Dùng Hệ Thống Hoán Đổi-Trả Thù Cho Bạn Thân - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-10-29 06:19:00

1

 

Tôi sinh ra ở một huyện nhỏ hẻo lánh. Gia đình có bốn người con: ba gái, một trai. 

 

Là chị cả, tôi phải làm việc nhiều nhất, mỗi sáng đều dậy sớm nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Chỉ khi xong xuôi hết việc nhà, tôi mới được phép đến lớp.

 

Mỗi lần, tôi đều là người đến trường muộn nhất và cũng rời khỏi trường sớm nhất.

 

Vì bố mẹ bận bán hàng ở chợ, tôi phải sớm đến đón em trai từ nhà trẻ, nấu cơm, dọn dẹp, và chỉ khi em ngủ, tôi mới có thể vừa làm bài tập vừa đợi bố mẹ về để giúp họ dỡ hàng.

 

Dù vậy, thành tích của tôi vẫn đứng đầu lớp, luôn trong nhóm học sinh xuất sắc nhất.

 

Giáo viên chủ nhiệm từng tiếc nuối nói với tôi: “Phan Đệ, nếu em có thể tập trung toàn bộ tâm trí vào việc học, đứng nhất toàn trường không phải là điều khó khăn.”

 

Người đứng đầu toàn trường là Kim San San, đúng như tên gọi, cậu ấy rất đáng yêu.

 

Nghe nói bố mẹ Kim đều làm việc trong cơ quan nhà nước và chỉ có mình cậu ấy là con gái nên từ nhỏ đã được chăm sóc như công chúa, phong thái luôn dịu dàng và ngây thơ.

 

Tôi không đáp lời, giáo viên chủ nhiệm nghĩ rằng tôi thông minh bẩm sinh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà không thể tập trung vào học hành. 

 

Thực ra, tôi biết kết quả hiện tại đã là nỗ lực hết mình.

 

Mỗi đêm, tôi đều cúi mình trên bàn, làm bài tập hết lần này đến lần khác. 

 

Không có tiền mua sách bài tập, tôi đến tiệm sách, dùng điện thoại cũ chụp lại đề rồi về nhà chép lại vào vở và làm đi làm lại.

 

Bà nội chê tôi mở đèn tốn điện, còn làm phiền em trai ngủ nên đã xé vở của tôi vài lần. 

 

Sau đó, tôi phải dời ra học dưới ánh đèn đường. 

 

Nhưng một lần suýt nữa bị một tài xế xe tải kéo lên xe, tôi la hét đến khi có người đến cứu mới thoát được.

 

Bố mẹ và bà nội mắng tôi làm xấu mặt gia đình, còn tát tôi mấy cái và không cho phép ra ngoài vào ban đêm nữa.

 

Kim San San khi trở về từ lớp học thêm đã nhìn thấy "cảnh tượng" tại nhà tôi. 

 

Ngày hôm sau, trong ngăn bàn của tôi xuất hiện một chiếc đèn bàn nhỏ và một hàng pin, đủ để dùng đến khi tốt nghiệp.

 

Nhờ chiếc đèn nhỏ đó, tôi trải qua biết bao đêm dài trong chăn để duy trì thành tích học tập.

 

Sau đó, bàn học của tôi thỉnh thoảng còn có vài thứ nho nhỏ khác như cà phê, sách bài tập, thậm chí là băng vệ sinh và trà gừng.

 

Mọi thứ đều thoang thoảng mùi hoa nhài, giống hệt mùi của Kim San San, rất dễ chịu.

 

Lần đầu uống cà phê giúp tôi tỉnh táo, lần đầu kỳ kinh nguyệt không đau, lần đầu sử dụng băng vệ sinh thoải mái… đều nhờ có Kim San San.

 

Lúc đầu, tôi lúng túng không biết làm thế nào để đáp lại lòng tốt của người khác, cảm giác tự ti và lúng túng của tôi bị cậu ấy phát hiện, sau đó tôi nhận được một lá thư dài.

