DƯỠNG NHAN CHI MỆNH - Chương 3: DƯỠNG NHAN CHI MỆNH

Cập nhật lúc: 2025-01-05 06:44:10

Một nén nhang trôi qua, nhưng vết lở loét vẫn không biến mất.


Thấy vậy, Lý mụ mụ giận dữ, tát mạnh ta ngã nhào xuống đất, khiến dây chuyền ta đeo trên cổ rơi xuống.


Ta vội vàng cúi người nhặt lên, nhưng bàn tay bị Quý phi nghiến chặt dưới gót chân.


Ta đau đớn đến nghẹt thở nhưng vẫn cố sức bảo vệ chiếc dây chuyền.


“Nếu không thể chữa lành mặt của bản cung, bản cung sẽ không tha cho ngươi!” Giọng Quý phi lạnh lùng, đầy sát khí.


Ta nghiến răng chịu đựng, thấp giọng nói:


“Nương nương, xin hãy đợi thêm chút nữa, nô tỳ quan sát thấy vết lở loét đã bắt đầu có biến chuyển nhỏ.”


Nghe vậy, Quý phi mới nới chân, ta nhanh chóng thoát ra, ôm chặt dây chuyền trong tay.


Ngay lúc này, một thái giám hớt hải chạy vào báo:


“Hoàng thượng đã đến cổng cung rồi!”


Quý phi hoảng hốt vô cùng, nhìn vào gương. Nhưng đúng lúc ấy, một điều kỳ diệu xảy ra – vết lở loét trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, da dẻ trở lại mịn màng như ban đầu.


Nàng liếc nhìn ta một cái, rồi vội vàng đi đón hoàng thượng.


Ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng nàng khuất dần, ta nhếch miệng cười lạnh.


Từ hôm nay, nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi sự khống chế của ta.


Thời cơ đã chín muồi, ta có thể bắt đầu hành động.


7


Cung Tẩm Tú lại xảy ra chuyện, lần này là Đức phi.


Khi nghe tin này, Quý phi đang ung dung thưởng trà, khóe môi thoáng qua một nụ cười khó nhận thấy, như thể đang chờ xem một vở kịch hay.


Nhưng rất nhanh, nàng thay đổi vẻ mặt, mang theo sự lo lắng, vội vã đến tẩm cung của Đức phi.


“Đức phi muội muội, muội làm sao vậy?” Quý phi giọng đầy vẻ quan tâm, ngồi bên giường, nắm lấy tay Đức phi.


Gương mặt Đức phi trắng bệch như tờ giấy, nàng khẽ mở mắt nhìn Quý phi, rồi yếu ớt khép lại.


Ngụy thái y đứng bên cạnh, cẩn trọng trả lời:


“Hồi bẩm Quý phi nương nương, Đức phi nương nương dạo gần đây toàn thân đau đớn như bị kim châm, nhưng mạch tượng lại không có gì bất thường. Vi thần đang dốc toàn lực tìm nguyên nhân.”


Hoàng thượng vội vã đến, nhìn thấy tình trạng của Đức phi, ngài sốt ruột ra lệnh:


“Gọi tất cả thái y trong Thái y viện đến đây cho trẫm! Trẫm muốn họ lập tức chữa trị cho Đức phi!”


Các thái y lần lượt đến xem mạch cho Đức phi, nhưng ai nấy đều nhíu mày, lắc đầu bất lực.


Họ quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.


Sắc mặt hoàng thượng càng lúc càng u ám, ngài giận dữ quát:


“Cả Thái y viện đều không tìm ra nguyên nhân, trẫm cần các ngươi làm gì? Nếu không chữa được Đức phi, trẫm sẽ lấy đầu các ngươi!”


“Hồi bẩm bệ hạ, triệu chứng của Đức phi nương nương rất giống bị trúng yểm thắng chi thuật (loại bùa chú gây hại).”


Một thái y run rẩy trả lời.


Sắc mặt hoàng thượng lập tức tối sầm.


“Yểm thắng chi thuật? Hậu cung của trẫm lại có thứ dơ bẩn như vậy sao? Người đâu, lập tức lệnh cho trẫm lục soát cung!”


Cung nhân nhanh chóng hành động, lục soát từng góc nhỏ trong hậu cung.


