Canh Thủy Ngân - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-11-22 14:19:57
1
Khi theo tiểu thư đi đưa canh tránh thai, bên trong vẫn chưa kết thúc.
Ta đứng bên ngoài phòng ngủ, lặng lẽ nghe ngóng.
Đợi khi âm thanh bên trong dần lắng lại, đoán thời điểm đã thích hợp, ta đẩy cửa bước vào.
Sau tấm bình phong, "Gà" khoác tạm một chiếc áo ngoài, quỳ trên đất hầu hạ nam nhân mang giày.
Người ngồi trên giường chính là phu quân của tiểu thư, đại công tử nhà họ Tạ – Tạ Như Tùng.
Hắn ngửa đầu, ánh mắt liếc qua "Gà" đầy vẻ chán ghét.
Khi nhìn thấy thê tử bước vào, ngay lập tức hắn giãn mày, dịu giọng nói: "Phu nhân, sớm vậy."
Tiểu thư chậm rãi tiến lên, mặt đầy vẻ thẹn thùng: "Thiếp đến để vấn an phu quân."
Sau màn chào hỏi, Tạ Như Tùng chỉnh đốn trang phục xong, rời đi.
"Gà" vẫn quỳ, chờ đến khi Ngô ma ma bưng một bát thuốc đen đặc đến, ép nàng uống cạn.
Uống xong, nàng cúi lạy, cảm tạ tiểu thư đã ban thuốc.
Tiểu thư khẽ phẩy tay, lạnh nhạt: "Được rồi, đi làm việc đi."
"Gà" khom người rút lui, mắt nhìn xuống đất, dáng vẻ nhu mì, thấp hèn đến tột cùng.
Ta đứng lặng nhìn, trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn.
"Gà" đã bắt đầu lở loét miệng lưỡi, mắt mờ đỏ ngầu – rõ ràng là dấu hiệu ngộ độc thủy ngân mãn tính.
Thời đại này làm gì có cái gọi là thuốc tránh thai.
Những bát thuốc kia, thực chất chỉ là thủy ngân và thạch tín.
Ngày trước ta vẫn nghĩ hồng hoa là thần dược tránh thai trong các bộ phim cung đấu, nhưng sự thật thì cổ nhân đâu có loại thuốc kỳ diệu như vậy.
Huống hồ, thời này hồng hoa còn là dược liệu quý, sao có thể lãng phí cho hạ nhân uống.
Ta chần chừ một lúc, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Canh tránh thai tổn hại sức khỏe, thân thể của 'Gà' đã không còn chịu nổi nữa rồi."
Tiểu thư thản nhiên: "Thế thì sao? Một nha hoàn thông phòng thôi mà, chẳng lẽ còn phải vì nàng mà khiến phu quân chịu ủy khuất?"
"Đã dùng sắc đẹp để hầu hạ người khác thì vốn dĩ là tiện tỳ. Nàng ta đã chọn con đường này, hậu quả thế nào cũng là tự chuốc lấy."
Ta chỉ biết im lặng.
Rõ ràng tiểu thư và ta đều đến từ cùng một nơi, vậy mà tiểu thư lại thích ứng với thời đại này một cách lạ thường.
Thậm chí, đôi khi tiểu thư còn sốt sắng hơn người khác trong việc bảo vệ tôn ti trật tự nơi đây.
Là người hầu của tiểu thư, may mắn thay, từ đầu ta đã che giấu thân thế thật của mình.
2
Tiểu thư họ Hàn, tên là Triệu Vân, là nữ nhi của Nội các đại học sĩ.
Nàng và Tạ Như Tùng môn đăng hộ đối, ngay cả tên gọi cũng thật xứng đôi.
Kể từ khi thành thân, tình cảm hai người rất tốt.
Một người ngủ với nha hoàn, một người dâng thuốc, phối hợp vô cùng ăn ý.
Ban đầu, bên cạnh Tạ công tử còn có vài thông phòng dung mạo xinh đẹp hơn.
