DƯỠNG NHAN CHI MỆNH - Chương 1: DƯỠNG NHAN CHI MỆNH
Cập nhật lúc: 2025-01-05 06:43:20
1
Quý phi lại để Lý mụ mụ vung tay đánh tát cung nhân.
Những tiếng tát chan chát vang vọng khắp tẩm cung, xen lẫn tiếng khóc lóc thê lương của các cung nữ.
“Dung nhan ngọc ngà của nương nương tôn quý đến nhường nào, thế mà lại mọc ra những đốm mẩn khó chịu thế này. Các ngươi là lũ nô tài kiểu gì mà hầu hạ như thế?” Lý mụ mụ giọng the thé, trợn mắt quát lớn vào hàng cung nữ đang run rẩy quỳ dưới đất.
Mấy cung nữ thân cận đã sợ đến mất cả sắc mặt, run rẩy cúi đầu, không ai dám ngẩng lên.
Trong số đó, có một tiểu cung nữ càng sợ đến toàn thân run bắn, nước mắt lã chã rơi xuống.
Quý phi đeo khăn che mặt, lo lắng đi qua đi lại trong điện, ánh mắt đầy vẻ bất an.
Những đốm mẩn này đột ngột xuất hiện khiến nàng trở tay không kịp.
Mấy ngày nay, hoàng thượng đã không bước chân vào tẩm cung của nàng, mà lại ở lại tẩm cung của Đức phi. Nàng sao có thể không nóng ruột?
Hậu vị đã bỏ trống quá lâu, giữa Quý phi và Đức phi, ai cũng có thể đoạt được vị trí ấy.
Nhưng Quý phi chưa sinh được hoàng tự, trong khi Đức phi đã có một công chúa dưới gối.
Nếu Đức phi sớm mang thai hoàng tử, thế cuộc sẽ vô cùng bất lợi cho nàng.
Ta nhìn tất cả những điều ấy, trong lòng chỉ cười lạnh.
Sân khấu đã dựng xong, giờ chính là lúc ta bước lên biểu diễn.
Ta tiến đến trước mặt Quý phi, quỳ xuống thưa:
“Nương nương, nô tỳ có một loại kỳ cao, có lẽ có thể chữa khỏi đốm mẩn của nương nương.”
“Ồ? Bản cung nhớ ngươi là cung nhân phụ trách quét dọn ngoại điện phải không? Ngươi biết y thuật sao?”
Quý phi dừng bước, nhíu mày, từ đầu đến chân quan sát ta.
Ta cúi đầu, cung kính đáp:
“Hồi bẩm nương nương, nô tỳ không biết y thuật. Nhưng tổ tiên nô tỳ truyền lại một phương thuốc bí truyền, có thể chế ra một loại hương cao. Loại hương cao này không chỉ chữa được các vấn đề về da, mà còn có công dụng dưỡng nhan, làm đẹp.”
Tất nhiên đây chỉ là lời nói dối đối ngoại. Hương cao không phải bí truyền tổ tiên nào cả, mà là “thôi mệnh cao” ta đặc biệt điều chế cho Quý phi.
Ta lấy ra một lọ sứ nhỏ từ trong ngực, dâng lên Lý mụ mụ.
Quý phi ra hiệu cho Lý mụ mụ tiến lên.
Lý mụ mụ tiến đến trước mặt ta, dùng ngân châm kiểm tra lọ sứ trong tay ta.
Sau khi xác nhận không có độc, bà mới dâng lọ sứ lên cho Quý phi.
Quý phi cầm lấy, nhẹ nhàng ngửi thử, nhíu mày:
“Sao hương cao này lại có mùi lạ như vậy?”
Ta vội giải thích:
“Khởi bẩm nương nương, trong cao này có chứa dược liệu hiếm có từ đáy biển sâu, nên mùi hương đặc biệt. Khi sử dụng cần phối hợp với kỹ pháp độc môn của nô tỳ mới phát huy hiệu quả tối đa.”
Nghe xong, Quý phi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng tháo khăn che mặt, ra hiệu cho ta thoa thuốc.
Ta cẩn thận lấy một lượng nhỏ hương cao, thoa lên mặt Quý phi và dùng kỹ pháp đặc biệt xoa bóp nhẹ nhàng.
Chỉ trong một nén nhang, những đốm mẩn trên mặt Quý phi kỳ diệu thay đã biến mất!
Nhìn vào gương, Quý phi vừa mừng vừa kinh ngạc.
“Hương cao này thật thần kỳ. Từ nay ngươi hãy theo bản cung làm cung nữ thân cận đi. Ngươi tên gì?”
“Nô tỳ là Ức Tuyết.” Ta vội đáp rồi dập đầu tạ ơn.
