BÓNG HÌNH LẠNH GIÁ - Chương 1: BÓNG HÌNH LẠNH GIÁ
Cập nhật lúc: 2025-01-02 10:41:34
01
Chuyến thuyền của Từ Túc về trễ hơn giờ đã hẹn trong thư. Ta dẫn Hồng nhi đợi ở bến sông.
Bầu trời xám xịt, bất chợt mưa phùn lất phất, Hồng nhi trốn dưới ô của bà bán hoành thánh, vùi đầu cố uống hết bát canh nóng.
Ta bất đắc dĩ móc tiền ra trả cho bà: “Con không phải vừa ăn trưa rồi sao?”
Hồng nhi phồng má ngẩng đầu: “Đàn ông phải ăn nhiều mới lớn lên mạnh khỏe, giống như phụ thân vậy.” Nói xong, cậu bé bĩu môi không vui, “Hôm nay Nhị Ngưu lại nói con không giống con trai của phụ thân, hừ.”
Dĩ nhiên cậu bé không giống Từ Túc.
Từ Túc cao lớn cường tráng, nhiều năm làm nghề tiêu cục trên giang hồ, cử chỉ luôn mang khí chất lãnh liệt. Còn Hồng nhi giống cha ruột hơn, mắt mày đẹp đẽ, tóc đen mượt mà, ngay cả thói quen mím môi khi không vui cũng giống y hệt.
Chợt nghĩ đến người kia, lòng ta có chút khó chịu.
Người đó vì bảo vệ ý trung nhân mà bỏ đi ba năm, nay không biết đang chìm đắm trong men say ở chốn nào. Nếu không phải lão thái thái xót thương ta mà cho tờ thư ly hôn, có lẽ giờ đây ta vẫn còn dẫn theo đứa nhỏ “thủ tiết” cho người ấy.
Xui xẻo, thật xui xẻo.
Ta lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa.
Bỗng nghe thấy tiếng reo vui của Hồng nhi, cậu bé nhảy cẫng lên, chỉ tay về phía con thuyền trên sông, cờ xanh phấp phới theo gió.
“Là phụ thân!”
Ta chăm chú nhìn, quả nhiên thấy một người cao lớn mặc áo tơi, đội nón lá đứng ở mạn thuyền, vẫy tay với chúng ta.
Chuyến thuyền này về muộn nhất, bến sông gần như không còn ai chờ đợi, vì thế ta cũng gạt bỏ vẻ dè dặt thường ngày, khó lòng che giấu sự phấn khích trong lòng, gọi lớn một tiếng:
“Phu quân!”
Thuyền chưa kịp cập bến, Từ Túc đã sải bước phóng qua người gầy gò bên cạnh, ba bước thành một, chạy tới, một tay bế bổng ta lên, ngửa đầu cười sảng khoái.
“Ấy, tim gan của ta! Nhớ ta quá nên gọi ‘phu quân’ ngọt ngào đến vậy.”
Hắn vốn đã cao lớn, nay bế ta lên, cảm giác cách mặt đất tới sáu thước, tay ta chỉ vừa vịn vào vai hắn, nghe hắn nói những lời lếu láo, vừa thẹn vừa giận.
“Thả ta xuống mau!”
Hắn không chịu thả, bên cạnh Hồng nhi sốt ruột kéo tay áo hắn: “Cha, con, con cũng rất nhớ cha!”
Từ Túc qua loa nhướng mày với Hồng nhi: “Được lắm, tiểu tử, mập lên chút rồi. Nửa tháng nay có ngoan ngoãn chăm sóc mẫu thân con không?”
Hồng nhi giống ta, dễ dỗ dành. Nghe vậy lập tức cười hớn hở: “Dạ! Con chăm sóc mẫu thân rất tốt, nhưng mẫu thân không nghe lời con, ăn uống không tử tế, cứ kén cá chọn canh!”
Tiểu quỷ thối, còn mách lẻo nữa.
Từ Túc nheo mắt nhìn ta: “Hửm? Bảo sao bế thấy nhẹ đi vài lạng.”
Ta trừng mắt: “Chàng là cân đòn à? Lạng nào cũng cân được sao?”
“Vậy ta phải về nhà cân thử thật kỹ xem sao.” Từ Túc kéo dài giọng đầy nguy hiểm, bàn tay nóng rẫy đặt lên eo ta.
Mặt ta đỏ bừng, cố sức đánh vào chiếc nón lá của hắn, che đi ánh mắt không đứng đắn: “Đừng có giở trò nữa.”