Nhưng sau khi tiểu thư bước vào cửa, nàng ta không ưa thích, liền bán đi tất cả.
Hắn biết chuyện, chỉ nhàn nhạt nói: "Thế cũng tốt, ta cũng không thích những nữ tử yêu kiều."
Sau đó, vì trong tộc có trưởng bối buông lời phàn nàn, để tránh mang tiếng là ghen tuông, Hàn Triệu Vân quyết định tự mình làm chủ, chọn thêm hai nha hoàn dung mạo bình thường.
Ngày các nàng *mở mặt, Tạ Như Tùng đích thân ban tên: **"Gà" và "Vịt."
(*Mở mặt: nghi thức chấp nhận nha hoàn trở thành thông phòng)
(** Chỗ này tiếng trung để là “Kê” “Áp”, Cá dịch thành “Gà” “Vịt” luôn nha)
Hắn dùng cách này để ngầm thể hiện rằng, dù thu nhận hai nha hoàn, nhưng trong mắt hắn, các nàng chẳng khác gì đồ vật.
Hành động này vừa đưa ra, ai nấy đều tán dương hắn kính trọng thê tử, không sa đà nữ sắc, đúng là một tấm gương người chồng lý tưởng.
Hàn Triệu Vân cũng trở thành đối tượng ngưỡng mộ của các mệnh phụ kinh thành.
Ngày thường, khi hội họp cùng các phu nhân, nàng ta thường truyền dạy cách làm sao để chèn ép thông phòng, quản lý tốt nội viện.
"Chỉ cần phu quân kính yêu ngươi, thu vài món đồ chơi cũng chẳng sao, dù sao cũng không thoát được lòng bàn tay ngươi."
Khi có một người bạn khuê phòng phát hiện phu quân nuôi thiếp ở bên ngoài, nàng lại khuyên: "Bọn họ như quán trọ, còn ngươi mới là gia đình. Quán trọ dẫu tốt đến đâu, cuối cùng cũng có ngày hắn quay về nhà."
Những lời lẽ như thế khiến nhiều người vỗ tay tán thưởng.
Các mệnh phụ đều khen nàng thông suốt, hiểu đời, lại có trí tuệ lớn.
Ta không hiểu, tại sao một linh hồn từng được nuôi dưỡng ở thời hiện đại, rơi vào một kho hàng khổng lồ mục nát, lở loét như thế này, lại có thể sống thoải mái như chuột tìm thấy cống ngầm.
3
Sau khi hầu tiểu thư dùng cơm trưa, ta đi thăm "Gà."
Gần đây nàng thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu, mất ngủ vào ban đêm, cơ thể cũng gầy đi trông thấy.
Ta biết, đây đã là giai đoạn ngộ độc trung bình.
Trong y học hiện đại, thường sử dụng sodium dimercaptopropanesulfonate để trị ngộ độc thủy ngân.
Nhưng ở đây, không có thiết bị, cũng không thể tổng hợp thuốc.
Ta hoàn toàn bất lực.
Chỉ có thể mang cho nàng một ít trà hoa giúp thải độc, hiệu quả chẳng đáng là bao.
"Gà" ăn bánh, uống trà, cười rạng rỡ:
"Cảm tạ tỷ tỷ, tỷ đối với ta thật tốt."
Nàng chỉ mới mười lăm tuổi, giữa đôi mày vẫn còn nét ngây ngô, non nớt của thiếu nữ.
Tóc nàng khô vàng vì thiếu dinh dưỡng, thân hình cũng nhỏ nhắn.
Ta hỏi nàng, tại sao lại đồng ý làm thông phòng?
Nàng đáp:
"Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân một mình nuôi ba đứa đệ đệ thật chẳng dễ dàng. Làm người trong phòng của công tử, mỗi tháng có thêm năm trăm văn tiền, ta muốn giúp gia đình."
4
Ta từng nghĩ, nếu thời đại này cũng có những dụng cụ kế hoạch hóa gia đình như hậu thế, có lẽ đã giải thoát được biết bao nỗi khổ của nữ nhân.
