Thịnh Thế Khôn Nguyên - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-11-02 15:33:25
Nàng ta thật ngốc.
Ta thích điều đó.
Ta bật cười nhẹ: "Ngươi có biết không, chỉ cần ta đẩy nhẹ lưỡi dao này, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thây, muốn giết ta ư? Ở dưới Diêm Vương đợi tám mươi năm, ngươi chắc mới có thể đợi được ta."
Nàng sợ hãi: "Ngươi dám!"
Ta cười, nắm chặt lưỡi dao trong tay.
Nàng ta bật khóc.
"Xin ngươi, đừng... A..."
Ta nhanh chóng rút dao ra, vừa lúc ấy, Tống Uyển Hi bước đến, nhanh chóng cầm máu, khâu lại vết thương…
Hành động của nàng gọn gàng và đẹp mắt, toát lên vẻ trầm ổn không nao núng.
Ta sững sờ trong giây lát.
Đây chính là nữ chính.
Quả thật không giống ta.
5
Người cha xuyên không của ta từng kể cho ta nghe câu chuyện mà trong đó, ta, một nhân vật phản diện ác độc, chỉ là kẻ xui xẻo trong thế giới đó.
Yến lễ trưởng thành của ta thực chất chỉ là một vũ đài, nơi tụ hội vô số quý nhân, nhưng chỉ để làm nền cho nam nữ chính tỏa sáng.
Trong cốt truyện, khi thích khách tấn công yến tiệc, ta vô tình bị đẩy ngã và chịu một nhát đao thay cho phụ hoàng. Chính nhát đao này đã mở ra tình cảm giữa ta và phụ hoàng lạnh lùng, khiến ta sau này được người sủng ái, và trở thành công cụ trung thành phục vụ nam chính.
Nam chính cứu phụ hoàng, từ đó người nhận thấy tài năng văn võ song toàn của hắn, đặt nền móng cho việc hắn sau này nắm giữ binh quyền.
Vì ân cứu mạng của hắn, ta sẽ yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên và từ đó rơi vào vòng xoáy tình cảm, hết lần này đến lần khác trao đi tình cảm chân thành, hết lần này đến lần khác tàn nhẫn trừ khử chướng ngại vì hắn, và cũng hết lần này đến lần khác bị hắn trách mắng bằng những lời giáo huấn đạo đức.
Còn nữ chính thì bộc lộ tài y thuật cứu mạng ta, cũng vì vậy mà ta cảm thấy ganh ghét và luôn tìm cách hãm hại nàng khi thấy nàng gần gũi nam chính, cuối cùng liên tiếp bị phản đòn, bị đánh bại và bị hãm hại.
Sau khi nắm rõ được cốt truyện này, ta cũng từng nghĩ đến việc có nên đi theo cốt truyện, chịu một nhát đao thay cho phụ hoàng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn không muốn làm thế.
Người cha yêu thương ta đã dạy dỗ hết lòng, chỉ để hy vọng ta tránh xa cốt truyện, mong ta có thể mạnh mẽ, tự lập và yêu thương bản thân.
Vậy nên, ta sẽ không bao giờ dùng khổ nhục kế để hủy hoại cơ thể mình.
Ta sẽ giữ cho bản thân một cơ thể khỏe mạnh, để có thể tính toán và sắp xếp cho thích khách lẻn vào cung một cách kín đáo, thực hiện vụ ám sát sớm hơn.
Đỗ Tuyết Phù, cô nương ngốc nghếch đó, là quân cờ tốt nhất của ta.
Nếu nàng ta đã ra mặt thay cho Đỗ quý phi, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy phản đòn của ta.
Nàng ta đã đỡ một nhát đao thay cho phụ hoàng, đã có ân với người, ta rất muốn xem một cảnh nhà họ Đỗ có hai phi tử được sủng ái sẽ như thế nào.
Nếu Đỗ quý phi biết rằng một ngày nào đó mình phải tranh sủng với chất nữ, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Còn Đỗ Tử Quốc, ta cũng rất muốn xem hắn sẽ chọn ủng hộ ai giữa muội muội và nữ nhi của mình.
