần trụi trước mặt cậu mà cậu cũng không thấy sao?"

 

Khói thuốc bao phủ gương mặt lạnh lùng của anh, Lý Trạm vẫn không hề động lòng, giọng trầm lạnh: "Cảnh Chiêu, cậu có phải nghĩ mình cao thượng, mình sâu sắc lắm đúng không?"

 

Anh khẽ cười lạnh: "Đừng tự cảm động nữa."

 

Tôi sững sờ, tim thắt lại một cái, không tin nổi mà cười khẽ: "Cậu nói gì cơ?"

 

"Tôi nói cậu tự đa tình, chỉ có mỗi cậu tình nguyện. Cậu đặt lên tôi bao nhiêu kỳ vọng, nhưng đã bao giờ hỏi xem tôi có muốn hay không?" Lý Trạm cười nhạt, biểu cảm đầy ác ý.

 

"Chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ. Mẹ kiếp cái 'chăm chỉ học tập'. Cảnh Chiêu, nếu cậu thích người học giỏi, ngoan ngoãn, thì đi mà tìm một học sinh ba tốt. Sao phải cố gắng cải tạo tôi, để rồi ai cũng thấy khó chịu?

 

Mười mấy năm qua, tôi sống rất tốt, chẳng có vấn đề gì, cũng không muốn thay đổi.

 

Tôi vốn dĩ là thế, một thằng khốn nạn, kẻ thất bại, không học giỏi, cũng chẳng học được. Tôi không thể cùng cậu vào cái đại học chết tiệt nào cả, và cũng chẳng có tương lai gì đâu."

 

Lý Trạm phủi tàn thuốc, mắt nhìn xuống: "Cảnh Chiêu, tôi khác với những gì cậu nghĩ. Cậu muốn tôi sánh vai với cậu, nhưng tôi không làm được, cậu sớm muộn gì cũng sẽ thất vọng thôi."

 

"Hôm đó, tôi nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với bố cậu." Lý Trạm hút hết điếu thuốc, giọng khàn khàn, "Bố cậu nói đúng, Thành Hoa tệ thật, cậu không phù hợp với nơi này. Cậu nên trở về trường cũ của mình. Chúng ta vốn không cùng một thế giới."

 

8

 

Tôi nghe Cảnh Chiêu lén gọi điện thoại cãi nhau với bố cô ấy.

 

Cô ấy đã ở trong nhà vệ sinh 3 tiếng liền.

 

Bố cô ấy nói không sai.

 

Thành Hoa rất tệ, còn Cảnh Chiêu lại rất xuất sắc.

 

Cô ấy ở Thành Hoa chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai, mà dính vào tôi thì càng tệ hơn.

 

Thực ra, ngay từ ngày đầu tiên cô ấy chuyển đến Thành Hoa, tôi nên đuổi cô ấy đi.

 

Tôi có cả trăm cách khiến cô tiểu thư chưa từng trải qua gian khổ ấy tự bỏ cuộc.

 

Nhưng rồi chẳng cách nào được sử dụng.

 

Cảnh Chiêu cứ lén đến hôn tôi một cái là tôi đã không còn tỉnh táo nữa.

 

Tôi thật sự sợ cô ấy hôn mình.

 

Không phải vì không động lòng.

 

Mà là vì quá động lòng.

 

Động lòng đến mức những suy nghĩ đen tối điên cuồng nảy nở trong đầu, muốn giữ người đó không buông, muốn trói chặt cô ấy lại, để cô ấy chẳng thể đi đâu nữa.

 

Hôm đó, khi cô ấy ôm tôi và nói muốn cùng đỗ vào một trường đại học, máu trong người tôi nóng ran lên.

 

Thậm chí, suốt cả tháng đó, tôi đã quên mất mình là loại người gì, thực sự dành công sức học hành, thật sự mơ mộng về việc cùng đỗ đại học với Cảnh Chiêu.

 

Cho đến khi đám người đòi nợ tìm đến.

 

Tên cầm đầu là một gã có vết sẹo, nói: "Mày mới quen đứa bạn giàu có đó phải không? Hỏi vay nó một ít đi."

 

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, tôi cảm thấy cơn gió lạnh đến tận xương.

 

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: không thể để bọn rác rưởi này nhắm vào Cảnh Chiêu.

 

Mạng tôi có rẻ, hỏng thì hỏng.

 

Nhưng Cảnh Chiêu, một cô nàng tiểu thư đẹp đẽ như thế, tôi không đành lòng để cô ấy bị hủy hoại.

 

Tôi thực sự hận.

 

Hận số phận, hận người cha khốn nạn của mình, và hận cả bản thân.

 

Sao tôi lại chẳng biết điều?

 

Người như Cảnh Chiêu, tôi lại dám mơ tưởng sao? Tôi xứng với cô ấy à?

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.