Nhưng khi ta hỏi Ngô ma ma, ngoài canh thuốc ra, liệu có còn cách nào khác để tránh thai không.
Bà ta cười khẩy: "Ở chợ chẳng thiếu ruột dê, bong bóng cá, nhưng có mấy ai chịu dùng?"
Ta lại một lần nữa lặng thinh.
Rơi vào sự giằng xé vô lực sâu sắc.
Giống như số phận của "Gà," từ đầu đã bị định đoạt.
Ta biết nhiều cách để tránh ngộ độc, cũng biết làm sao để giải độc.
Nhưng rốt cuộc, ta vẫn chẳng làm được gì cả.
5
"Gà" không qua khỏi mùa đông năm mười lăm tuổi.
Tiếng pháo vang lên báo hiệu năm cũ đã qua.
Thi thể của nàng được phát hiện vào sáng mồng một năm mới.
Khi nghe tin, Hàn Triệu Vân đang trang điểm, chỉ nhíu mày nói một câu: "Xui xẻo."
Ngô ma ma nhắc nhở: "Theo lệ trong phủ, nên cho gia đình nàng hai mươi lượng bạc."
Hàn Triệu Vân hơi cau mày, có vẻ tiếc rẻ: "Tết nhất thêm chuyện không hay, lại còn tốn kém như thế, cho mười lượng là được rồi."
Ngô ma ma hiểu tính tình của nàng ta, cũng không khuyên thêm.
Sau khi trang điểm xong, nàng sai ta đến tiểu phòng bếp dâng lên tổ yến.
Đây là tổ yến vàng, cống phẩm từ Xiêm La, mỗi chén trị giá ba mươi lượng bạc.
6
Thi thể của "Gà" được đưa ra khỏi phủ từ cửa nhỏ.
Ta tiễn nàng một đoạn đường cuối cùng.
Mẹ nàng nhận số bạc, mua được một cỗ quan tài.
Vừa đủ, không thừa, cũng chẳng thiếu – đúng mười lượng.
"Do ta bất tài, không thể để con có một chốn an yên sau khi mất."
Nữ nhân gầy yếu, tiều tụy, nhưng ánh mắt kiên cường.
Ba đứa trẻ phía sau mặc áo vá, quần áo bạc màu, nhưng rất sạch sẽ.
Ta lấy từ trong tay áo ra một túi tiền nhỏ.
Đây là bạc mà các tỷ muội gom góp.
Ngô ma ma góp hai lượng, ta góp hai lượng, Thu Cúc góp một lượng, ngay cả "Vịt" cũng góp một lượng.
Tổng cộng sáu lượng, là chút lòng thành của chúng ta dành cho "Gà."
Nhưng bà mẹ nhất quyết không nhận.
"Nữ nhi nhà ta lúc sống đã được các vị tiểu thư chiếu cố, sao lại có thể nhận thêm tiền của các vị? Dưới suối vàng, con bé cũng không đồng ý đâu."
Người nghèo có lòng tự tôn riêng của họ.
Bà không muốn ai khinh thường "Gà."
Dẫu nghèo khó, nhưng người mẹ ấy vẫn cẩn thận giữ gìn sự tôn nghiêm cuối cùng cho nữ nhi của mình.
Lúc rời đi, trong căn viện thấp bé vẫn treo những dải lụa trắng phất phơ.
Một thư sinh nhà hàng xóm tự nguyện đến viết văn tế.
Lần đầu tiên ta được biết tên thật của "Gà."
Lý A Tuệ.
"Đầy xe lúa trĩu bông, ngũ cốc dồi dào."
Cái tên bình dị và phổ thông, lại mang theo niềm kỳ vọng và lời chúc phúc chân thành nhất của cha mẹ thời này.
Không còn là cái tên hoa lá cỏ cây do phu nhân ban tặng, cũng chẳng phải là biệt danh "Gà," "Vịt" mà công tử đặt.
Nàng là một con người.