Tống Uyển Hi sau khi băng bó xong vết thương cho Đỗ Tuyết Phù, bước ra với vẻ mặt điềm nhiên như đã quen thuộc với chuyện sinh tử.
Ta lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ, đưa cho nàng.
"Đây là thù lao dành cho Tống cô nương, mong cô nương sẽ thích."
Tống Uyển Hi ngập ngừng mở ra xem rồi nhanh chóng đóng lại, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ, sau đó từ chối: "Vật này quá quý giá, thần nữ không dám nhận."
Ta thản nhiên đáp: "Cứ cầm lấy đi, vật này đã để trong cung lâu năm, Thái y viện không ai dám dùng, đưa cho cô nương có thể giúp nó phát huy công dụng, cũng không phụ lòng giá trị của nó."
Trong hộp là một cây tiên hạc thảo trăm năm, vừa là độc thảo, vừa là tiên thảo.
Ngự y trong cung vì cẩn thận, không ai dám dùng loại dược liệu này.
Còn Tống Uyển Hi đến kinh thành xa xôi, mục đích là vì cây tiên hạc thảo này.
Sư phụ thánh y của nàng năm xưa phát hiện bí mật trong cung, giả chết để thoát ra, nhưng bị thương nặng không thuốc chữa, giờ chỉ còn sống lay lắt.
Tống Uyển Hi hiếu thảo, đã tìm ra được một phương thuốc, chỉ thiếu cây tiên hạc thảo này.
Trong cốt truyện, nàng và Lục Ngọc Chương phối hợp với nhau, trải qua muôn vàn khó khăn, hy sinh không ít mới lấy được cây tiên hạc thảo, vội vàng mang về thì nghe tin sư phụ đã qua đời.
Mọi nỗ lực trở thành vô nghĩa, đó là lúc nàng đau đớn nhất.
Lục Ngọc Chương ở bên cạnh nàng.
Tình cảm giữa hai người dâng trào mãnh liệt, trở thành bạn đồng hành nơi sinh tử..
Một sự việc bi thảm như vậy, đương nhiên ta không thể để yên.
Vì vậy, ta đã chuẩn bị sẵn dược liệu này từ sớm. Phụ hoàng hy vọng ta sẽ thuận lợi cả đời, hiện tại ta và Lục Ngọc Chương, Tống Uyển Hi đều là lần đầu gặp mặt, chúng ta chưa có thù hằn sâu đậm, ta sẵn sàng chia sẻ lòng tốt này cho nàng.
Tống Uyển Hi do dự một lúc, rồi nhận lấy tiên hạc thảo và hứa chắc chắn với ta.
"Vật này thật sự rất quan trọng với Uyển Hi, đa tạ công chúa ban tặng. Sau này nếu công chúa cần, Uyển Hi sẽ cố hết sức giúp đỡ một lần."
"Vậy thì thật tốt. Ta hy vọng cô nương sẽ vào cung ở lại bên ta một năm, cô nương có nguyện ý không?"
Ta cười tươi nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
Tống Uyển Hi lặng người, hồi lâu sau mới đáp: "Được!"
Nàng nhanh chóng rời khỏi cung.
Đêm đó, nàng rời khỏi Quốc công phủ, trở về quê hương.
Còn ta, thong dong dạo bước đến bờ hồ trong ngự hoa viên, và tại đó, ta bắt gặp Lục Ngọc Chương.
Lục Ngọc Chương đang đối đầu với Đỗ Tử Quốc.
Có lẽ Đỗ Tử Quốc nghe được tin thích khách có liên quan đến hắn.
Hắn vội vã chạy tới, lén vào cung, hẳn là muốn thanh minh trước mặt phụ hoàng.
Còn Lục Ngọc Chương là người vừa được phụ hoàng bổ nhiệm làm thống lĩnh thị vệ, đương nhiên sẽ ngăn cản hành vi vượt giới hạn này.
