Hoa Sắc Tẩy - Chương 62: Chương 18: Ngoại truyện Trọng Khê Ngọ
Cập nhật lúc: 2024-12-13 18:50:25
Chương 18: Ngoại truyện Trọng Khê Ngọ
I. Lần đầu gặp gỡ
"Hoàng thượng, Vương gia, Vương phi người… không cẩn thận rơi xuống nước…"
Một tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới, vừa nói được nửa câu, hai bóng người trước mặt chỉ còn lại bóng áo vàng rực của một người.
Trọng Khê Ngọ híp mắt nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của Trọng Dạ Lan, nhưng không động thân, quay lại hỏi tiểu thái giám:
"Chuyện là thế nào?"
Tiểu thái giám cố gắng lấy lại hơi, đáp:
"Bẩm hoàng thượng, vừa rồi thái hậu nương nương cùng Tấn Vương phi đang thưởng cá trong ngự hoa viên, không rõ vì sao… Tấn Vương phi liền rơi xuống ao."
Lông mày Trọng Khê Ngọ hơi nhíu lại. Tiểu thái giám vội nói thêm:
"Nhưng cũng không có gì đáng ngại, Tấn Vương phi… tự mình bơi lên được."
Trọng Khê Ngọ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó phất tay cho tiểu thái giám lui. Hắn vẫn không vội rời đi, mà nói với bóng tối:
"Trần Nguyên, đi điều tra một chút."
Chỉ chốc lát sau, Trần Nguyên từ trong bóng tối xuất hiện, ghé vào tai Trọng Khê Ngọ nói vài câu.
Ánh mắt ôn hòa thường ngày của Trọng Khê Ngọ thoáng thêm vài phần lạnh lẽo:
"Thật to gan, thành thân rồi còn không biết thu liễm. Thật coi hoàng cung này là thiên hạ của nhà họ Hoa sao?"
Hắn vung tay áo rời đi, nhưng lại đi theo hướng ngược với Trọng Dạ Lan vừa đi.
Đến bên ngoài một tòa cung điện, hắn nghe thấy một giọng nữ trong trẻo cất lên, mang theo khí thế không cần lời mà vẫn đầy uy nghi:
"Thật là nực cười, Hoa mỹ nhân hẳn là hồ đồ rồi? Phụ thân ta cần gì phải biết chuyện hậu cung này của ngươi."
Chân khựng lại, Trọng Khê Ngọ nép sang một bên, đồng thời ra hiệu cho Cao Dư đi theo giữ im lặng.
Ngay sau đó, giọng nữ kia tiếp tục, khiến Hoa mỹ nhân trong cung vốn nổi tiếng ngang ngược, chẳng biết nói gì, nghẹn đến suýt hộc máu:
"Hoa mỹ nhân, nếu đã si mê hoàng thượng, vậy thì đừng đặt tâm tư vào nơi khác. Chuyện 'từ đầu đến cuối' này, chẳng lẽ cần ta phải dạy ngươi?"
Lời vừa dứt, liền có tiếng bước chân vang lên. Trọng Khê Ngọ khẽ giật mình, theo bản năng nép mình vào góc tường, suýt thì lộ diện.
Chỉ khi trong điện không còn động tĩnh, hắn mới quay lại nhìn Cao Dư sau lưng, cất tiếng hỏi:
"Không phải hai người họ vẫn luôn ra vẻ tỷ muội tình thâm sao? Ngươi nói xem, Tấn Vương phi có phải biết trẫm đang ở đây không?"
Cao Dư cúi đầu, đảo mắt trả lời:
"Nô tài… không rõ."
Lời nói mập mờ, Trọng Khê Ngọ cũng không truy vấn, chỉ thuận miệng nói. Hắn chưa tìm được bằng chứng, loại người như vậy, không đáng để hắn hao tâm tổn trí.
"Đi thôi, tới chỗ mẫu hậu trước đã."
II. Duyên khởi
Trong tửu lâu, Trọng Khê Ngọ ngồi nghe Lâm Giang bẩm báo, hơi nhíu mày:
"Ồ? Hoàng huynh sao lại nhúng tay vào chuyện của nhà họ Mục?"
Lâm Giang do dự một lát, rồi đáp:
"Trước đây tiểu thư nhà họ Mục lẩn trốn trong Tấn Vương phủ, nên chưa bị bắt vào lao ngục."
