Hoa Sắc Tẩy - Chương 13:
Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:15:59
Ta khẽ nhếch môi cười, quả nhiên y hệt như trong tiểu thuyết. Vũ Sóc Mạc nhân lúc mọi người tan lễ, đám đông hỗn loạn liền bất ngờ ra tay, nhưng mục tiêu thực sự của hắn — đương nhiên là Mục Dao.
Ngay sau đó, hàng chục bóng đen xuất hiện, xông vào chém giết. Bề ngoài trông như muốn mở đường đến chỗ hắn, nhưng thực tế lại dần tách rời đám người của Tấn Vương phủ.
Hắn tay cầm trường kiếm, thần sắc lạnh lùng. Mục Dao thì đứng phía sau hắn, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Ta lặng lẽ lùi ra phía sau, bởi vì trong truyện, màn giao chiến này còn kéo dài. Vũ Sóc Mạc không thể đến gần Mục Dao vì hắn luôn bảo vệ nàng, nên mới bắn ra mũi tên kia.
Thế nên ta yên tâm đứng ngoài xem diễn, bởi theo nguyên tác, Hoa Thiển không hề bị thương trong cuộc tấn công này. Vì vậy, ta rất yên tâm mà đứng ở đây.
Đám hắc y nhân ra tay không quá tàn nhẫn, rõ ràng không muốn đoạt mạng ai, mà chỉ muốn gây hỗn loạn. Người trong cuộc thường u mê, nhưng ta đứng ngoài xem thì thấy rõ.
Giữa tiếng la hét và tiếng khóc kinh hoàng của đám đông, ta cảm thấy mình như một kẻ dị thường.
Đang định tìm chút gì đó như hạt dưa để vừa nhấm nháp vừa xem kịch, thì bất ngờ có một hắc y nhân cầm đao lao thẳng về phía ta.
Hắn không đi theo kịch bản sao?
Ban nãy người đông hỗn loạn, ta đã tự mình lùi về phía sau cùng. Thế mà hắn lại lao từ phía sau tới, trong khi xung quanh ta không một bóng người. Hắn thì đang ở phía trước ác chiến.
Ta lập tức lạnh mặt, học theo khí thế uy nghiêm từng thấy ở Hoàng Thượng và Thái Hậu, quát lên: “Dừng tay!”
Không biết vì ánh mắt quá sắc bén hay vẻ mặt quá dữ dằn, tên hắc y nhân kia quả thật dừng lại giữa chừng.
Ta giơ tay chỉ về phía Mục Dao ở đằng trước, hắn theo bản năng nhìn qua, ta thản nhiên nói: “Người ngươi cần tìm chính là nàng ta.”
Hắc y nhân cứng người, đôi mắt lộ ra vẻ nhục nhã, có lẽ hắn đã nhận ra vì sao mình lại nghe lời ta.
Ngay sau đó, hắn lại vung đao chém xuống.
Ta chỉ muốn kêu trời: Ngươi có thể làm theo cốt truyện được không?
Đang nhắm mắt ôm đầu định bỏ chạy, bỗng nghe tiếng đao kiếm va nhau, sau đó là một tiếng rên đau đớn.
Mở mắt ra, ta nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn nhưng vững vàng đứng chắn trước mặt mình. Người đó mặc quân phục Tấn Vương phủ, vóc dáng gần như ngang với ta.
Hắn đứng chắn kiên cường, hơi nghiêng đầu về phía ta, để lộ một bên mặt vấy máu. Ta mới nhận ra hắn vừa giết hắc y nhân kia để bảo vệ ta.
“Vương phi, người không sao chứ?” Hắn cất tiếng hỏi.
Ta thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên theo đúng cốt truyện, Hoa Thiển không bị thương, nên ta cũng sẽ bình an vô sự. Tiến lên vỗ vai chàng thiếu niên: “Giỏi lắm, ngươi tên là gì?”