 

“Phan Đệ, cậu khiến tớ rất ngưỡng mộ, dù chuyện gì xảy ra, cậu đều làm rất tốt. Cuộc sống với cậu có thể là một ngọn núi cao cần leo lên không ngừng, còn tớ thì ngồi thoải mái trên cáp treo, nhìn cậu từng bước kiên định mà không chút sợ hãi.

 

Nhìn cậu như vậy, tớ cảm thấy vừa xấu hổ vừa có thêm dũng khí. Chúng ta sẽ gặp nhau trên đỉnh núi, không cần sự giúp đỡ của tớ, cậu vẫn có thể đi hết con đường của mình. Nhưng để sau này có thể tự tin bắt tay cậu trên đỉnh núi, xin hãy đón nhận sự giúp đỡ của tớ một cách thoải mái nhé.”

 

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều như vậy.

 

Ngày hôm sau, tôi mang đôi mắt sưng húp đến lớp, trong ngăn bàn lại xuất hiện hai quả trứng luộc và một mẩu giấy nhỏ quen thuộc: "Không biết có tác dụng không, thử lăn quanh mắt xem nhé."

 

Trong cuộc sống đen tối của tôi, xuất hiện một tia nắng vàng rực rỡ, tôi đã nghĩ sẽ cùng cậu ấy thực hiện lời hẹn, cùng nhau vào trường đại học mơ ước. 

 

Nhưng biến cố xảy ra nhanh chóng.

 

Bước vào lớp 12, Lâm Y Hiểu chuyển đến trường chúng tôi.

 

2

 

Lâm Y Hiểu rất xinh đẹp, nhưng dưới áp lực học tập căng thẳng, cô ta không nhận được sự quan tâm mà mình mong đợi.

 

Sau khi giới thiệu xong, ngồi xuống ghế, cô ta vẫn không ngừng vuốt tóc và nhìn quanh quất.

 

Thấy chẳng ai chú ý, cô ta bèn từ bỏ, kéo bạn ngồi cạnh hỏi: "Người nào là Kim San San vậy?"

 

Nhìn thấy một nhóm bạn vây quanh một cô gái để hỏi bài, cô ta chu môi, không hài lòng chen vào, nói: "Cậu là Kim San San à? Cậu là người đứng nhất kỳ thi toán toàn tỉnh năm nay hả?"

 

Kim San San ngẩng đầu, ngơ ngác "Hả" một tiếng.

 

"Cậu thật là người đứng đầu à? Tôi cứ nghĩ người đứng đầu sao có thể học ở một trường huyện hẻo lánh như này? Chắc cậu thông minh lắm nhỉ?"

 

Lời nói của cô ta có vẻ xúc phạm, nhưng Kim San San vẫn lịch sự trả lời: "Cũng không hẳn, chỉ là tớ làm nhiều bài tập thôi."

 

"Hừ! Cái kiểu trà xanh của học bá đây mà."

 

Lâm Y Hiểu hoàn toàn không có vẻ gì là học sinh mới chuyển đến, cô ta chẳng coi trọng ngôi trường này, lên lớp thì không chú ý nghe giảng, còn giờ ra chơi lại thấy cô ta ngồi lên xe của đám thanh niên nghịch ngợm, phóng xe khắp thị trấn, thậm chí khi thi còn nộp giấy trắng.

 

Cô ta chẳng quan tâm đến ai ngoài Kim San San, không nhớ tên của bất kỳ ai khác, toàn gọi người bằng mấy cái tên như “cán bộ lớp”, “anh mập”, “cô gái mụn”.

 

Vì mặc quần áo hơi chật, làm lộ rõ đường nét cơ thể, tôi bị cô ta chế giễu là “cô nàng gây chú ý”.

 

Có lẽ vì tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu chăm chú đọc sách, khiến cô ta thấy chẳng có hứng thú, nên từ đó biệt danh đó được dùng cho một bạn gái khác.