Dù xung quanh ít người, nhưng ta luôn có cảm giác có ánh nhìn bám riết lấy mình. Sau khi Từ Túc thả ta xuống, ánh nhìn đó vẫn chưa tan đi.
Ta định quay đầu lại xem là ai, Từ Túc đã đội nón lá cho ta che mưa, một tay ôm ta, một tay dắt Hồng nhi: “Về nhà thôi, về nhà.”
Tầm nhìn bị che khuất, ta tạm gác lại nghi hoặc trong lòng. Có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều.
Nhưng vừa bước được hai bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng thảng thốt của bà bán hoành thánh: “Ối chao, công tử! Không sao chứ?”
Như bị ma xui quỷ khiến, ta quay lại nhìn.
Đó là người gầy gò vừa đi chung thuyền với Từ Túc. Người này dường như bị thương, đứng không vững, suýt ngã vào nồi nước sôi của bà.
Chiếc nón lá rơi xuống đất, hắn ôm ngực lảo đảo đứng lên, yếu ớt ho hai tiếng, hàng mi run rẩy, không ngờ đối mắt với ta.
Đôi mắt này, khuôn mặt này.
Trong khoảnh khắc, ta sững sờ.
02
Diệp Xuân Cập đã trở về.
Tin tức này như giọt nước rơi vào chảo dầu, lập tức khiến cả thành xôn xao.
Người kích động nhất phải kể đến Lư thị, mẹ chồng cũ của ta. Bà vừa bước xuống xe ngựa, thấy Diệp Xuân Cập liền rơi nước mắt, chạy vội tới ôm lấy con trai.
“Con ơi, cuối cùng con cũng trở về rồi, ta ngày đêm lo lắng, chỉ sợ con gặp điều bất trắc nơi đất khách quê người.”
Lư thị mắt ngấn lệ ngẩng đầu, thấy sắc mặt Diệp Xuân Cập tái nhợt, lại nhìn thấy băng vải lộ ra ở cổ áo hắn, thần sắc biến đổi: “Con bị thương rồi sao?”
Diệp Xuân Cập kéo lại vạt áo, ánh mắt lướt qua nhìn ta một cái.
Ta đứng ngoài đám đông, dựa vào Từ Túc, cố rút mình về phía sau.
“Mẫu thân, con không sao.” Diệp Xuân Cập nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta.
Hắn buông tay bà, bước qua đám đông, thấy ta né tránh hắn, môi mỏng mím chặt: “Sơn Quân, ta đã trở về.”
Xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua ngọn cây, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp.
Ta không biết phải nói gì, cúi đầu, lặng lẽ nắm lấy tay áo của Từ Túc. Từ Túc bước lên một bước, chắn trước mặt ta, bàn tay lớn bao lấy những ngón tay lạnh buốt của ta.
Hắn cười.
“Diệp đại công tử xa cách quê hương, bặt vô âm tín, e rằng chưa biết Sơn Quân nay đã là thê tử của ta. Chính danh, nghi lễ đầy đủ, bái đường thành thân, những liên hệ cũ với nhà họ Diệp của ngươi đã dứt cả rồi!”
Diệp Xuân Cập khẽ lặp lại: “Chính danh...”
“Đúng vậy! Chính danh.” Từ Túc nhếch môi, cười chua cay, từng chữ như đâm thẳng vào tim: “Bà nội ngươi ký thư ly hôn, ta bỏ ra trăm gánh sính lễ cưới nàng về, cành vàng lá ngọc này hiện đang được ta yêu chiều trong vòng tay. Thê tử của ta, ngươi hiểu chưa?”
Lời vừa dứt, Diệp Xuân Cập ôm ngực, cúi người ho rũ rượi, như xé gan xé ruột.
“Đại Lang!” Lư thị vội chạy tới, chau mày nói: “Chuyện này quả thật là do bà nội con quyết định. Khi đó con nói trong lòng chỉ có Chu cô nương, bà nội cũng hối hận vì đã ép con cưới Sơn Quân. Sau đó con theo Chu cô nương lên phương Bắc, bà nội mới đồng ý để Sơn Quân tái giá, cả Hồng nhi cũng...”
Khi Lư thị nói những lời này, Hồng nhi vẫn im lặng, xa lạ nhìn người cha ruột của mình.
Diệp Xuân Cập lắc đầu, đẩy tay bà ra, loạng choạng tiến về phía ta, đưa tay định kéo ta ra khỏi sau lưng Từ Túc.
