Hoa Sắc Tẩy - Chương 59:

Cập nhật lúc: 2024-12-13 10:55:43

Ba tháng sau, tại trấn nhỏ nơi Hoa Thiển cư ngụ.

 

Một ngày nọ, có người gõ cửa nhà Hoa Thiển. Nàng mở cửa ra, thấy một nữ nhân mặt tròn, khoảng ba mươi tuổi, trông rất thân thiện.

 

Nữ nhân mang theo một giỏ thức ăn, mở lời:

 

“Ta vừa mới chuyển đến nhà bên cạnh, sau này còn nhiều việc cần ngươi giúp đỡ. Đây là chút lòng thành của ta. Ngươi có thể gọi ta là Vân Nương.”

 

Thì ra là hàng xóm mới chuyển đến.

 

Hoa Thiển khẽ mỉm cười, từ chối một hồi nhưng không được, cuối cùng đành nhận lấy. Vân Nương mỉm cười vui vẻ rồi rời đi.

 

Quay vào trong, Hoa Thiển mở giỏ thức ăn ra, phát hiện bên trong toàn những món mà nàng yêu thích.

 

Vân Nương là người thân thiện, thường xuyên mang đồ ăn qua biếu, mỗi món đều hợp khẩu vị của Hoa Thiển. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, không chỉ tính tình tương đồng, mà ngay cả sở thích ăn uống cũng giống nhau.

 

Sau một thời gian thân quen, Hoa Thiển mới biết Vân Nương từng bị nhà chồng ruồng bỏ vì không có con sau hơn mười năm thành thân. Bị nhà mẹ đẻ từ chối, nàng chỉ có thể tự mình kiếm sống.

 

Nghe xong, trong lòng Hoa Thiển không khỏi cảm phục. Ở vùng này, nữ nhân bị ruồng bỏ thường xem đó là nỗi nhục nhã, dễ nghĩ quẩn, nhưng Vân Nương lại là người vô cùng kiên cường.

 

Với tính cách sảng khoái và hiểu chuyện, Vân Nương nhanh chóng hòa nhập vào vòng xã giao trong trấn.

 

Một năm trôi qua.

 

Thị trấn nhỏ vốn ít người, ai ai cũng quen biết nhau. Dần dần, những nữ nhân trong trấn nảy sinh ý định mai mối cho Hoa Thiển, vì thấy nàng vẫn sống một mình.

 

Những chàng trai chưa lập gia đình bắt đầu xuất hiện trong vòng giao tiếp của các cô nương, khiến Hoa Thiển không khỏi bật cười.

 

Nhờ dung mạo vốn xinh đẹp của thân thể này, nàng luôn được các chàng trai để ý.

 

Trong số đó, nổi bật nhất là Từ Minh – tiểu công tử nhà buôn muối lớn nhất trong trấn.

 

Gia đình họ Từ buôn bán muối, một mặt hàng thiết yếu trong thời đại này, nên rất giàu có. Từ Minh tuy tuấn tú, nhưng tính cách kiêu ngạo và bướng bỉnh, vì được nuông chiều từ nhỏ.

 

Cha mẹ Từ Minh lại rất hiền hòa, không coi trọng môn đăng hộ đối, cũng không chê Hoa Thiển là nữ tử không rõ gốc gác. Họ thấy nàng xinh đẹp và lễ phép, nên rất yêu thích, thường mời nàng đến nhà uống trà và dùng cơm.

 

Trong số các cô nương, Bạch Lạc là người tỏ ra địch ý với Hoa Thiển nhiều nhất, bởi nàng chính là người hâm mộ số một của Từ Minh. Nhưng cũng chính bởi tính cách thẳng thắn, lỗ mãng thường ngày của nàng, mà lại khiến Từ Minh không hề yêu thích.

 

Quả nhiên, dòng chảy của câu chuyện luôn không thay đổi, "người cứng cỏi như F4" ở đâu cũng sẽ có một Đạo Minh Tự được vạn người nâng niu.

 

(truyện được làm bởi Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối, vui long k reup)

 

61

 


Ngày mồng năm tháng Mười, giờ Hợi cuối.

 

Cao Dư lui ra từ ngự thư phòng, trong lòng có chút bất an, đứng trước cửa cung kính hỏi:

 

“Hoàng thượng, nô tài cáo lui.”

 

Một lúc sau, bên trong truyền ra một tiếng “Ừ.” Cao Dư cúi chào, rồi bước ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi ra ngoài:

 

“Lui xuống, làm việc cho nhanh gọn.”

 

“Vâng.”

