Thịnh Thế Khôn Nguyên - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-11-02 15:34:34
Vì Đỗ quý phi không thể sinh con, hậu cung chỉ có một người có con là Lý Tài Nhân, nhưng khi Lý Tài Nhân mang thai, linh hồn bên trong cơ thể phụ hoàng lại là người cha xuyên không của ta.
Bây giờ, người không chỉ không có cảm tình với đứa trẻ, mà còn cực kỳ căm ghét.
Trong lòng người, đó là con hoang của một nam nhân khác.
Lập một kẻ không phải máu mủ của mình làm thái tử chẳng khác nào giết người đi.
Nhưng trớ trêu thay, người chỉ có một nhi tử duy nhất.
Phụ hoàng nổi giận, phạt một vài đại thần.
Sau buổi triều, người đối mặt với cung điện đổ nát, thấy Đỗ quý phi đang ngồi dưới đất, thần sắc bàng hoàng, như mất trí.
Khoảnh khắc ấy, lòng người đau xót.
Người rơi nước mắt, ôm lấy Đỗ quý phi, cùng quỳ trên nền đất ngổn ngang, trang trọng hứa hẹn.
"Ta không thể cho nàng vị trí hoàng hậu, thật đã phụ lòng nàng. Ta hứa, sẽ để nàng làm thái hậu."
Ngay lập tức, người ra chỉ, ban chết cho Lý Tài Nhân, truyền nhi tử năm tuổi của nàng làm con nuôi của Đỗ quý phi.
Chiếu chỉ đến cung điện của Lý Tài Nhân.
Nàng gắng sức thoát khỏi tay các cung nữ đến ban chết, chạy đến trước cung của mẫu hậu, dập đầu lớn tiếng kêu cứu.
Máu nhanh chóng chảy ra từ trán nàng.
Nàng dường như không cảm thấy đau, từng cái dập đầu đều vô cùng mạnh mẽ.
Cửa Phượng Nghi cung mở ra.
Mẫu hậu mặc triều phục, trang nghiêm và quý phái đứng ở cửa.
Bà ra lệnh cho người dìu Lý Tài Nhân vào cung bảo vệ, rồi đích thân dẫn các cung nữ và thái giám, đưa một hàng người đông đúc đến Phượng Loan cung.
Thị vệ ngăn bà lại.
Mẫu hậu bạo dạn đẩy họ ra, tiến thẳng vào.
Phụ hoàng và Đỗ quý phi đang cùng nhau tình cảm, đút thức ăn cho nhau. Sự xuất hiện đột ngột của mẫu hậu đã phá vỡ khoảnh khắc ấm áp ấy.
Phụ hoàng tức giận quát lớn: “Ai cho phép ngươi tự tiện vào đây, lui ra ngoài ngay!”
Mẫu hậu giơ cao một thánh chỉ, điềm tĩnh nói: “Chỉ dụ của Thái hậu khiến thần thiếp không thể không đến. Bệ hạ có thể không nhận mẹ của mình, nhưng là con dâu, thần thiếp không dám bất hiếu.”
Thái hậu là vết thương trong lòng phụ hoàng.
Người không thể gặp Thái hậu lần cuối, điều đó khiến người luôn day dứt về mặt hiếu đạo.
Người tức giận, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói gì.
Mẫu hậu chẳng để tâm đến người, mà hướng mắt về phía Đỗ quý phi.
“Trẻ thơ vô tội, ngươi muốn giành lấy đứa trẻ bên cạnh ngươi, còn muốn giết mẹ của nó. Khi lớn lên, nó sẽ căm ghét ngươi, trách ngươi. Nếu không trách ngươi, không tìm cách đòi lại công lý cho mẹ nó, thì đó là một kẻ vô tâm, vô tình, không hiếu thảo. Đến lúc đó, dù ngươi có là thái hậu, thì kết cục của ngươi cũng không khác gì Thái hậu trước đây.”
Kết cục của Thái hậu, ai cũng biết.