Ngón tay Trọng Khê Ngọ khẽ gõ lên mặt bàn, một lát sau mới lên tiếng:
"Hoàng huynh tuy dễ bị tình cảm che mờ lý trí, nhưng cũng không phải kẻ bất phân thị phi. Ngươi tra xem, chuyện nhà họ Mục có ẩn tình gì không."
Lâm Giang cúi đầu nhận lệnh. Trọng Khê Ngọ đứng dậy định rời đi, chợt nghe từ bên ngoài vọng lại một tiếng quát:
"Tên ăn mày thối tha ở đâu ra, dám chắn xe ngựa của Tấn Vương phủ, không muốn sống nữa sao?"
Lông mày Trọng Khê Ngọ khẽ nhíu, hắn vốn không thích thói quan lại hà hiếp dân thường, liền đổi bước, đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.
Vừa tới bên cửa, hắn liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên xe ngựa bước xuống.
Trong lòng hắn bỗng thấy buồn cười. Trùng hợp đến vậy sao?
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Hoa Thiển, người xưa nay kiêu ngạo tự cao, lại ra mặt vì một tên ăn mày.
Chỉ vài câu nói đã khiến thương nhân kia im lặng rút lui, còn bảo thị vệ của mình đưa tên ăn mày đó đến y quán. Kẻ ăn mày cũng tỏ ra bất ngờ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Hoa Thiển rời đi.
Trọng Khê Ngọ khẽ nhếch môi cười. Hoa Thiển, thiên kim nhà họ Hoa, làm Tấn Vương phi rồi quả thực biết khôn ngoan hơn, còn biết thu phục lòng dân giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn chỉ thấy đây là một màn giả vờ nhân từ. Dù sao trước kia tính tình nàng ta đâu phải như vậy.
Nụ cười chế giễu còn chưa kịp hiện trên môi, hắn đã thấy Hoa Thiển bước đến bên xe ngựa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ nơi hắn đang đứng.
Trọng Khê Ngọ theo phản xạ vội nép mình sau khung cửa. Sao nàng ta lại nhạy bén như vậy?
Mãi đến khi xe ngựa đi xa, hắn mới bước ra, khẽ lẩm bẩm:
"Sao trẫm thấy nàng ấy như biến thành một người khác vậy?"
Lâm Giang đáp:
"Chắc là sau khi toại nguyện, tâm tính đã kiềm chế lại rồi."
Ngón tay Trọng Khê Ngọ lướt nhẹ qua khung cửa sổ, khẽ nói:
"Vậy sao? Thế thì cần phải tra rõ một chút."
Lâm Giang không đáp. Trọng Khê Ngọ quay lưng lại, nói:
"Lát nữa ngươi chọn một kẻ lanh lợi trong Tấn Vương phủ, đưa tới… bên cạnh nàng."
(Truyện làm bởi Page Cá Muối – Cấm reup)
III. Thử thách
“Kinh thành ngay dưới chân thiên tử, vậy mà Hoa Thâm lại được Hoa tể tướng dạy dỗ đến mức không biết trời cao đất dày.” Trọng Khê Ngọ đặt mạnh chén trà xuống, quay sang người bên cạnh, lạnh giọng:
"Các ngươi trước giờ chưa từng lộ mặt, hãy ra tay giúp nữ tử chơi tỳ bà kia một chút. Trẫm muốn xem Hoa Thâm có thể ngông cuồng đến đâu… gây ra rắc rối lớn cỡ nào."
Lâm Giang và Trần Nguyên khẽ cúi đầu, sau đó lộn người rơi xuống sảnh lớn của tửu lâu.
"Vị công tử này, giữa ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người, hành động cưỡng ép dân nữ thế này e rằng không thỏa đáng lắm đâu?" Lâm Giang lên tiếng trước.
Hoa Thâm híp mắt đánh giá hai người một chút, thấy chỉ có hai người họ, bèn tự tin hơn, chống tay lên hông, bụng ưỡn ra:
"Bản thiếu gia vừa mắt nàng ấy, đó là phúc khí của nàng, liên quan gì đến các ngươi? Không muốn chết thì đừng lo chuyện bao đồng, tránh ra một bên!"