“Ta... ta chưa đồng ý. Sơn Quân, nàng qua đây, nói rõ với ta.”
Đôi mắt Từ Túc ánh lên tia hung dữ.
“Ngươi điếc à? Không hiểu tiếng người sao? Còn muốn rõ ràng thế nào nữa?”
Thấy Từ Túc đã mất kiên nhẫn định ra tay, ta nhẹ vỗ lên cánh tay hắn, khẽ lắc đầu trấn an.
Quan sát tình trạng thương thế của Diệp Xuân Cập, nếu Từ Túc đánh cho hắn bị thương nặng hơn, chẳng phải rước thêm phiền toái hay sao.
Chỉ là chút chuyện cũ chưa nói rõ mà thôi. Diệp Xuân Cập từng yêu Chu cô nương đến mức có thể lao vào nước sôi lửa bỏng vì nàng ta. Ta chẳng qua là người cũ hắn chưa từng để tâm, chắc chắn hắn sẽ không màng đến việc ta tái giá.
Từ Túc cúi đầu nhìn ta, lồng ngực phập phồng, cuối cùng quay đầu đi nơi khác, không muốn nhìn nữa.
Lúc này, ta mới nhìn về phía Diệp Xuân Cập, nhẹ giọng nói: “Công tử, ta thực sự đã là người của nhà họ Từ, Hồng nhi cũng tự nguyện đi theo ta. Tấm lòng của công tử dành cho Chu cô nương ai cũng biết. Vậy thì, ta với công tử một lần dứt khoát, coi như đôi bên đều vui vẻ.”
Dù trong lòng vẫn còn chút oán hận vì năm xưa hắn lạnh nhạt với mẹ con ta, nhưng ta thà giữ trong lòng chứ không muốn nói ra để dính líu gì thêm với hắn.
Ba năm trước, trận đại hỏa do Chu cô nương mà thành đã đủ thiêu rụi mọi mong chờ hão huyền rằng hắn sẽ quay đầu.
Nghe vậy, bàn tay Diệp Xuân Cập cứng đờ giữa không trung, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ đau khổ.
Như một kẻ đi qua bao núi non cách trở, đến khi quay về phát hiện chẳng còn nhà để về.
Hắn bàng hoàng, nhìn ta đầy chua xót. Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đột nhiên ngã xuống, đè lên người ta.
Trong tai ta vang lên tiếng nói khàn khàn đầy hận ý của hắn trước khi ngất lịm.
“Muốn đi, trừ khi ta ch,et!”
03
Lời của Diệp Xuân Cập, cùng dòng m,áu đen chảy ra từ vết thương khi hắn ngã xuống, khiến ta hoảng loạn, mãi không thể trấn tĩnh.
May mà Từ Túc phản ứng nhanh, lập tức kéo ta dậy. Diệp Xuân Cập bất tỉnh, đầu đập mạnh xuống đất, âm thanh vang lên nghe mà giật mình.
Từ Túc mặt mày khó chịu, dùng tay quệt vệt m,áu trên cổ áo ta. Một lát sau, hắn nhìn màu m,áu, cau mày, thấp giọng:
“Độc tiễn Bắc man.”
Gì cơ? Ta kinh ngạc nhìn Từ Túc.
Những người xung quanh đang bận rộn đưa Diệp Xuân Cập vào xe ngựa, không ai để ý đến lời Từ Túc. Với một người như hắn, quen lăn lộn giang hồ, từng thấy qua đủ loại ám khí, độc vật, khả năng nhận định sai là rất thấp.
Diệp Xuân Cập tuy trông giống một công tử thư sinh yếu đuối, nhưng là đệ tử dòng chính của phái Nam Đao Sở Tương, võ công và đao pháp đều thuộc hàng thượng thừa. Những năm trước, hắn vào sinh ra tử vì Chu cô nương cũng chưa từng bị trọng thương, sao lần này lại trúng độc?
“Loại độc này có giải được không?” Sau khi về nhà, ta vừa giúp Từ Túc thay áo tơi vừa ngẩng đầu hỏi.
Từ Túc cúi xuống, một giọt nước mưa lăn dọc sống mũi cao thẳng của hắn:
“Dĩ nhiên có cách, nhưng ám khí của Bắc man luôn độc địa nhất, không lột một lớp da là không giải nổi.”
Ta im lặng, hắn liền cúi xuống, hơi thở mang theo hương cỏ tươi mát. Hắn khẽ cười, như trêu chọc:
“Sơn Quân, nàng đau lòng rồi sao?”