Phụ hoàng vì Đỗ quý phi mà bất hòa với bà, từ đó đến lúc chết, không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Trước lúc lâm chung, Thái hậu mắt vẫn mở to, như chết không nhắm mắt.
Ta chưa từng gặp Thái hậu, nhưng từng nghe về câu chuyện của bà.
Mẫu hậu nói, từ góc độ của phụ hoàng, Thái hậu là người phá vỡ tình yêu, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng với tư cách một người trên ngôi cao, bà không thể chỉ nghĩ đến ý muốn của nhi tử của bà, mà phải cân nhắc đến sự ổn định của vương triều và sự an lành của quốc gia.
Bà đã chấp nhận rủi ro bị chính nhi tử ruột mình khước từ, chỉ để ngăn cản thế lực ngoại thích của gia tộc họ Đỗ.
Bà hy sinh cá nhân để đạt được lợi ích lớn lao hơn.
Bà là người có trí tuệ vĩ đại.
Mẫu hậu từng bảo rằng một người muốn làm những điều thực sự có ích không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, chọn đứng về phía này sẽ đắc tội phía kia, không ai tránh khỏi điều đó. Chỉ có thời gian mới chứng minh hành động ấy là công hay tội. Thái hậu không hối hận, và mẫu hậu cũng vậy.
Đỗ quý phi tức tối.
"Trương Nhi, ta đã được sủng ái trong cung nhiều năm, nhưng đã bao giờ muốn tận diệt hai mẹ con ngươi đâu? Nếu ta có thể sinh con, ta nào cần con của kẻ khác chứ? Hôm nay, đứa trẻ ấy sẽ là con của ta. Dù nó có chết đi, cũng là con ta. Ta chẳng cần nó hiếu thuận, chỉ cần kẻ nào theo ta sẽ sống, chống ta sẽ chết.”
Nàng đã phát điên.
Mẫu hậu quay về phía phụ hoàng, lạnh lùng nói: “Bệ hạ đã để Thái hậu mang mối hận xuống suối vàng, giờ cũng muốn làm điều tương tự với một người mẹ khác sao? Nếu người muốn giết Lý Tài Nhân, thần thiếp sẽ liều mạng cứu đứa trẻ và nuôi dưỡng nó dưới danh nghĩa của thần thiếp. Nếu người tha mạng cho Lý Tài Nhân, thần thiếp nguyện dẫn tất cả các phi tần trong cung đến Thượng Lâm Am cầu phúc cho quốc gia, cả đời không bước chân vào cung, để người và Đỗ quý phi có thể hưởng trọn tình yêu một đời một kiếp.”
Bà giơ cao thánh chỉ, quỳ xuống.
Khoảnh khắc ấy, phụ hoàng bị chấn động.
Ta không biết người đã nghĩ đến điều gì.
Người nhìn chăm chăm vào mẫu hậu, rất lâu, rồi từ kẽ răng gằn từng chữ: “Trẫm đồng ý, ngươi có ba ngày để rời khỏi cung.”
Sau này, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hiểu được rằng có lẽ người thấy bóng dáng của Thái hậu trong mẫu hậu.
Người sợ mẫu hậu.
Vì mẫu hậu là một biểu tượng của đạo nghĩa mà người không thể đánh bại.
Ba ngày, thời gian rất gấp.
Nhưng toàn bộ phi tần trong cung lại cảm thấy như được đại xá.
Có lẽ, so với cung đình lạnh lẽo và luôn cận kề cái chết, Thượng Lâm Am thực sự là một nơi tốt hơn.
Mẫu hậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, điều duy nhất khiến bà không yên lòng là ta.
Đêm đó, ta cùng bà quỳ bái trong tiểu Phật đường của cung, mẫu hậu nhìn chằm chằm vào tượng Phật.
Pho tượng băng lạnh lẽo, không biết gì, nhưng lại là nơi duy nhất mà tâm hồn của vô số cung nhân có thể tìm đến để tìm sự an ủi.
“Con có còn nhớ người cha năm xưa không?
