Chàng Sát Thủ Soái Ca - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 13:53:07
16
Sau khi Trần Vệ Lâm rời đi.
Việc đầu tiên tôi làm là tìm điện thoại, vung búa đập nát nó.
Mẹ kiếp.
Ai muốn làm cái máy rút tiền cho ông ta cả đời chứ? Càng nghĩ càng bực mình.
Chiếc điện thoại trên sàn đã bị đập nát bấy, nhưng tôi vẫn không ngừng vung búa, liên tục đập vỡ nó.
Anh sát thủ đột ngột xuất hiện trước cửa phòng tôi: "Cô đang làm gì vậy?"
Hóa ra anh ấy chưa ra ngoài, tôi đặt búa xuống, gãi đầu ngượng ngùng.
"Bố nuôi tôi sẽ gọi điện để đòi tiền, nên tôi phải tiêu hủy công cụ liên lạc trước."
"Anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, không làm phiền đến anh đâu."
Anh sát thủ nói: "Nếu cô cần gì, tôi có thể giúp."
Tôi vội xua tay, đáp: "Không không, anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi."
Anh tựa vào khung cửa, nhìn tôi một lát: "Tùy cô."
17
Vì không liên lạc được với tôi, Trần Vệ Lâm cứ lởn vởn bên ngoài nhà vài ngày liền.
Tôi trốn trong phòng, không mở cửa, cũng không trả lời. Lần nào ông ấy cũng đành phải rời đi trong thất vọng.
Vài ngày sau, Trần Vệ Lâm không còn tìm đến tôi nữa, có lẽ mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Trần đã thực sự chấm dứt.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái gánh nặng này.
Cảm giác thật nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài lâu, vì anh sát thủ sắp rời đi. Tôi đoán anh đang chuẩn bị chuyển đến địa điểm khác.
Anh sát thủ nói tôi có thể tiếp tục ở lại đây, nhưng tôi kiên quyết muốn đi theo ông chủ đến cùng.
Sau khi chuyển đến nhà mới.
Mỗi ngày tôi ngã ít nhất tám lần.
Vì vậy, anh sát thủ đã sắp xếp cho tôi một người giúp việc, hàng ngày nắm tay tôi đi lại để quen với môi trường.
Tôi và người giúp việc hòa thuận với nhau.
Từ cô ấy, tôi biết được họ của anh sát thủ là "Lục".
Khi cô ấy định kể thêm cho tôi nhiều chuyện khác, tôi lập tức lắc đầu, không muốn nghe gì thêm.
Biết càng nhiều, chết càng nhanh.
Luật này tôi hiểu rõ.
Chị đây đang sống tạm bợ trong tổ chức sát thủ mà.
Tối hôm đó, tôi vừa hát vừa nhanh tay kỳ lưng cho anh sát thủ.
"Ông chủ, thấy thoải mái không?"
Anh quay lưng về phía tôi, gật đầu: "Ừ."
Tôi bỗng nổi hứng hỏi: "Vậy tôi có thể kỳ lưng cho mấy anh em trong tổ chức không?"
Cơ thể anh sát thủ đột ngột căng cứng, hắn hỏi ngược lại: "Tôi không thỏa mãn được cô sao?"
"Không phải."
Tôi bật cười: "Tôi chỉ muốn khoe tài kỳ lưng của mình thôi."
"Kỳ nhiều ngày như vậy, tôi cảm giác kỹ năng của mình nâng cao đáng kể, cánh tay còn có cơ bắp nữa rồi."
Anh sát thủ nghe vậy liền xoay người lại, bóp thử cánh tay của tôi: "Còn phải luyện thêm, chưa đủ đâu."
"Vậy được thôi."
Dù sao tôi cũng chỉ nói đùa mà, tôi chỉnh lại mái tóc, chờ anh sát thủ quay lưng đi.
Đợi mãi chẳng thấy anh động đậy gì.
Ánh mắt nóng bỏng trên đỉnh đầu như có thể đâm thủng người tôi. Tôi không dám ngẩng đầu, càng không dám cử động.
"Anh, quay lưng lại chưa?"
"Chưa."
Tôi có chút bối rối, "Muốn tôi kỳ phía trước sao?"
"Tôi có thể giúp anh nâng lên để kỳ."
An nghiến răng: "…Ra ngoài.
18
Tặc.