Cảm nhận bờ vai hắn khẽ cứng đờ, đôi môi mấp máy điều gì đó nhưng vì tiếng ồn ào nên ta không nghe rõ. Đang định ghé tai lại gần, thì chợt thấy Mục Dao sắc mặt trở nên kiên quyết.
Không ổn rồi, nữ chính sắp chắn tên rồi! Ta lập tức bỏ qua việc thưởng công, xoay người chạy như bay về phía nàng ta.
Đến nơi, ta liền thấy xa xa có một hắc y nhân tay cầm trường cung, đang kéo dây cung nhắm về phía này. Nhìn y phục hắn khác biệt, ta liền nhận ra hắn chính là nam thứ Vũ Sóc Mạc.
Thấy Mục Dao giơ tay như muốn ôm lấy hắn, ta không kịp nghĩ ngợi, đẩy nàng ra: “Để ta!”
Ta tính đúng thời gian, đúng hướng, đúng người…
Nhưng lại không tính được người luyện võ cảnh giác đến mức nào.
Ta dốc toàn lực lao về phía Trọng Dạ Lan, dự định xô ngã hắn. Nhưng hắn vẫn đứng đó… không hề nhúc nhích… KHÔNG HỀ NHÚC NHÍCH!!!
Trong phút chốc, lòng ta lạnh toát. Lạnh thực sự, bởi ngay sau cú lao thất bại, ta cúi đầu và nhìn thấy trước ngực mình—một mũi tên nhô ra.
Rất tốt, ta đã nhận được một cú xuyên tim đúng nghĩa.
Biểu cảm của Trọng Dạ Lan cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban nãy. Trong ánh mắt hắn đầy kinh hoàng, hắn vươn tay về phía ta.
Ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thay vào đó, chỉ có máu từ miệng trào ra.
Đau quá!!!
Lần này vừa mở mắt, ta đã thấy mình lại nằm trên giường ở viện của mình, mũi tên ở ngực đã biến mất, chỉ còn lại cơn đau xé lòng thay thế.
Quả thật, hai nam thứ và nam tam này chẳng phải hạng vừa, dường như có thâm thù đại hận với ta vậy.
“Thiên… ah…” Vừa định gọi Thiên Chi, ta lại kéo động đến vết thương trước ngực, đau đến mức suýt chút nữa tưởng mình sắp lìa đời.
Nhưng người đầu tiên bước vào không phải là Thiên Chi, mà lại là hắn – Trọng Dạ Lan. Ta ngẩn người, hắn đã vội vàng bước tới, giọng nói dịu dàng như nước:
“A Thiển, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.”
Trong thoáng chốc, ta cảm thấy vết thương càng thêm đau đớn. Đây là cái giá cho việc tính sai nước cờ sao? Không, phải gọi là mất cả chì lẫn chài mới đúng.
“Ta…”
“Nàng đừng nói gì cả, cứ dưỡng thương cho tốt. Đại phu nói mũi tên kia chỉ cần lệch đi một chút nữa thôi… có lẽ ta đã không thể gặp lại nàng rồi.” Ta vừa mở lời đã bị hắn cắt ngang, ánh mắt hắn đầy tình ý nhìn ta.
… Đây có phải là cốt truyện của nữ chính bị nhầm sang người ta không? Không thể trì hoãn được nữa, phải nhanh chóng cắt đứt mọi thứ thôi.
“Ta…”
“Có chuyện gì thì đợi nàng khỏe lại hãy nói.” Lời ta lại bị hắn chặn lại.
“Không được, ta…”
“A Thiển, nàng yên tâm, từ nay về sau… ta nhất định không phụ nàng.” Lần này hắn lại mở miệng.
Hai mắt ta tối sầm, cảm giác như có luồng khí chặn ngang nơi ngực, không lên được mà cũng không xuống được, suýt chút nữa thì qua đời tại chỗ.