 

Không ai muốn làm bạn với cô ta, nên cô ta bám lấy Kim San San, người vốn rất dễ tính.

 

Cho đến khi Kim San San cũng phải nói với cô ta: “Lâm Y Hiểu, từ nay đừng làm phiền tớ học nữa, sắp thi đại học rồi, cậu cứ làm tớ phân tâm, tớ không học được gì cả.”

 

Điều kỳ lạ là, lần này Lâm Y Hiểu - người chưa bao giờ nghe lời ai - lại ngoan ngoãn, thậm chí còn không cho người khác đến hỏi bài Kim San San.

 

Vậy nên, chẳng ai muốn nói chuyện với cô ta.

 

Rồi kỳ thi đại học cũng đến, sau khi thi xong, tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt.

 

Ngày có điểm thi, tôi đã tết một vòng tay hoa nhài để tặng Kim San San, định nói với cậu ấy rằng điểm số của tôi đủ để vào chung một trường đại học với cậu ấy.

 

Nhưng vòng tay đó không kịp trao đi, vì Kim San San đã chết.

 

Cậu ấy cách tôi mười bước, mặc chiếc váy trắng yêu thích, ngã xuống ngay trước mặt tôi.

 

Mùi máu tanh hòa lẫn với hương hoa nhài, tôi ngất đi.

 

Khi mở mắt ra, tôi nghe thấy bà và bố mẹ bàn nhau, muốn tôi học theo thủ khoa của huyện năm nay, mở livestream để kiếm tiền từ donate.

 

Thủ khoa của huyện? Chẳng lẽ Kim San San chưa chết?

 

Tôi giật lấy điện thoại, trên màn hình là khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Y Hiểu đang tươi cười chào tôi, dưới phần bình luận toàn những lời khen “nữ thần học bá”, “cô gái tài sắc vẹn toàn”, “muốn có cô con gái như thế”.

 

Tôi nhìn dòng chữ đó mà thấy như không biết chữ nữa, không hiểu gì cả. Tôi hỏi mẹ: “Thủ khoa huyện? Là Lâm Y Hiểu sao? Thế còn Kim San San đâu?”

 

Mẹ giật lại điện thoại, nói: “Quả nhiên, con gái từ thành phố lớn có khác, thầy cô nói là kết quả học tập bình thường của nó còn giấu giếm đấy, đến thi đại học mới bung hết, trong khi cái cô Kim San San ấy, thành tích bình thường tốt vậy, lần này chỉ được có hai ba trăm điểm, ai biết có phải gian lận không. Giờ thi đại học không gian lận được nữa, lộ nguyên hình, còn nghĩ quẩn mà nhảy lầu! Người ta nuôi dạy con thế nào mà…”

 

Chưa để mẹ nói hết câu, tôi đã đứng dậy lao ra ngoài.

 

Lâm Y Hiểu livestream ở khu rừng sau trường, tôi phải tìm cô ta để hỏi cho ra nhẽ.

 

Tôi chạy đến rơi cả dép, miệng đầy mùi máu tanh, cuối cùng cũng tìm thấy cô ta, đang dọn dẹp dụng cụ livestream để rời đi. Tôi vừa định bước lên, thì chợt nghe thấy tiếng nói cơ học lạnh lùng vang lên trong rừng.

 

“Hệ thống ‘Hoán đổi’ đã sử dụng hai lần, còn lại một lần cuối cùng. Có kích hoạt tìm kiếm mục tiêu không?”

 

Tôi nhìn quanh, xác nhận ngoài tôi đang núp sau gốc cây, không có ai khác.

 

“Chưa cần kích hoạt, cái huyện nghèo nàn này toàn dân nhà quê, để đến thành phố B học đại học rồi tìm mục tiêu sau.

 

“Lần cuối này, tôi phải chọn thật kỹ, sắc đẹp và thành tích tôi đã có được nhờ hoán đổi, lần này tôi muốn đổi lấy gia thế.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.