Hoa Sắc Tẩy - Chương 5: Chương 2 - Chiến lược bảo vệ mạng sống của nữ phụ ác độc (Phần sau)
Cập nhật lúc: 2024-12-11 12:04:54
Ta vén rèm bước xuống xe, Thiên Chi ngẩn ra, lập tức bước đến bên cạnh ta:
“Vương phi sao lại xuống xe? Mau quay lại đi, đừng để lũ tiện dân này làm bẩn mắt người.”
“Nếu ta còn nghe ngươi gọi người khác như vậy thêm một lần nữa, phạt ngươi một tháng tiền lương.” Ta lạnh lùng nói.
Thiên Chi lộ vẻ ấm ức, nhưng không dám nói gì thêm. Ta đi qua nàng, tiến về phía đám người đang tụ tập.
Trước mắt ta là một đứa trẻ khoảng mười tuổi, gầy gò, quần áo rách rưới, bẩn thỉu, nằm co ro trên mặt đất. Bên cạnh nó là hai người trông giống tay chân và một gã nam nhân trung niên có vẻ ngoài giống thương nhân, đang cười cợt nịnh bợ ta.
“Ngươi nói nó trộm tiền của ngươi?” Ta hỏi.
Gã thương nhân vội cúi người đáp:
“Bẩm Vương phi, tiểu nhân đang đi trên phố thì bị tên ăn mày này va phải, sau đó phát hiện túi tiền đã mất. Tiểu nhân lục soát cả người nó nhưng không tìm thấy.”
“Vậy là trên người nó không có túi tiền của ngươi?” Ta nhướng mày hỏi.
Gã vội giải thích:
“Lũ ăn mày đều ngoan cố lắm. Không đánh một trận thì chúng không chịu khai nơi giấu tiền.”
Ta không để ý tới lời của hắn, cúi xuống hỏi đứa trẻ:
“Ngươi có trộm túi tiền của hắn không?”
Gã thương nhân định mở miệng, nhưng một cái liếc mắt của ta khiến hắn im bặt.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên:
“Ta... không có.”
“Nó nói dối, đúng là tên oắt con này...”
“Im miệng.” Ta ngắt lời gã thương nhân. “Ngươi không tìm thấy túi tiền, cũng không bắt được tại trận, vậy mà lại đánh đập người ta chỉ vì một câu nói của mình?”
Gã cứng họng, há miệng nhưng không biết phải nói gì để phản bác.
Quả nhiên, ở thời đại này, mạng người thật rẻ rúng. Một đứa trẻ ăn mày bị đánh đập tàn nhẫn cũng không ai quan tâm. Nếu không phải vì nó va vào xe ngựa của ta, hôm nay chắc đã bị đánh đến chết.
Nhưng dù nhận ra tư tưởng cổ hủ của thời đại này, ta cũng chẳng thể một mình thay đổi.
“Giờ có hai lựa chọn. Một là báo quan, để Kinh Triệu Doãn phân xử. Hai là nhận sai, bồi thường tiền thuốc men cho đứa trẻ.”
Gã thương nhân không ngu, biết Kinh Triệu Doãn chắc chắn sẽ nghiêng về Tấn Vương phủ. Hắn vội lấy bạc từ tay đám tay chân, cười gượng đưa cho đứa trẻ.
Ta không dây dưa thêm, để hắn rời đi.
Nhìn đứa trẻ co ro trên mặt đất, bàn tay gầy guộc cầm chặt số bạc, trông như chỉ còn da bọc xương, lòng ta không khỏi dâng lên chút thương cảm.
Ta hạ giọng, dịu dàng hỏi:
“Ngươi tên gì?”
Từ miệng nó mơ hồ phát ra một chữ “Chu.” Ta liền nói:
“Ngươi họ Chu? Số bạc vừa rồi đủ để ngươi tắm rửa và ăn một bữa no. Nơi này đông người, dù ta có cho thêm bạc, ngươi cũng không giữ nổi. Ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi mà rất chịu đựng. Sau này nếu muốn tìm việc nuôi thân, có thể đến Tấn Vương phủ tìm ta. Ta nói được làm được.”
Thấy nó cúi đầu, dường như đau đớn không chịu nổi, ta không nói thêm. Gọi một thị vệ đưa nó đến y quán, sợ gã thương nhân quay lại trả thù.
Lên xe ngựa, ta cảm giác có ánh mắt theo dõi phía sau. Quay đầu nhìn theo, chỉ thấy cửa sổ một tửu lâu hơi hé, nhưng không có ai.
Chương 2 - Chiến lược bảo vệ mạng sống của nữ phụ ác độc (Phần sau)
6
Khi đến Hoa phủ, ta thấy hai người tóc đã điểm bạc, ăn mặc hoa lệ, đang đứng đợi trước cổng. Một nam nhân phong độ nho nhã và một nữ nhân đoan trang quý phái.
Nhìn thấy ta xuống xe ngựa một mình, cả hai lập tức cau mày. Đây chắc hẳn là Hoa tể tướng và Hoa phu nhân. Nhìn dáng vẻ của họ, thật không giống hình tượng phản diện chút nào.
“Vương gia trên đường có công vụ khẩn cấp cần xử lý, lát nữa sẽ đến sau.” Ta mở miệng giải thích.
Sắc mặt Hoa tể tướng lập tức trở nên khó coi, ông ta vung tay áo, không nói một lời, quay lưng đi thẳng vào trong.