Lần nào cũng đuổi tôi ra khi đang kỳ dở.
Tôi bĩu môi, "Tôi không đi."
"Tại sao lần nào cũng đuổi tôi ra giữa chừng?"
"Tôi thừa nhận quấy rầy anh là tôi sai, nhưng nghĩ kỹ lại, anh có cơ thể đẹp thế này, chẳng lẽ không phải anh cũng có lỗi sao?"
Anh sát thủ bình thản nhìn tôi, như thách thức: "Ừ, nói tiếp đi."
Bực mình nhưng cũng thấy sợ.
Tôi từ từ nới lỏng nắm tay, "Tất nhiên là không có, tất cả đều là lỗi của tôi."
"Anh cứ tắm từ từ, tôi đi ra ngoài đây."
Tôi vừa quay người bước ra, chân hình như dẫm phải cái gì đó.
Thân người lảo đảo, chuẩn bị ngã.
Anh sát thủ lập tức đưa tay kéo tôi vào lòng hắn, và cả hai chúng tôi cùng ngã xuống đất.
Chỉ trong tích tắc.
Tôi đã nghĩ đến việc chôn mình ở đâu rồi.
Anh sát thủ chống tay ngồi dậy, vỗ vỗ vai tôi: "Dậy đi."
Tôi nằm dựa vào cơ bụng của hắn, không muốn dậy, nên giả vờ ốm: "Tôi... tôi không dậy nổi…"
Anh bảo vệ đầu tôi, hỏi: "Ngã vào đâu?"
Không ngờ hắn lại tin thật.
Tôi tiếp tục giả bộ, "Ngã vào chân, tôi không đứng lên được."
Anh sát thủ điều chỉnh tư thế, rồi bế tôi lên bằng cả hai tay.
Ôi trời, là kiểu bế công chúa! Lần này thì tôi chết không hối tiếc rồi.
Anh sát thủ bế tôi ra khỏi phòng tắm, cúi người đặt tôi xuống mép giường. Ngay khi anh vừa thả tôi ra, tôi lập tức dùng cả tay và chân quấn lấy anh, quăng anh xuống giường.
Tôi nghe giọng anh trầm xuống, pha chút giận dữ: "Gan không nhỏ đâu, Ôn Ninh."
Giọng tôi đầy hờn dỗi: "Gan tôi xưa nay lớn mà."
Dù anh sát thủ miệng nói cứng, nhưng cơ thể hắn lại không hề nhúc nhích, để mặc tôi ôm.
Quần áo đã bị nước làm ướt, dính chặt vào người, nhão nhụa.
Tiếng tim đập rõ ràng từng nhịp.
Tôi vuốt tóc anh, từng lời nói ra đều đầy quyến rũ: "Ông chủ, kìm nén không tốt cho sức khỏe đâu."
Anh sát thủ dường như hiểu ra ý tôi, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn: "Cô có thể…"
Tôi không kìm được: "Có có có!"
19
Anh sát thủ ngẩng đầu, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên môi tôi.
Rồi hỏi: "Có thể hôn không?"
Anh thật là lề mề.
Giờ lại bày trò thuần khiết với tôi.
Tôi chộp lấy mặt hắn, hôn mạnh một cái.
"Anh không cần hỏi, cưỡng hôn tôi cũng không sao đâu."
Miệng thì nói mạnh miệng, nhưng khi anh siết chặt eo tôi, tôi thật sự đau đến mức muốn ngất đi.
Bàn tay nóng rực của anh sát thủ vuốt ve cơ thể tôi, thỉnh thoảng chạm vào những vết sẹo xấu xí, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đó.
Tôi lấy tay che miệng, nước mắt chảy ra trong im lặng.
Anh sát thủ hôn đi những giọt nước mắt của tôi, động tác bên dưới dần chậm lại.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ mắt hắn.
Đó là một đôi mắt đào hoa sáng rực.
"Vẫn còn đau à?" Hắn hỏi.
Tôi: "Sắp chết vì đau rồi."
20
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng bừng.
Ánh nắng chói mắt làm tôi lại nhắm mắt, rúc vào lòng người bên cạnh. Anh sát thủ cũng đã thức, ngón tay liên tục nhéo má tôi.
Tôi cười, cau mày: "Đừng nghịch nữa."
Anh nghe lời, không làm nữa.