Không lâu sau, một thái giám vội vàng chạy đến, trên tay cầm một hình nhân nhỏ bị đâm đầy kim châm, dán tên cùng ngày tháng năm sinh của Đức phi.


“Thứ này tìm thấy ở đâu?” Hoàng thượng kiềm chế cơn giận hỏi.


Thái giám run rẩy đáp:


“Thưa… thứ này tìm thấy trong tẩm cung của Quý phi nương nương.”


Gương mặt Quý phi lập tức biến sắc, lòng dâng lên một dự cảm bất an.


Nàng biết lần này khó thoát khỏi liên can.


“Hoàng thượng, thần thiếp không làm chuyện này!” Quý phi lập tức quỳ xuống, giọng đầy vẻ gấp gáp và oan ức. “Thần thiếp luôn đối xử tử tế với Đức phi muội muội, làm sao có thể hại nàng?”


Hoàng thượng lạnh lùng nhìn Quý phi:


“Không phải ngươi làm, vậy là ai? Tẩm cung của ngươi không phải ai cũng có thể vào được.”


Ánh mắt Quý phi liếc qua ta và Lý mụ mụ, cuối cùng dừng lại trên người Lý mụ mụ.


“Lý mụ mụ, ngươi hồ đồ quá! Chỉ vì lần trước bị Đức phi muội muội trách mắng mấy câu mà ngươi ôm hận, rồi làm hại nàng sao? Dù không nghĩ cho bản thân, ngươi cũng phải nghĩ đến gia đình mình chứ!”


Quý phi giọng đầy vẻ đau lòng, như thể trách mắng kẻ không biết tốt xấu.


Nghe đến hai chữ “gia đình”, ánh mắt Lý mụ mụ thoáng hiện vẻ tuyệt vọng. Bà biết, đây là ám hiệu Quý phi muốn bà gánh tội thay.


Gia đình bà đều nằm trong tay Quý phi, bà không còn lựa chọn nào khác.


“Lão nô… lão nô chỉ nhất thời hồ đồ.” Lý mụ mụ cuối cùng cũng quỳ xuống nhận tội.


Hoàng thượng lệnh xử trượng hình đến ch,et.


Khi bị kéo đi, Lý mụ mụ quay lại nhìn ta với ánh mắt đầy oán hận.


Ta chỉ lạnh lùng cười nhạt trong lòng.


Đúng vậy, hình nhân nhỏ đó là do chính tay ta đặt vào.


Lý mụ mụ đối với Quý phi giờ đây không còn giá trị bằng ta. Phục vụ nhiều năm thì sao chứ? Cuối cùng vẫn bị bỏ rơi. Quả nhiên, Quý phi vô tình.


Sau khi về cung, Quý phi nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn dò xét.


“Bản cung tự nhận đãi ngươi không tệ, tại sao lại phản bội bản cung?”


8


Ta ung dung quỳ xuống, nói ra một tin tức như sấm động giữa trời quang:


“Nương nương, người không biết sao? Triệu Đáp Ứng trong Lãnh cung đã mang thai.”


“Thật sao?” Quý phi thoáng giật mình, tay vô thức mân mê tay vịn ghế.


“Là thật, nương nương.” Ta quả quyết trả lời. “Đây là chuyện nô tỳ phát hiện khi theo dõi Lý mụ mụ. Bà ấy… bà ấy rõ ràng biết mà không báo, ý định phản bội nương nương.”


Ta cố ý bày ra vẻ căm phẫn với Lý mụ mụ, như thể ta là kẻ trung thành thật sự.


Tin tức này đúng là ta phát hiện khi theo dõi Lý mụ mụ.


Bà ta vốn định chờ cơ hội để báo cáo, đồng thời tranh công và đè bẹp ta.


Nhưng bà không ngờ, ngay khi cơ hội đến, bà đã không còn cơ hội nói ra.


Ta nhân cơ hội dâng kế:


“Nương nương, giờ Triệu Đáp Ứng đang mang thai, rất cần người chăm sóc. Nương nương sao không nhân cơ hội này xin hoàng thượng đặc ân, đón nàng về chăm sóc bên cạnh. Một mặt thể hiện lòng nhân đức, mặt khác… cũng thêm cơ hội có hoàng tự.”


Ánh mắt Quý phi thoáng chút do dự, dường như đang cân nhắc thiệt hơn.


Đúng lúc đó, trên gương mặt nàng chảy xuống một vệt dịch mủ kinh t,ởm. Nàng vội dùng khăn che lại nhưng đã muộn, mủ đã nhỏ xuống váy áo.


Nàng nhanh chóng đỡ ta dậy, nói:


“Bản cung biết Ức Tuyết là người trung thành nhất.”


Ta thầm cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cảm kích, nước mắt rưng rưng.


“Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt.”


Từ đó, ta đứng vững ở cung Tê Hà, trở thành người thân cận nhất của Quý phi.


Ta muốn làm gì thì làm, không ai dám chỉ trỏ.


Không lâu sau, cung Tẩm Tú truyền ra tin Đức phi sắp lâm bồn.


Cả cung bận rộn hối hả, từng chậu m,áu từ phòng sinh được mang ra, cảnh tượng khiến người nhìn không khỏi rùng mình.


Các thái y kê đơn trợ sản, các bà đỡ cũng đều là người có kinh nghiệm nhất, nhưng tình trạng của Đức phi vẫn vô cùng nguy cấp.


Đã có lúc các thái y hỏi rằng nên giữ mẹ hay giữ con.


May mắn thay, sau một phen thập tử nhất sinh, Đức phi cuối cùng cũng hạ sinh một công chúa, cả cung vui mừng khôn xiết.


Quý phi nghe tin, đặc biệt sai ta mang lễ vật đến thăm Đức phi.


Khi ta bước vào tẩm cung của Đức phi, nàng đang yếu ớt nằm trên giường.


“Ngươi đến rồi.” Đức phi khẽ mở mắt nhìn ta, giọng đầy vẻ mệt mỏi và yếu ớt. “Ngươi định khi nào ra tay với Quý phi?”


Ta mỉm cười:


“Đức phi nương nương, muốn một người đau khổ nhất, thì phải đợi đến khi họ ngã từ đỉnh cao xuống.”


Đức phi không biết rằng, lời này ta cũng đang nói với nàng.


Năm xưa, chính Đức phi là người đầu tiên gặp tỷ tỷ ta, rồi cố ý kích động Quý phi trước mặt nàng.


Nói nào là trước đây Quý phi đẹp nhất, nhưng sau này thì chưa chắc, bởi tân nhân là Trịnh Tài Nhân càng đẹp hơn.


Vì vậy, mới dẫn đến bi kịch sau này.


Cho nên, ta cũng hạ thuốc Đức phi, khiến nàng không thể sinh thêm con.


Cái ngai hoàng hậu mà nàng khao khát, từ nay hoàn toàn xa tầm tay nàng.


9


Không lâu sau, Triệu Đáp Ứng hạ sinh hoàng trưởng tử.


Đứa trẻ ấy khôi ngô tuấn tú, hoàng thượng vui mừng không kể xiết, lập tức giao cho Quý phi nuôi dưỡng.


Đúng lúc này, các đại thần trong triều cũng đồng loạt dâng tấu xin sắc phong hoàng hậu để ổn định triều cương.


Quý phi cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng.


Ngày đại lễ phong hậu nhanh chóng được ấn định. Hôm ấy, ta chuẩn bị sẵn y phục và trang sức cho Quý phi.


Nàng nằm trên giường, yêu cầu ta thoa hương cao.


“Cuối cùng vẫn là sinh con của mình thì tốt hơn.” Quý phi lười biếng hỏi:


“Ngươi giữ viên dưỡng thai đan trong tay đến bao giờ? Khi nào mới là lúc thích hợp để dùng?”


“Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, nương nương.”


Ta đã chuẩn bị sẵn, lấy viên đan từ dây chuyền đưa cho nàng.


Quý phi nhận lấy, rất hài lòng, chẳng chút nghi ngờ mà nuốt xuống.


Liếc mắt thấy chiếc dây chuyền đựng đan, nàng hỏi:


“Chiếc dây chuyền này có vẻ quan trọng với ngươi nhỉ? Ngươi trân quý như bảo vật vậy.”

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.