Nói rồi, Hoa Thâm ra hiệu cho đám thị vệ bắt nữ tử chơi tỳ bà. Lâm Giang và Trần Nguyên liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Chỉ chốc lát, mấy tên thị vệ đã bị ném ra ngoài, tiếng rên rỉ vang lên không ngớt.
Lần này, Trần Nguyên cất lời:
"Hai huynh đệ chúng ta ghét nhất những kẻ cậy thế hiếp người. Hôm nay chúng ta muốn tự chuốc lấy rắc rối, xem ngươi có bản lĩnh nào để cướp người từ tay chúng ta không."
Hoa Thâm nấp sau đám thị vệ, biết đối phương thân thủ bất phàm, không dám tùy tiện ra lệnh tấn công. Nhưng bỏ đi thế này lại quá mất mặt, nên hắn vẫn cố chấp mắng mỏ, đôi bên giằng co không ai chịu nhường.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nhóm người Hoa Thâm. Trong góc, Trọng Khê Ngọ ngồi lặng lẽ, không ai nhận ra sự hiện diện của hắn.
Chỉ có một gã sai vặt gầy gò trong tửu lâu thấy hắn ngồi một mình, bèn đến châm thêm trà.
Ánh mắt Trọng Khê Ngọ liếc thấy một gia nhân của Hoa phủ lén rời đi, khóe môi khẽ nhếch rồi thu lại ánh nhìn, không cử người ngăn cản. Hắn cũng muốn biết, Hoa tể tướng vừa xin nghỉ phép, giờ gia nhân này sẽ gọi được ai tới giải quyết sự việc.
Hoa tể tướng xưa nay khôn khéo, làm việc luôn không để lại sơ hở, khó mà nắm được điểm yếu. Nhưng nếu hai đứa con của ông ta che giấu cho nhau, vậy thì có thể sẽ lộ ra sơ suất.
Điều Trọng Khê Ngọ không ngờ là sau khi Hoa Thiển đến, nàng không chút lưu luyến muốn giải người của Hoa Thâm đến quan phủ. Nếu đưa đến Kinh Triệu Doãn, e rằng sự việc sẽ thành phiền toái, có khả năng hắn phải ra mặt xử lý.
May thay, Lâm Giang hiểu chuyện, không đợi Trọng Khê Ngọ lên tiếng đã khéo léo cản lại.
Nếu là một tiểu thư nhà quyền quý khác, hành động như vậy cùng lắm cũng chỉ khiến hắn thầm tán thưởng, không mấy để tâm. Nhưng người làm thế lại là Hoa Thiển, người từng miệng nói lời giả dối, lòng đầy tư lợi. Điều này thực sự khiến hắn không thể không chú ý.
Thấy Hoa Thiển dõi theo bóng dáng Lâm Giang và Trần Nguyên rời đi, vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ, Trọng Khê Ngọ liền bước ra thu hút sự chú ý của nàng.
"Tấn Vương phi quả thật khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác."
IV. Nảy sinh ý định
Mấy ngày liên tiếp, không hiểu Hoa Thiển bị gì mà cách hai ba ngày lại vào hoàng cung, ngày ngày đến bái kiến thái hậu – người trước kia nàng luôn không thích.
Ban đầu, Trọng Khê Ngọ giả vờ không biết, muốn xem nàng có ý đồ gì. Nhưng nửa tháng trôi qua, hắn phát hiện Hoa Thiển vào cung thật sự chỉ để thăm thái hậu, không đến nơi nào khác, cũng không gặp ai.
Nghe Ngân Hạnh bẩm báo, hành động này của Hoa Thiển dường như là để tránh ân sủng của Trọng Dạ Lan, Trọng Khê Ngọ càng thêm nghi hoặc. Không trách hắn để tâm, dù sao trước đây cả nhà họ Hoa đều không thể khiến người khác an lòng.
Thế là Trọng Khê Ngọ bắt đầu thường xuyên “vô tình” xuất hiện tại cung của thái hậu mỗi khi Hoa Thiển đến.
Nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại thấy Hoa Thiển hòa hợp với các phi tần của hắn, vẻ mặt thân thiện như thể tỷ muội. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Hoa Thiển rốt cuộc đang muốn làm gì?
Từ sau khi thành thân, nàng trở nên trầm ổn và khéo léo, có vài phần phong thái của Hoa tể tướng, càng làm người khác phải dè chừng.