 

Những tiếng đáp lại vang lên, khi cao khi thấp. Chẳng mấy chốc, ngoài ngự thư phòng chỉ còn lại ba người. Cao công công hướng về phía hai người còn lại là Lâm Giang và Trần Nguyên, chắp tay nói:

“Lâm thị vệ, Trần phó sứ, lão nô cáo lui trước, làm phiền hai vị rồi.”

 

Lâm Giang và Trần Nguyên gật đầu. Cao Dư cúi mình, từ từ lui ra.

 

Vừa ra khỏi tường vây, ông đã thấy một tiểu thái giám đang cầm một chiếc đèn lồng đứng chờ. Trong lòng ông bỗng dâng lên chút ấm áp: “Cái tên tiểu tử thối này xem ra cũng biết nhớ ơn, còn biết chờ mình.”

 

“Sư phụ, để con soi đèn cho sư phụ.” Tống An nhanh nhẹn đón lấy chiếc đèn lồng từ tay Cao Dư. Cao Dư cũng thuận theo để hắn đi phía sau soi đèn, còn mình đi phía trước.

 

Đi được vài bước, Tống An không kìm được hỏi:

 

“Sự phụ, mồng năm này rốt cuộc là ngày gì vậy?”

 

Cao Dư lập tức trừng mắt, khuôn mặt vốn hay tươi cười bỗng trở nên nghiêm nghị, thật sự có chút đáng sợ:

“Đã bảo ngươi bao nhiêu lần, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, cẩn thận cái đầu của ngươi đấy.”

 

Tống An co rụt cổ, cười xòa lấy lòng:

 

“Sư phụ, chẳng phải con chỉ hỏi riêng sư phụ thôi sao? Con biết sư phụ luôn thương con, nên mới dám hỏi.”

 

Cao Dư liếc hắn một cái, rồi nói:

 

“Ngươi chỉ cần nhớ, mỗi tháng mồng năm tránh xa ngự thư phòng ra. Nếu không kìm được tính tò mò, cẩn thận thị vệ chém mất đầu.”

 

Tống An đảo mắt một cái, không nói thêm lời nào. Cao Dư quay đầu nhìn lại ngự thư phòng, thở dài một hơi, rồi tiếp tục bước đi.

 

Giờ Hợi vừa qua một khắc, trong ngự thư phòng bắt đầu vang lên tiếng đao kiếm giao nhau.

 

Trọng Khê Ngọ ngồi trong phòng, Lâm Giang đứng bên cạnh. Cả hai người dường như không nghe thấy, cũng không hề nhúc nhích.

 

Ngọn đèn dầu thắp sáng căn phòng. Trọng Khê Ngọ cầm trên tay mấy tờ giấy, trên đó chi chít chữ viết, giống như một bức thư. Lờ mờ có thể thấy dòng ký tên cuối là: “Tần Vân kính dâng.”

 

Trọng Khê Ngọ chăm chú đọc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng chữ, như thể muốn khắc sâu từng chữ vào trong mắt.

 

Bên ngoài tiếng đánh nhau kéo dài bao lâu, hắn cầm bức thư đọc bấy lâu.

 

Khoảng nửa canh giờ sau, Trần Nguyên bước vào, tóc tai rối loạn, hơi thở dồn dập, trên người còn mang theo vài vết thương.

 

Lúc này, Trọng Khê Ngọ mới ngước mắt lên, nhìn hắn hỏi:

 

“Sao rồi?”

 

Trần Nguyên quỳ một gối xuống, đáp:

 

“Hồi bẩm Hoàng thượng, lần này hắn đã qua được trăm chiêu dưới tay thần. Nếu cứ tiếp tục thế này… thần e rằng không còn đủ sức để ngăn hắn nữa.”

 

Trọng Khê Ngọ mặt không biểu cảm:

 

“Không sao. Ngươi không được thì đổi Lâm Giang. Nếu cả hai các ngươi đều không được, thì cùng ra tay. Trẫm muốn xem hắn có thể cầm cự được đến bao giờ.”

 

Trong phòng bỗng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Trần Nguyên lại không nhịn được nói:

 

“Hoàng thượng, lần đầu tiên hắn đến, chưa đầy hai mươi chiêu đã bại dưới tay thần. Nay chưa đến một năm, thần đã phải dốc toàn lực mới có thể đẩy lùi hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng khác nào dưỡng hổ gây họa. Theo thần, vẫn nên sớm xử lý hắn đi thì hơn.”

 

“Không thể giết hắn.” Trọng Khê Ngọ cất lời, nhưng như đang nói với chính mình:

 

“Giết hắn… nàng sẽ oán trẫm.”

 

Những chữ “hắn” và “nàng” mơ hồ, nhưng không ai dám hỏi thêm.