Ức Tuyết, là để tưởng nhớ tỷ tỷ của ta, Trịnh Như Tuyết. Còn tên ta thực ra là Trịnh Như Ngọc.
2
Trịnh Như Tuyết, chính là tỷ tỷ song sinh của ta.
Chỉ là, vận mệnh lại đùa giỡn tàn nhẫn với chúng ta.
Nàng dung nhan như tiên giáng trần, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều tựa như tiên nữ nơi thượng giới.
Còn ta, nhan sắc thô kệch, như bụi bặm bị thế gian lãng quên.
Ngày chúng ta chào đời, trên bầu trời xuất hiện dị tượng.
Đàn chim từ bốn phương tụ hội, vờn quanh phủ Thượng thư như thể thần thánh đang ban phúc, mãi không chịu rời đi.
Phụ thân đứng giữa sân, trên mặt mang nụ cười đầy thành kính, tin rằng đây là điềm lành.
Thế nhưng, niềm vui của ông chưa kéo dài được bao lâu, hoa cỏ trong nhà bất chợt héo rũ, ch,et khô trong chớp mắt.
Cảnh tượng này khiến phụ thân đứng ch,et trân tại chỗ.
Một đạo sĩ đi ngang nhìn thấy cảnh ấy, cảm thán:
“Cặp song sinh này, một người mang mệnh phượng hoàng, quý hiển vô song. Người còn lại lại mang mệnh khắc sáu thân, tai họa không ngừng.”
Nghe lời đạo sĩ, sắc mặt phụ thân tái nhợt. Ông quay lại, nhìn ta với ánh mắt đầy sợ hãi.
Sau đó, phụ thân ra lệnh mang ta – khi ấy còn chưa đầy một tháng – đưa ra khỏi phủ, truyền rằng phu nhân chỉ sinh được một nữ nhi.
Ở trang viện nơi nông thôn, ta sống không bằng ch,et, như đứa trẻ bị vứt bỏ, tự sinh tự diệt.
Người trong trang tất nhiên chẳng mấy quan tâm đến ta, chuyện ăn không no, mặc không ấm là chuyện thường tình.
Khi ta tuyệt vọng nhất, sư phụ xuất hiện.
Ngài là một thuật sĩ, bề ngoài có chút cổ quái, nhưng lại đối xử với ta rất tốt.
Ngài dạy cho ta tất cả bản lĩnh của mình, chỉ là niềm vui chẳng kéo dài bao lâu, sư phụ cũng qua đời.
Ta cứ nghĩ mình lại phải một thân một mình, nhưng lúc ấy, tỷ tỷ xuất hiện.
Ngày hôm ấy, ta bị lũ trẻ con trong làng bắt nạt, cướp mất chiếc bánh bột ngô duy nhất của ta.
Ta nhịn không nổi, nhặt viên đá dưới đất ném thẳng vào đầu đứa cầm đầu.
Không ngờ, hành động này lại chọc giận hắn.
Hắn chỉ huy đám trẻ con bao vây ta.
“Các ngươi nói xem, con nhỏ này mấy ngày rồi chưa tắm? Người nó thối đến lạ.”
“Đúng thế, còn thối hơn bùn ở rãnh nước làng ta nữa.”
Tiếng cười đùa vang lên, câu từ đầy nhục mạ.
Ta nhất thời không biết phải làm thế nào.
Khi đứa cầm đầu giơ tay định t,át ta, ta theo bản năng giơ tay lên đỡ.
Thế nhưng, cái tát ấy mãi không rơi xuống.
Ta ngẩng đầu lên, thấy tỷ tỷ – nàng đã chặn lại cú đánh đó.
Đám trẻ nhìn tỷ tỷ – người đẹp tựa tiên nữ, đều ngây ngẩn, đến tay chân cũng chẳng biết để đâu.
Tỷ tỷ đến, bầu trời của ta sáng bừng lên.
“Tiểu Ngọc nhi!” Tỷ tỷ dịu dàng gọi tên ta, còn mang cho ta thật nhiều đồ chơi, đồ ăn.
Ta chưa từng gặp ai xinh đẹp, dịu dàng như nàng, nhưng ta biết, nàng chính là tỷ tỷ ta ngày đêm mong nhớ.
Chúng ta tuy không giống nhau về ngoại hình, nhưng lại có cảm ứng tâm linh kỳ lạ.
Nàng cảm nhận được vui buồn của ta, ta cũng biết những gì nàng trải qua.
Ta đem chiếc vòng cổ sư phụ để lại làm quà gặp mặt tặng nàng. Nàng rất thích, ngày ngày đeo bên mình không rời.