Cố gắng chịu đau, ta vươn tay nắm chặt tay hắn đang đặt trên mép chăn, nghiến răng nói:
“Trọng Dạ Lan, ta có chuyện nhất định phải nói ngay bây giờ.”
Hắn ngạc nhiên nhìn ta, dĩ nhiên rồi. Chỉ khi ta nửa sống nửa chết như bây giờ, hắn mới không thể làm gì được ta dù có nổi giận.
“Khi còn nhỏ, người ở bên cạnh chàng trông giữ lăng mộ ở chùa… không phải ta, mà là Mục Dao.” Ta gắng gượng chịu đau, cắn răng nói ra.
Gương mặt hắn lập tức tái nhợt: “Nàng nói gì?”
Quả nhiên, chuyện này đối với hắn quá quan trọng.
Ta hít một hơi sâu, tiếp tục: “Vương gia còn nhớ khối ngọc bội chàng tặng nữ tử đó không? Khi trước ta đã nói dối rằng bị ca ca làm vỡ, nhưng thực ra ta đã từng thấy nó trên người Mục Dao.”
Cảm giác bàn tay của hắn trong tay ta đột nhiên lạnh ngắt, khiến vết thương trên ngực ta như đau hơn.
“Còn nữa, giữa ta và chàng hoàn toàn trong sạch, chưa từng có chuyện phu thê. Năm đó cái gọi là… tai nạn kia, là do ta hạ dược. Vì ta nhận ra chàng đối xử với Mục Dao rất khác, cộng thêm việc ta là kẻ mạo danh, nên hoảng loạn mà làm chuyện sai trái, mong được gả vào đây.”
Ta buông tay hắn ra, nước mắt đau đớn từ vết thương trào ra, trông như thể ta đang hối hận thật sự.
“Lần này đi qua cửa sinh tử, ta mới biết mình đã sai lầm đến nhường nào. Ta không mong Vương gia tha thứ cho lỗi lầm của ta, chỉ cầu chàng về sau đừng liên lụy đến gia tộc của ta.”
“Ta sai thì tự mình gánh chịu, nếu chàng muốn hòa ly, ta cũng không có nửa lời oán hận. Chính vì tình cảm mù quáng, tự cho là đúng mà ta đã làm lu mờ lý trí. Chàng nổi giận là điều đương nhiên.”
Nói một hơi dài như thế, ta đau đến mức nước mắt làm mờ tầm nhìn, không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
Cuối cùng, ta lại ngất đi. Tại sao thế giới này lại không có thuốc gây mê mạnh cơ chứ?
Khi tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh quả nhiên chỉ còn Thiên Chi, hắn đã rời đi. Điều này nằm trong dự đoán của ta, không có gì bất ngờ.
“Thiên Chi, lấy chút *mông hãn dược tới đây.” Ta nhẹ giọng sai bảo.
(*mông hãn dược: thuốc mê)
Thiên Chi đỏ mắt, đưa thuốc cho ta. Từ đó, một thời gian dài ta sống dựa vào mông hãn dược.
Ta vốn sợ đau, nên thà lựa chọn chìm trong hôn mê, còn hơn phải tỉnh táo chịu đựng cơn đau từ vết thương.
Trong những giấc mộng kéo dài, từng người từng chuyện xảy ra trong suốt hơn nửa năm qua lần lượt hiện về. Có lúc ta còn không phân biệt được mình đang thức hay đang ngủ.
Lại một lần mở mắt, ta nhìn thấy hắn – Trọng Khê Ngọ – đang ngồi bên cạnh giường của mình.
“Thật là thấy quỷ mà.” Ta nhắm mắt lại, thì thầm. Tại sao tên tiểu hoàng đế này đến trong mơ cũng không tha cho ta chứ?
“Ồ? Trẫm có xấu xí đến mức ấy sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, ta lập tức mở mắt trừng lớn, cố gắng ngồi dậy. Nhưng động tác mạnh làm đau đến mức khiến ta tỉnh táo hoàn toàn.
Đây… không phải mơ!!!