 

Trọng Khê Ngọ cẩn thận gấp lại bức thư trong tay, động tác nhẹ nhàng như thể đang cầm một món đồ dễ vỡ. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, đặt bức thư vào trong.

 

Trong hộp đã có sẵn ba, bốn mươi bức thư, từng tờ đều được bảo quản phẳng phiu, không chút nếp gấp.

 

Làm xong, Trọng Khê Ngọ mới đứng dậy, đi về hướng tẩm cung của mình.

 

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã gần hai năm.

 

Có lẽ vì cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, Hoa Thiển không cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Theo tuổi tác của thân thể này, nàng năm nay đã 21 tuổi.

 

Vào ngày Thất Tịch, thị trấn tổ chức thả đèn hoa đăng. Người dân nơi đây tính tình chất phác, không quá câu nệ chuyện nam nữ. Nam thanh nữ tú chen nhau đi thả đèn hoa đăng, vui vẻ hòa mình vào dòng sông lấp lánh ánh sáng.

 

Khi trời vừa tối, Hoa Thiển bị các nữ tử trong trấn kéo ra, cùng họ ngồi bên sông làm đèn hoa đăng và thầm ước nguyện.

 

Hoa Thiển vốn không tin vào những điều như thế này, nên cũng không làm đèn hoa đăng, chỉ đứng một bên nhìn mọi người. Đột nhiên, một bàn tay đưa tới từ bên cạnh, trên tay cầm một chiếc đèn tinh xảo.

 

Hoa Thiển quay đầu nhìn, hóa ra là công tử nhà họ Từ.

 

“Xem ra nàng quên làm đèn rồi? Cái này của ta, tặng nàng.” Từ Minh lên tiếng.

 

Hoa Thiển khẽ cười, không nhận, đáp:

 

“Ta không tin vào những điều này, nên cho ta cũng phí hoài thôi.”

 

“Tại sao không tin?” Từ Minh tò mò hỏi.

 

Hoa Thiển chỉ mỉm cười mà không trả lời. Thấy vậy, Từ Minh cũng không để tâm, liền ngồi xuống bên cạnh nàng:

 

“Đây là mẹ ta bảo làm để tặng nàng.”

 

Hoa Thiển thoáng sững sờ, vội cười đáp:

 

“Vậy thì thật ngại quá, làm phiền phu nhân…”

 

Từ Minh lại đột ngột bật cười:

 

“Nàng thật dễ bị lừa. Mẫu thân ta đã lớn tuổi, làm sao có thể tự tay làm những thứ này được.”

 

Nụ cười trên mặt Hoa Thiển bỗng chốc tắt ngấm, sắc mặt tái nhợt. Trong đầu nàng chỉ vang lên câu nói ấy: “Nàng thật dễ bị lừa.”

 

Một câu nói hết sức bình thường, nhưng lại khiến nàng nhớ đến người từng nói câu này trước đây.

 

Ánh sáng từ những chiếc đèn hoa đăng nhấp nháy, Từ Minh không nhận ra sự khác thường của nàng, vẫn tiếp tục đùa cợt.

 

Đúng lúc ấy, một giọng nói rõ ràng có phần khó chịu chen ngang:

 

“Từ Minh, chúng ta đều đang bận làm đèn, sao ngươi lại ngồi đây lười biếng?”

 

Hóa ra là Bạch Lạc. Từ Minh cau mày nói:

 

“Ngươi có thể nói nhỏ một chút được không? Cả con phố này đều nghe thấy ngươi rồi.”

 

Bạch Lạc không phục, đáp lại:

 

“Đây đâu phải chuyện gì không thể nói ra, ta nói lớn thì sao chứ?”

 

Từ Minh cuối cùng không chịu được, đứng dậy cãi nhau tay đôi với Bạch Lạc.

 

Tình cảm thời niên thiếu thường bắt đầu bằng việc đối đầu với đối phương.

 

Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, Hoa Thiển luôn cảm thấy mình không hòa nhập được, liền nhân lúc không ai chú ý mà lặng lẽ rời đi.

 

Bước vào con hẻm nhỏ yên tĩnh hơn, sắc mặt Hoa Thiển vẫn không chút cải thiện.

 

Nàng từng nghĩ, chỉ cần không nhắc đến, không nghe bất kỳ tin tức nào, nàng sẽ thực sự có thể giả vờ không để tâm, có thể quên đi. Chẳng phải suốt một năm qua, nàng đã sống như thế sao?

 

Để bảo toàn Hoa phủ, không liên lụy đến bất kỳ ai, từ khi đến trấn nhỏ này, nàng luôn ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, không dám liên lạc với bất kỳ ai. Vì cái tên Hoa Thiển vốn đã chết trong trận hỏa hoạn ở hoàng cung.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.