Từ đó, tỷ tỷ trở thành điều ta mong chờ nhất.
Mỗi lần nàng đến thăm, đều là lúc ta hạnh phúc nhất.
Nhưng, ngày vui chẳng kéo dài, tỷ tỷ cũng rời xa ta.
Hôm ấy, ta cảm ứng được tỷ tỷ gặp nguy hiểm, liền liều mạng chạy đến cứu nàng.
Nhưng khi đến nơi, ta chỉ tìm thấy th,i th,ể của tỷ tỷ bị chó hoang c,ắn x,é, tàn tạ trong bãi tha ma.
Khoảnh khắc ấy, ta như mất đi cả thế giới.
Ta run rẩy ôm lấy tỷ tỷ đã không còn nguyên vẹn, cảm nhận những gì nàng đã trải qua.
Thì ra, Quý phi mắc phải kỳ bệnh, ngay cả viện phán của Thái y viện cũng bó tay.
Hoàng thượng ban chiếu tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ trong dân gian để cứu chữa Quý phi.
Người giải bảng nói rằng trong hậu cung có kẻ mệnh cách xung khắc với Quý phi, phải lấy huyết tâm người đó làm thuốc dẫn mới cứu được nàng.
Nghe tính toán chỉ ra kẻ xung khắc ấy là một tài nhân mới tiến cung, hoàng thượng chẳng suy nghĩ liền đồng ý.
Tỷ tỷ cứ thế bị móc tim mà ch,et!
ta như thấy chính tim mình cũng bị xé toạc.
Lúc ôm ngực đau đớn, ta lờ mờ cảm nhận nỗi đau khủng khiếp mà nàng đã phải chịu.
Thì ra, bị móc tim là thế này, đau đớn đến mức người ta muốn ch,et đi mà không được.
Tỷ tỷ của ta, khi ấy nàng đã đau đến nhường nào!
Quý phi tỉnh lại sau khi dùng thuốc, nhưng lại chê xác tỷ tỷ ta là điềm xấu, hạ lệnh ném ra bãi tha ma.
Khi ấy, tỷ tỷ vẫn còn một chút hơi thở, vẫn còn cảm giác!
Nàng bị chó hoang xé xác, từng chút một…
Ta vẫn đến muộn!
Nhưng may thay, tỷ tỷ vẫn đeo chiếc vòng cổ ta tặng nàng.
3
“Tỷ ơi, đừng lo, sắp rồi, rất nhanh thôi, ta sẽ báo thù cho tỷ.”
Ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ đeo trước ngực, thì thầm như tự nhủ.
…
Đúng lúc ấy, Lý mụ mụ đột ngột xông vào cùng một đám cung nữ.
“Người đâu, bắt lấy nó!” Lý mụ mụ hét lớn, mấy cung nữ lập tức lao đến, đè chặt ta xuống đất.
Ta bị giải đến trước mặt Quý phi.
Quý phi ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt u ám, im lặng không nói gì.
“Nương nương, chắc chắn con tiện tỳ này đã động tay động chân vào hương cao, mới khiến mặt nương nương ngứa ngáy đến vậy!” Cung nữ nhất đẳng bên cạnh Quý phi, Xuân Đào, cầm lọ hương cao, thêm mắm dặm muối, muốn đẩy ta vào chỗ ch,et.
Ta quỳ trên đất, run rẩy dập đầu, thốt lên đầy lo sợ:
“Nương nương minh giám, nô tỳ tuyệt đối không dám động tay động chân vào hương cao! Hương cao này là nô tỳ tự tay điều chế, không thể có vấn đề. Chỉ là, nô tỳ từng nghe nói, loại hương cao này khi gặp người có duyên, sẽ phát huy hiệu quả kỳ diệu. Vì trước giờ chưa từng thấy hiệu quả này, nên nô tỳ cứ ngỡ đó chỉ là lời đồn. Nhưng nương nương phúc trạch sâu dày, hẳn chính là người có duyên đó!”
“Ngươi còn dám cãi!” Xuân Đào trừng mắt nhìn ta, ném mạnh lọ hương cao xuống trước mặt ta, quát lớn:
“Để thoát tội, ngươi cũng dám bịa ra đủ mọi lý do? Loại dơ bẩn thế này mà cũng dám bày ra trước mắt nương nương!”
Lọ sứ vỡ tung trước mặt ta, hương cao chảy tràn ra đất.
Ta vội vã dùng tay gom lại, nhưng lại bị mảnh sứ sắc nhọn cứa đứt tay, m,áu tuôn xối xả.
Ta chẳng màng đau đớn, chỉ đau lòng nhìn hương cao quý giá rơi vãi trên đất.