… Lão già khó ưa, tốt nhất cứ xấu tính thêm chút nữa đi, đỡ phải chờ nữ chính ra tay, ta tự mình làm chuyện đại nghĩa diệt thân cũng được.
Hoa phu nhân thì kéo tay ta, vừa đi vừa không ngừng lải nhải:
“A Thiển, con không được lơ là sau khi gả đi. Chuyện hậu viện phức tạp lắm, Tấn Vương điều kiện tốt như vậy, dù đã thành thân vẫn có khối hồ ly tinh thèm thuồng vị trí trắc phi. Ta nói con nên sớm sinh hạ đích tử, như vậy địa vị mới vững chắc…”
Haizz, tư tưởng không hợp, ta chỉ biết im lặng lắng nghe.
Khi đến sân viện của Hoa phu nhân, không thấy bóng dáng Hoa tể tướng đâu, ta liền hỏi:
“Cha đâu rồi ạ?”
Hoa phu nhân kéo tay ta vào trong, đáp:
“Cha con từ sáng đã mong ngóng hai đứa về, nhưng chỉ có con quay lại. Ông ấy hụt hẫng, giờ chắc đang bực bội trong thư phòng.”
Ta khựng bước, rút tay khỏi tay bà:
“Vậy con đi gặp cha. Con có vài lời muốn nói với ông ấy.”
Ta từ chối sự đồng hành của Hoa phu nhân, rời sân viện. Nhưng ta chợt nhận ra mình không biết đường. Không hề nao núng, ta lấy khí chất của tiểu thư khuê các ra, bình tĩnh gọi một tiểu tỳ đang đứng gần đó:
“Ta muốn đến thư phòng của cha. Ngươi dẫn đường đi.”
Tiểu tỳ tuy lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.
Đến thư phòng, ta đi thẳng vào, thấy Hoa tể tướng đang ngồi một mình trước bàn, ông ngước mắt nhìn ta, không nói lời nào.
Ta cũng không vội, ngồi xuống ghế đối diện rồi mới mở lời:
“Hôm trước con theo Vương gia tiến cung, gặp đường tỷ của con, phát hiện ra vài chuyện thú vị. Cha có muốn nghe không?”
Nghe nhắc đến Hoa mỹ nhân, sắc mặt Hoa tể tướng dịu đi, có lẽ nghĩ rằng ta đến để truyền tin. Ông hỏi:
“Nó nói gì?”
Ta cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt ông:
“Nàng ta… sắp xếp người đẩy con xuống Ngự trì.”
Hoa tể tướng lập tức cau mày, vô thức nói:
“Sao có thể?”
“Bởi vì con giờ đã là Tấn Vương phi, nàng ta không hài lòng khi địa vị con cao hơn nàng ta nên mới ra tay.” Ta nghiêm túc bịa chuyện.
Hoa tể tướng rõ ràng không tin:
“Nó là người ta một tay bồi dưỡng, sao lại quay sang đối phó con?”
“Cha đúng là già rồi nên nhìn người không chuẩn.” Ta cười, lời lẽ lại không hề khách sáo.
“Một kẻ ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp như vậy mà cha vẫn tận tâm bồi dưỡng.”
Hoa tể tướng nghe xong, sắc mặt âm trầm bất định. Ta nhân cơ hội thêm dầu vào lửa:
“Hơn nữa, nàng ta nói muốn nói chuyện với con, nhưng từng câu từng chữ đều gài bẫy. Nếu không phải con cẩn thận, có lẽ đã không phát hiện được... có người hoàng thất đang nghe lén.”
“Gì cơ?” Hoa tể tướng giờ không thể ngồi yên, kinh ngạc hỏi:
“Ý con là… nàng ta đã đầu quân cho... hoàng thượng?”
“Cha có nhiều tai mắt, cứ điều tra thì sẽ rõ. Nhưng sau này tốt nhất đừng liên hệ với Hoa mỹ nhân nhiều nữa.” Ta đáp mà không chút do dự.
Ta chẳng sợ ông điều tra, vì lời ta nói vốn thật giả lẫn lộn. Việc Hoa mỹ nhân thiết kế đẩy ta xuống nước và việc hoàng thất có người nghe lén đều là sự thật.
Hướng đi đúng không sai, những chi tiết thêm thắt không đáng bận tâm. Với tính cách đa nghi của Hoa tể tướng, ta muốn lợi dụng điều đó để dần dần cắt bớt thế lực của ông ta, ít nhất khi ông ta bị lật đổ, tội danh sẽ nhẹ hơn một chút.
Sau một hồi im lặng, Hoa tể tướng nhìn ta, trong mắt lộ ra sự thăm dò:
“Theo con, tiếp theo ta nên làm gì?”
Ta không né tránh ánh mắt ông, bình thản đáp:
“Hoàng thượng lúc này đã để ý đến cha. Theo ý con, cha nên tạm thời kiềm chế và hành xử thận trọng”.
Hoa tể tướng, ánh mắt sắc bén như cáo già, không đáp lời, nhưng rõ ràng đang suy tính.
Ta tiếp tục:
“Còn nữa, hôm trước con nghe hoàng thượng nhắc đến… gia đình họ Mục trong ngục. Ý của hoàng thượng dường như vẫn coi trọng họ. Có lẽ vài ngày tới sẽ tìm cớ giảm tội. Nếu cha chủ động đề xuất, chẳng phải vừa hay giúp hoàng thượng có bậc thang để bước xuống sao?”