“Ông ấy là một người tốt, năm xưa ông ấy hỏi ta có muốn rời khỏi cung không, lòng ta đã thực sự rung động. Cung đình lạnh lẽo, đến cả việc trên cây có mấy quả chín cũng là thứ để tiêu khiển.”
“Nhưng ta nhìn ông ấy, lại không thể nói ra. Rời cung với ta là dễ, nhưng ông ấy lại phải mạo hiểm rất lớn để che giấu tung tích của ta. Khi đó ông ấy mới đến đây, tiếp quản một triều đình hỗn độn, ta không thể trở thành gánh nặng của ông ấy.”
“Ta nói với ông ấy rằng mình chưa biết muốn gì, ông bảo khi nào nghĩ kỹ thì nói cho ông biết. Lời hứa ấy đã kéo dài biết bao năm, nhưng khi ta còn chưa kịp nói với ông, ông đã rời đi. Mọi thứ đã đổi thay theo năm tháng.”
“Giờ đây, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi cung, nhưng Vinh Hoa, con sẽ thế nào đây? Sau này con sẽ gặp phải không biết bao nhiêu khó khăn, con cô độc, rồi sẽ phải đối mặt ra sao?”
Bà nắm tay ta, buồn bã khôn nguôi, nghẹn ngào.
Ta khẽ nói vào tai bà: “Mẹ à, những lời phụ hoàng từng dạy, con vẫn luôn ghi nhớ. Người hãy cùng các phi tần yên tâm ra đi. Con không dựa vào ai cả, con có thể dựa vào chính mình.”
Đợi người đi rồi, con mới có thể rộng đường hành động.
Mới có thể thần chặn giết thần, Phật cản giết Phật.
9
Ngày thứ ba, tất cả các phi tần trong cung đều đến để từ biệt ta, và ta nhận được rất nhiều món đồ nhỏ.
Chiếc túi thơm của Lâm tần, bức họa của Lục Chiêu nghi, sách quý của Hà thường tại, chiếc bình hương của Trương phi…
Những món đồ như thế chất đầy một bàn.
Lúc chia tay, Lý Tài Nhân bị dìu ra ngoài, đôi chân nàng mềm nhũn không đứng vững, nước mắt lăn dài, ánh mắt bi thương nhìn về phía Phượng Loan cung.
Nhi tử của nàng – Nhị đệ của ta, Tiêu Thiệu, đã được đưa vào Phượng Loan cung, và giờ phút biệt ly này nàng cũng không thể gặp lại nó một lần cuối.
Nàng được đưa lên xe ngựa, phát ra một tiếng nức nở đầy kìm nén.
Ta tiễn các nàng đến cổng cung.
Mẫu hậu nhẹ nhàng nói với ta: "Ba thước trên đầu có thần linh, phụ hoàng con sẽ bảo hộ con."
Ta khẽ gật đầu.
Bà dứt khoát buông rèm xe xuống.
Chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi hoàng cung, để lại mình ta đứng đó.
Đêm xuống.
Phượng Loan cung vang tiếng khóc lớn của Tiêu Thiệu.
Ta mang theo đèn cung, xin được vào thăm, nhưng bị Đỗ quý phi từ chối.
Ta đưa cho cung nữ một con hổ nhỏ bằng gấm, thứ Tiêu Thiệu thường hay chơi, nhờ nàng chuyển lại cho đệ ấy.
Cung nữ ấy vào một lát rồi nhanh chóng quay ra, ném con hổ nhỏ vào thùng rác.
"Cái đồ rách nát này cũng đáng để ta đi đưa sao? Hại ta bị mắng một trận vô ích."
Ném xong, nàng lại vội vã đi vào, hoàn toàn không biết ta vẫn đứng bên ngoài bức tường cung.
Cung nữ của ta vội nhặt lại con hổ nhỏ từ trong thùng rác, lau sạch bằng khăn tay, đôi mắt đỏ hoe giận dữ.
Ta điềm nhiên nói: "Khóc gì? Đây mới chỉ là bắt đầu."
Nhưng ta không chỉ không muốn khóc.