Hoa Sắc Tẩy - Chương 74: Fan làm thêm
Cập nhật lúc: 2024-12-13 19:55:51
Cái này do 1 bạn fan làm thêm. Mn đọc cho vui
Ngày hôm đó, lửa đỏ ngút trời nuốt chửng nửa bầu trời hoàng cung. Tiếng gỗ cháy răng rắc hòa cùng ánh lửa dữ dội, thiêu rụi tất cả những gì từng thuộc về Hoa Thiển.
Người nam nhân khoác long bào sắc vàng sáng đứng thất thần trước tàn tích của cung điện bị thiêu rụi, hoàn toàn không để ý đến đôi chân trần lạnh buốt hay cơn đau âm ỉ trong lòng bàn tay. Trọng Khê Ngọ nhớ lại lời Thái hậu từng nói với hắn: “Chỉ vì ngươi là Hoàng đế.”
“Haha...” Hắn đột nhiên nhếch môi cười khẽ, nhưng trong tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào. "Hoa Thiển, nàng thắng rồi. Ta quả thực không bảo vệ được nàng, dù ta là Hoàng đế."
...
Dường như vừa trải qua một giấc mộng không rõ khởi đầu hay kết thúc, trong đầu Hoa Thiển tràn ngập hình ảnh nụ cười cuối cùng đầy bi thương và tuyệt vọng của người ấy. Cô giật mình mở bừng mắt, đập vào mắt là trần nhà ấm áp với sắc vàng nhạt.
"Đây là đâu?" Hoa Thiển hơi mơ màng, nheo mắt lại vì ánh sáng bất ngờ chiếu vào, khiến cô càng thêm bối rối. Những ký ức còn vương lại trong tâm trí khiến trái tim cô âm ