DUYÊN KÝ NHÂN GIAN - Chương 1: DUYÊN KÝ NHÂN GIAN
Cập nhật lúc: 2025-01-05 12:13:05
1.
Xuân Nguyệt Lâu hôm nay có rất nhiều thị vệ kéo đến, muốn tìm một cô nương thân thể trong sạch.
Mụ tú bà khó xử, cười gượng:
"Chư vị gia, trong thành Liêu Đông này cô nương tuy nhiều, nhưng đều là người làm ăn buôn bán, há còn ai giữ thân trong sạch?"
Bọn thị vệ thần sắc nôn nóng, đang do dự chưa quyết thì ta ôm một bó củi đi ngang qua.
Một người chỉ vào ta, hỏi:
"Vậy nàng thì sao?"
Khóe miệng mụ tú bà giật giật, "Nàng thì đúng là một cô bé chưa hiểu chuyện đời, chỉ lo việc đốt lửa trong bếp, e rằng gia chẳng ưng ý."
"Chính là nàng đi, công tử trên người trúng độc, không thể chậm trễ thêm."
Chẳng nói chẳng rằng, mấy người họ lập tức kéo ta lên xe ngựa.
Dọc đường, xe ngựa phi như bay.
Ta nhìn vẻ mặt âm trầm của họ, cùng lưỡi đao sáng loáng bên hông, sợ đến nỗi chẳng dám mở miệng nói câu nào.
Xe ngựa dừng trước một tòa biệt viện.
Trước cổng, một người trông như đầu lĩnh liếc nhìn ta, lông mày nhíu chặt.
"Sao lại tìm được một nha đầu như thế này, thực sự là uất ức cho công tử quá."
"Thời gian cấp bách, chỉ còn nàng thôi."
Tên đầu lĩnh rõ ràng không vừa ý, nhưng vẫn dẫn ta vào trong.
Trong phòng tối om.
Bên trong cùng, cạnh chiếc giường, có một nam tử đang ngồi tựa thành giường.
Vừa nhìn thấy hắn, ta liền ngây người.
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy ai đẹp đến thế.
Mày dài chạm tóc mai, da trắng như ngọc, tóc đen như gấm xõa dài.
Môi và khóe mắt hơi ửng đỏ, như nhuốm một tầng phấn son mờ nhạt.
Trên người khoác một chiếc trường bào trắng, tựa như tuyết liên nở trên đỉnh núi, yên tĩnh và thanh tao.
Chỉ là toàn thân hắn đang run rẩy, lồng ngực phập phồng.
Tựa như đang gắng sức chịu đựng đau đớn.
"Công tử, người đã tìm đến rồi."
"Đã nói rõ tình hình chưa? Đừng ép buộc nàng."
Giọng nói của hắn khàn khàn, run rẩy.
Tên đầu lĩnh bèn giải thích vài câu, ta mới hiểu rõ.
Người đang nằm trên giường chính là đại công tử của tể tướng kinh thành – Bùi Thanh Hành.
Hắn đến đây để điều tra án, nhưng tối nay bị người á,m h,ại, trúng phải loại tình độc cực kỳ mãnh liệt.
Nếu không được giải độc trong vòng một canh giờ, e rằng sẽ nguy đến tính mạng.
Ta làm việc ở Xuân Nguyệt Lâu hai năm, nghe nhiều biết nhiều, cũng hiểu được chuyện nam nữ, biết cách giải loại độc này.
Nhìn vị công tử trước mắt tựa ánh trăng sáng trên trời, chẳng trách hắn sẽ khinh thường một người như ta – chỉ là bụi đất dưới chân.
"Ngươi đã hiểu rõ chưa? Có bằng lòng không?"
Thấy ta còn ngơ ngác, tên đầu lĩnh lại thúc giục.
Ta do dự giây lát, nhỏ giọng hỏi:
"Ta muốn hai mươi lượng bạc, được không?"
Mãu thân ta bệnh nặng, ho ra m,áu, đại phu nói cần nhân sâm để bồi bổ.
Nhưng một gốc nhân sâm giá hai mươi lượng bạc, cả đời ta đốt lửa ở Xuân Nguyệt Lâu cũng không kiếm đủ.
Tên đầu lĩnh cười lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường.
"Quả nhiên là nha đầu quê mùa. Nếu ngươi cứu được công tử, đừng nói hai mươi lượng, hai trăm lượng cũng cho ngươi."
Nghe vậy, ta vội gật đầu.
"Được, ta đồng ý."
2.
Tên đầu lĩnh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Hắn cúi mắt, tựa vào đầu giường, sợi tóc bên thái dương khẽ rung theo nhịp thở.
Độc trong người hắn đã kéo dài gần hết một canh giờ, không thể chậm trễ thêm.
Vì hai mươi lượng bạc kia, ta cắn răng, bắt chước dáng vẻ của các cô nương trong Xuân Nguyệt Lâu, bước tới cởi đai lưng của hắn.
Cơ thể hắn nóng như lửa, khi bị ta chạm vào, hắn vô thức né ra sau.
Ta vội cười lấy lòng:
"Công tử đừng lo, ta sẽ hầu hạ ngài thật tốt, giúp ngài giải độc."
Hắn nghe xong, lần đầu ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt đỏ ửng mang theo tì,nh d,ục, đẹp đến kinh tâm động phách.
Ta lại thử cởi áo hắn.
Lần này, hắn không tránh nữa.
Làn da trắng ngần, cơ bụng rắn chắc dần lộ ra.
Khi ta vừa cởi nốt lớp áo cuối cùng, hắn đột ngột siết lấy eo ta, kéo ta vào giường, đ,è ta xuống.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, khiến ta cảm thấy ngứa ngáy.
"Ngươi tên gì?
"Nếu đau, hãy nói với ta."
Hắn chỉ nói với ta hai câu ấy.
Trong bóng tối, đôi lúc hắn mất hết lý trí, mặc kệ tất cả.
Nhưng khi chạm phải nước mắt ta, hắn lại chậm rãi dừng lại.
Loại tình độc này thực sự quá lợi hại, từng đợt từng đợt, kéo dài gần suốt đêm.
Khi trời hửng sáng, cuối cùng hắn cũng dừng lại, ôm ta vào lòng.
Chỉ chốc lát, ta đã thiếp đi trong vòng tay hắn.
Ta không biết mình đã ngủ bao lâu.
Khi tỉnh dậy, hắn đã ngồi bên cửa sổ, tóc vấn ngọc quan, y phục chỉnh tề.
Ánh sáng buổi sớm chiếu lên gương mặt như ngọc của hắn, đẹp đến mức tựa như tiên nhân không dính bụi trần.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, cảm thấy tất cả chuyện tối qua chỉ như một giấc mộng.
Thấy ta tỉnh, ánh mắt hắn thoáng động, giọng nói thanh lạnh:
"Ngươi nghỉ ngơi thêm đi, ta sẽ sai người đưa ngươi về."
Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi phòng.
Ta đưa tay về phía bóng lưng hắn, nhưng ngay cả vạt áo cũng chẳng chạm được.
Ánh trăng trên trời, quả thật không phải là thứ mà một nha đầu đốt lửa như ta có thể với tới.
3.
Ta không nằm lâu, nhanh chóng gượng dậy, mặc y phục chỉnh tề.
Tên đầu lĩnh hôm qua đã đứng chờ ngoài cửa, vẫn là bộ dạng khinh khỉnh, đưa cho ta một túi bạc.
Ta nhận lấy túi bạc nặng trĩu, nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Phiền ngài nấu một bát canh Tứ Vật cho công tử, thêm nhiều xuyên khung và hoàng kỳ, bổ khí huyết tốt nhất."
Tên đầu lĩnh thoáng động trong mắt, kéo tay ta đi về phía hậu viện.
"Nhà bếp ở đây, ngươi tự nấu đi."
Canh Tứ Vật là món ta nấu nhiều nhất ở Xuân Nguyệt Lâu.
Mỗi sáng, ta nấu cho các khách nhân qua đêm, ai cũng uống một hơi cạn sạch, rồi khen khắp người đều thoải mái.
Nhưng hôm nay, nấu canh cho Bùi Thanh Hành, ta dồn nhiều tâm huyết hơn bình thường.
Ta canh bên bếp lửa mãi, đến khi các vị thuốc mềm nhừ mới chịu bắc xuống.
Sợ trên đường bị nguội, ta ôm khư khư bình canh trong ngực, chạy một mạch đến thư phòng.
Bùi Thanh Hành đang ngồi bên bàn viết chữ, thấy ta bước vào thì hơi bất ngờ.
Ta nhẹ nhàng đặt bình canh lên bàn, sợ hắn không vui, liền lùi về sau hai bước.
"Đây là canh Tứ Vật, công tử uống khi còn nóng sẽ tốt hơn."
Hắn chớp đôi hàng mi dài, nhìn về phía tên đầu lĩnh đứng sau lưng ta.
"Trường Huyền, chuyện này là sao?"
"Thưa công tử, khi chúng ta đến Liêu Đông, ngài nói nơi này khắc nghiệt, không mang theo thị nữ nào. Bọn thuộc hạ đều là thô nhân, chi bằng để cô nương này ở lại, lo liệu việc ăn uống cho ngài."
Hóa ra Trường Huyền muốn giữ ta lại.
Ta không hiểu sao trái tim mình bỗng đập thình thịch, không dám thở mạnh, sợ Bùi Thanh Hành từ chối.
Nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ khẽ phất tay qua loa.
Ta ngơ ngác theo Trường Huyền ra ngoài, không kìm được hỏi:
"Công tử muốn giữ ta lại sao?"
Trường Huyền nhướng mày, "Công tử không từ chối, vậy là đồng ý rồi. Ngươi ở Xuân Nguyệt Lâu mỗi tháng được bao nhiêu tiền công? Ta trả gấp mười lần."
Ta vội lắc đầu, "Ngài đã cho ta quá nhiều bạc rồi, ta không cần thêm nữa."
Số bạc nhận được sáng nay không chỉ đủ để chữa bệnh cho mẫu thân, mà còn có thể mua một căn nhà mới, sắm sửa thêm nhiều đồ đạc.
Với ta, được tiếp tục nhìn thấy ánh trăng vốn xa vời kia là đã mãn nguyện lắm rồi.
4.
Bùi Thanh Hành ngày nào cũng bận rộn, buổi tối về nhà vẫn thường đọc sách, viết chữ đến khuya.
Đêm ở Liêu Đông khô lạnh, tay hắn nứt nẻ, m,áu tươm ra từng giọt.
Ta thức đêm, lấy mỡ heo, dầu thơm, mật ong nấu thành một loại cao mềm.
"Công tử đừng chê, đây là phương thuốc dân gian, rất hiệu nghiệm."
Hắn chăm chú nhìn, rồi từ từ đưa hai bàn tay ra.
Ta lấy một chút cao, nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
Tay hắn thật đẹp, xương ngón rõ ràng, trắng như ngọc.
Không giống tay ta, vừa thô ráp vừa đầy vết sẹo lớn nhỏ.
"Tay ngươi cũng bị nứt, có dùng thứ này không?"
Giọng hắn trong trẻo bất ngờ vang lên, khiến ta giật mình, thật thà đáp:
"Nhà ta nghèo, làm sao dùng được đồ tốt thế này."
Thấy lông mày hắn hơi nhíu lại, ta vội nói thêm:
"Nhưng ta đã làm cho các cô nương ở Xuân Nguyệt Lâu rất nhiều lần, tay họ đều trắng mịn, không chút vết sẹo nào.
"Công tử, ngài tin ta đi, ta làm rất giỏi.
"Nếu… nếu không hiệu nghiệm, ngài cứ…"
Hàng lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn, ta luống cuống giải thích, nước mắt suýt rơi.
Bỗng, hắn vươn cánh tay dài, nắm lấy tay ta.
"Từ nay về sau, chính ngươi cũng phải bôi nhiều vào, đừng để tay bị thương nữa."
Ta ngơ ngác nhìn hắn, cả khuôn mặt lẫn tai đều nóng bừng lên.
Ngây ngô, không biết phải đáp lời thế nào.
Hắn thở dài, buông tay ta ra.
"Trời khuya rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi."
Ngày ngày trôi qua, ta cố gắng làm mọi thứ thật tốt cho Bùi Thanh Hành.
Chỉ cần đôi khi nhìn thấy hắn cười, lòng ta đã vui mừng đến mức không thể ngủ nổi.
Thời gian gần đây, trời càng lạnh hơn, tuyết rơi ngập trời.
Ta chuẩn bị sẵn một nồi canh tùng nhung, đợi hắn về.
Nhưng đến tối, chỉ thấy Trường Huyền đầy m,áu chạy vào, lớn tiếng báo:
"Đêm nay gặp thích khách, ta và công tử lạc nhau. Mau tìm công tử!"
Ta hoảng hốt, khoác áo chạy ra ngoài.
Tuyết ở Liêu Đông, một khi đã rơi thì phủ kín mọi dấu vết, không phân biệt được phương hướng.
Trong thời tiết thế này, chỉ một đêm ở bên ngoài cũng có thể bị đông ch,et.
Ta lạc mất những người khác trong cơn bão tuyết.
May mắn là ta sinh ra và lớn lên ở đây, miễn cưỡng vẫn nhận ra đường.
Không biết đi bao lâu, ta phát hiện dưới đất có một chuỗi dấu chân còn chưa bị tuyết phủ kín.
Lần theo dấu chân, ta tìm đến một hang núi nhỏ.
Dưới ánh trăng, ta thấy trong hang có một người đang co rúc lại – chính là Bùi Thanh Hành.
Hắn nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
"Công tử, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!"
Dù ta gọi thế nào, hắn vẫn không phản ứng.
Ta cuống đến mức không biết làm gì, chợt nhớ mẫu thân từng nói, muốn cứu người bị đông lạnh phải lấy thân truyền nhiệt.
Không nghĩ nhiều, ta cởi áo, ôm chặt lấy hắn.
Cơ thể hắn lạnh như băng, khiến ta run lên, nhưng ta cắn răng chịu đựng, ép sát người mình vào hắn.
Không biết bao lâu sau, ta nghe thấy hắn khẽ gọi:
"Hoa Nhi, là nàng sao?"
Ta mừng rỡ, vội đáp:
"Công tử, đừng ngủ, để ta đưa ngài về."
Người bên cạnh mở mắt, nhìn thẳng vào ta.
Dần dần, ánh mắt hắn tỉnh táo hơn, rồi hắn nghiêng đầu sang một bên.
"Tiểu Yêu, sao ngươi lại ở đây?"