Dùng Hệ Thống Hoán Đổi-Trả Thù Cho Bạn Thân - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-10-29 06:26:08
7
Trước giờ học, một chàng trai cao gầy bước vào.
Các bạn nữ phía sau tôi xôn xao hẳn lên.
Tôi cũng biết anh ta, là đàn anh nổi tiếng ở đại học Z , từng tham gia cuộc thi trí tuệ tầm cỡ thế giới và đoạt giải quán quân. Thêm vào đó là vẻ ngoài nổi bật, anh ta thu hút được rất nhiều người hâm mộ.
Anh ta bước vào, đi thẳng đến bên cạnh Miêu Mộ Hòa, lấy ra bữa sáng từ trong túi và đưa cho cô ấy một cách quen thuộc.
Nghe bạn cùng lớp trò chuyện, tôi biết hai người họ là thanh mai trúc mã.
Miêu Mộ Hòa bình thản nhận lấy ly sữa đậu nành và uống một ngụm, còn Lâm Y Hiểu ngồi cạnh cô ấy lại đỏ bừng mặt.
Cô ta lắp bắp chào hỏi, giới thiệu bản thân, nhưng chỉ nhận lại cái cười nhạt qua loa từ chàng trai.
Tiếng chuông reo lên, anh ta rời đi, lớp học dần dần yên tĩnh trở lại.
Tôi nghe thấy trong lòng Lâm Y Hiểu vang lên câu hỏi: "Hệ thống! Nếu đổi gia đình, thì những mối quan hệ trong gia đình đó có chuyển đổi cùng không?"
"Hệ thống đáp: Đúng vậy. Tất cả mọi người sẽ tin rằng bạn đã lớn lên trong gia đình đã đổi, tất cả mối quan hệ gia đình của bản thân sẽ bị hoán đổi."
"Tuyệt quá."
Cô ta nhìn Miêu Mộ Hòa bằng ánh mắt đầy ham muốn, như đang nhìn miếng thịt béo.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lo lắng vô cùng.
Phải làm sao đây? Phải làm sao?
Sau buổi học, tôi đi đến bên cạnh Lâm Y Hiểu và hỏi: "Hiểu Hiểu, gần đây tôi phát hiện ra một quán tráng miệng rất ngon, cậu có muốn cùng đi thử không?"
"Hả?" Cô ta khoác tay Miêu Mộ Hòa và nói: "Nhưng dạo này tớ đang giảm cân! Mộ Hòa cũng định dẫn tớ đến căng tin giáo viên ăn trưa. Xin lỗi, không đi cùng cậu được rồi."
Nhìn thấy cô ta xách chiếc túi mà tôi đã tặng, bỏ đi mà không ngoái đầu lại, tôi biết rằng Lâm Y Hiểu đã gạch tên tôi khỏi danh sách mục tiêu hoán đổi.
Trong vài ngày tiếp theo, dù tôi dùng cách nào mời gọi, Lâm Y Hiểu đều từ chối, chỉ dính lấy Miêu Mộ Hòa.
Tôi trở về căn phòng dưới tầng hầm, suy nghĩ hồi lâu rồi bấm số của vợ ông chủ mỏ than mà tôi từng dạy kèm.
8
Cơ sở chính của ông chủ mỏ than ở thành phố B. Nhiều năm trước, nhờ khai thác than đá mà ông ấy tích lũy được một khoản tài sản lớn, sau đó chuyển sang thành phố B, nắm bắt thời cơ bất động sản còn mới mẻ để đầu tư và thu về lợi nhuận khổng lồ.
Mùa hè năm nay, ông ấy dẫn gia đình về núi nghỉ mát, đến thăm thầy chủ nhiệm sắp về hưu của tôi – cũng là người từng dạy ông ấy. Biết được câu chuyện của tôi, ông ấy động lòng trắc ẩn và cũng vì muốn nể mặt thầy giáo nên đã giúp đỡ tôi một tay.
Điện thoại kết nối.
"Chào dì, cháu là... Chu Phan Đệ."
"Chu Phan Đệ? Dì không biết ai tên Phan Đệ cả."
Trong lòng tôi chua xót, vừa định xin lỗi và cúp máy thì bên kia tiếp tục nói: "Dì chỉ biết Chu San thôi. Cháu là Chu San hay Chu Phan Đệ?"
"Cháu là… cháu là Chu San."
“Đúng rồi! Dì biết ngay là cháu, vẫn chưa quen với cái tên mới của mình đúng không?”
Tôi nghĩ về những món quà đã tặng đi và những lời sắp nói ra, nhưng không tài nào mở miệng được.
“Chu San, cháu có gặp chuyện gì khó khăn không?”
“Không có.” Tôi khó khăn mở lời, “Dì ơi, tuần sau là sinh nhật của cháu, liệu cháu có thể dùng nhà dì để tổ chức tiệc sinh nhật với bạn không?”
Phía bên kia im lặng, mặt tôi nóng ran, vừa thốt ra câu hỏi tôi liền hối hận, chỉ muốn tự tát mình.
“Dì... dì ơi, xin lỗi dì, là cháu đường đột quá, dì không cần...”