Đỗ Tử Quốc vốn kiêu ngạo, làm sao có thể để mắt đến một trạng nguyên mới nhậm chức, lập tức ra lệnh bắt giữ Lục Ngọc Chương.
Lục Ngọc Chương bị ép quỳ trên mặt đất, gương mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy phẫn uất.
Vào lúc này, ta chậm rãi bước tới.
6
Ý nghĩ của ta thực ra rất đơn giản.
Trong cốt truyện, vì Lục Ngọc Chương có ơn cứu mạng, ta đã trở thành một con chó trung thành, hết lòng vì hắn. Ta rất muốn biết, nếu ta cứu hắn thì hắn sẽ đối xử với ta đến mức nào?
Ngay khoảnh khắc tình hình căng thẳng, ta bước tới, bình thản nói: "Đỗ đại nhân, chúc mừng."
Đỗ Tử Quốc cười mỉa mai: "Ồ, chúc mừng gì?"
Hắn đã già.
Không còn là nam nhân tỉnh táo, sáng suốt trong đám đông say sưa như ta từng thấy ở các yến tiệc nữa.
Mái tóc hắn đã điểm bạc, khóe mắt đầy nếp nhăn, giữa chân mày có một nếp gấp sâu thêm vẻ dữ tợn.
Quyền lực làm mờ mắt, tính toán cả ngày hẳn là rất mệt mỏi.
Ta điềm tĩnh đáp, mỉm cười nói: " Đỗ tiểu thư đã lấy thân mình đỡ đao cho phụ hoàng, cứu người một mạng, sự an toàn của phụ hoàng đều nhờ vào công lao của nàng ấy. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Đỗ tiểu thư bị thương ở tim, dù các thái y đã cố gắng hết sức nhưng vẫn tổn hại gốc rễ, sau này trên người sẽ để lại sẹo. Ta e rằng việc hôn sự của tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng..."
Sắc mặt Đỗ Tử Quốc thoáng biến đổi, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng.
Có lẽ hắn nghĩ rằng việc Đỗ Tuyết Phù đã đỡ đao cho phụ hoàng có thể chứng minh mình vô tội, rằng chuyện hắn mưu sát phụ hoàng hoàn toàn là vô căn cứ.
"Lão thần tự có dự định, không phiền công chúa lo lắng."
"Ta sẽ đưa Đỗ đại nhân đến gặp phụ hoàng ở Phượng Loan cung."
Đỗ Tử Quốc hài lòng trước thái độ khôn ngoan của ta.
Hắn liếc nhẹ về phía Lục Ngọc Chương, cười khẩy: "Lục lang quân là tân trạng nguyên, nhưng lão phu đã thấy qua hàng chục trạng nguyên mới đăng quang, ngươi đoán xem bây giờ bọn họ ở đâu?"
Hắn cười ngạo mạn, bước đi sải chân.
Ta chỉ khẽ mỉm cười với Lục Ngọc Chương rồi cũng quay người bỏ đi.
Đại Ninh từ khi khai quốc đến nay đã trải qua hơn năm mươi kỳ khoa thi, cho ra đời hơn năm mươi vị trạng nguyên.
Nhưng trong số đó, đa phần đều không đi được xa trên triều đình.
Có kẻ bị giáng chức, có kẻ bị lưu đày, có người mất mạng, có người thành kẻ tầm thường chỉ mong sống qua ngày, có người lại trở thành tay sai của Đỗ Tử Quốc.
Lục Ngọc Chương khác với tất cả bọn họ.
Trong cốt truyện, hắn là người tiến xa nhất, bước lên trên xương cốt của ta, lật đổ cả một triều đại, đạt đến đỉnh cao của bản thân.
Giờ đây, ta quyết không cho phép chuyện đó xảy ra.
Ta bước đi một đoạn xa, quay lại nhìn, thấy Lục Ngọc Chương vẫn đang nhìn theo ta, ánh mắt sâu thẳm, tựa như hồ băng giá…