Khi tôi định ngủ tiếp, anh bất ngờ ghé sát vào tai tôi, hỏi: "Cô có tò mò về tên của tôi không?"
Ban đầu tôi còn đang ngái ngủ mơ màng.
Nghe vậy liền tỉnh táo ngay lập tức.
Mẹ ơi.
Đây đúng là câu hỏi chết người.
Biết tên của sát thủ, chắc ngay sau đó sẽ được đi gặp Diêm Vương thôi.
Hiện tại tôi chẳng hề muốn chết chút nào.
Tôi vội xua tay, lắc đầu lia lịa: "Không không, tôi không tò mò chút nào."
Anh sát thủ thắc mắc: "Cô không muốn biết sao?"
"Không muốn không muốn, tôi không muốn biết tí nào."
"……"
Anh sát thủ không nói gì thêm, lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo.
Tôi nhận ra mình đã làm anh giận, liền vội vàng xin lỗi: "Ông chủ…"
"Đừng gọi tôi là ông chủ."
21
Tôi hoảng lên.
Quấn vội cái chăn xuống giường.
"Vậy tôi gọi anh là gì? Ông Lục?"
Anh sát thủ: "Tôi không thích."
Tôi vừa nịnh nọt vừa đùa cợt: "Vậy, cưng ơi? Bé yêu? Người yêu?"
"……"
Anh không nói gì.
Trong lúc hoảng loạn, tôi túm lấy cánh tay anh: "Anh đừng giận, vừa nãy là lỗi của tôi."
Cơ thể anh sát thủ cứng đờ, anh bóp chặt má tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.
"Cô có thể nhìn thấy?"
Chết rồi, bị lộ rồi.
Tôi cố gắng giữ nhịp thở, mắt vô hồn lắc đầu: "Tôi không nhìn thấy mà."
Anh sát thủ buông tôi ra, lùi lại một bước, nhẹ nhàng vén áo lên.
Có cơ bụng.
Mắt tôi vô thức nhìn về phía đó.
Chỉ nghe một tiếng cười lạnh: "Quả nhiên cô có thể nhìn thấy."
Tuyệt chiêu sắc dụ giỏi lắm!
Tôi bối rối, bấm bấm ngón tay, cúi đầu thú nhận: "Được rồi, tôi thừa nhận."
"Tôi không hoàn toàn mù, chỉ có thể nhìn mờ mờ một chút."
Anh sát thủ chống tay lên hông, có vẻ rất tức giận.
Anh hỏi: "Nhìn mờ thế nào?"
"Tôi không nhìn rõ mặt anh bây giờ." Tôi vẫy tay gọi hắn lại gần, "Lại đây, để chị nhìn kỹ chút."
Anh thật sự bước tới.
Hai tay nâng lấy mặt tôi, cúi xuống hôn.
Tôi giật mình, định đẩy anh ra—
Nhưng không thể.
Anh sát thủ giữ chặt cổ tay tôi, và tôi nghe thấy tiếng cười đắc ý của anh: "Chẳng phải cô nói cưỡng hôn cũng không sao à?"
Tôi bịt miệng, "Anh" cả buổi mà không thốt ra lời.
Kết quả là anh ấy còn có vẻ không hài lòng.
"Nhưng đừng nghĩ làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cô."
Rồi anh mở cửa rời đi: "Hừ!"
Tôi: "???"
22
Để hiểu rõ tình hình.
Tôi hỏi chị giúp việc, cô Ngô, và phát hiện ra danh tính thực sự của anh sát thủ—Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Tinh Hoàn.
Hóa ra nơi mà tôi luôn nghĩ là tổ chức sát thủ thực chất là một đế chế thương mại.
Anh sát thủ tên thật là Lục Vân Hiến.
Thực tế, anh là người nắm quyền điều hành Tập đoàn Tinh Hoàn.
Khi vừa tiếp quản tập đoàn không lâu, anh bị kẻ thù theo dõi và tạt cả một xô máu động vật lên người.
Bị ép buộc phải trốn về vùng ngoại ô hẻo lánh, anh đã trốn vào nhà tôi.
May mà bây giờ mọi chuyện đã qua, kẻ xấu cũng bị trừng trị theo pháp luật.
Thật sự là.
Bảo sao cái họ này nghe ngầu như thế, tôi cứ tưởng anh là sát thủ.
Nhưng ai bảo lần đầu gặp, anh đã cầm dao dọa tôi chứ.