“Hôm nào vậy?”
“Gì cơ?”
“Ngày sinh nhật cháu là ngày nào?”
“Ngày 26 tháng Mười, thứ Ba tuần sau.” Mũi tôi cay xè, trên thế giới này, ngoài chính tôi, ngay cả ba mẹ ruột cũng chưa từng nhớ sinh nhật tôi.
“Được thôi. Dì sẽ gửi địa chỉ và mật mã nhà ở Vọng Hồ Nhất Hào cho cháu. Tối nay cháu cứ dọn đến ở luôn đi. Hôm đó, dì sẽ chuẩn bị trang trí sẵn cho cháu, chỉ cần đưa bạn đến là được.”
Tôi nén lại tiếng nức nở, vẫn không kìm được mà hỏi: “Dì ơi, sao dì lại tốt với cháu như vậy?”
“Chu San.” Bên kia trầm mặc hồi lâu, “Thật ra dì là dì ruột của Kim San.”
“San San là niềm vui và tự hào của cả gia đình chúng tôi. Vì muốn ở lại chăm sóc bà ngoại, nó đã chọn ở lại huyện học. Đổi lại, nó hứa với ba mẹ là mỗi năm sẽ đạt hạng nhất, từ lớp một đến giờ chưa bao giờ thất hứa.
“Nó thông minh từ nhỏ, làm sao có thể giống như những gì người ta nói, là gian lận mãi cho đến khi thi đại học mới bị lộ chứ?
“Cái chết của nó đầy bí ẩn, và hạng nhất của Lâm Y Hiểu cũng đầy bí ẩn.
“Chúng ta đã điều tra mọi camera, từng quy trình chấm điểm, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
“Trong nhật ký San San để lại, dì đã biết về cháu. Cháu là người bạn mà nó kính trọng nhất, là người mà nó mong muốn trở thành đối tác đồng hành trong tương lai.
“Cháu giữ tên nó trong tên của mình, là một đứa trẻ tình cảm.
“Ban đầu dì đã sắp xếp để cháu ở cùng phòng với Lâm Y Hiểu. Thật sự, dì đã từng nghĩ rằng khi vào đại học cháu đã thay đổi, trở nên hám lợi và phù phiếm, thậm chí, chú của cháu đã thử lòng cháu bằng cách sắp xếp một người đàn ông đề nghị bao nuôi, nhưng cháu đã từ chối.
“Vì chuyện này, dì muốn xin lỗi cháu, vì chúng tôi đã xúc phạm nhân cách của cháu…
“Nếu không có điều gì khó khăn, ai lại giống như cháu, vì vài bộ quần áo, vài chiếc túi xách, mà đến bữa cũng không ăn đủ, ngủ không yên giấc, cố gắng làm việc vất vả chỉ để khoe khoang trước mặt Lâm Y Hiểu?”
Tôi ôm miệng, không ngăn được nước mắt.
“Chu San, cháu có muốn kể cho dì nghe, lý do cháu làm tất cả những việc này là gì không?”
“Dì ơi, trên người Lâm Y Hiểu có một hệ thống, cháu có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ…”
9
Tôi trở lại ký túc xá, đưa thiệp mời sinh nhật cho Đường Minh và Tĩnh Thư, thì Lâm Y Hiểu liền giật lấy và hét lên: “Cuối cùng cũng được đến thăm căn hộ cao cấp của cậu rồi!”
Tôi không tỏ vẻ niềm nở với cô ta, quay sang cười tươi nói với hai người kia: “Không cần phải mua quà đâu, chỉ cần đến thôi là đủ rồi.”
“San San, cậu thật tốt bụng quá.”
Lâm Y Hiểu sấn tới ôm lấy tôi, nhưng tôi khéo léo né tránh.
Dì đã dạy tôi, muốn trở thành mục tiêu của Lâm Y Hiểu không nhất thiết phải khiến cô ta ganh tị, đôi khi chỉ cần phớt lờ và tỏ ra lạnh nhạt, cũng sẽ khiến cô ta nảy sinh tâm lý trả thù và chọn tôi làm mục tiêu.
“Vì cậu gần đây chơi thân với Miêu Mộ Hòa, nên tớ nghĩ ngày mai cậu chắc bận rồi.”
“Không có đâu!” Lâm Y Hiểu kêu lên đầy kịch tính, lại định sấn tới ôm tôi, nhưng tôi kéo ghế ngồi xuống.
Đến ngày sinh nhật, số người đến không nhiều.
Vì khi không có giờ học, tôi đều bận rộn với công việc, nên ngoài các bạn trong phòng ký túc, tôi cũng không quen thân với ai khác, nên chỉ gửi vài thiệp mời.
Nhưng Lâm Y Hiểu lại tự nhiên dắt theo một nhóm bạn của cô ta, nhìn họ khá lạ mặt, không giống sinh viên chút nào.
Cả bọn vừa bước vào đã lao ngay đến cửa sổ sát đất, không ngừng chụp ảnh. Lâm Y Hiểu thì chào hỏi, cứ như đây là nhà của cô ta vậy.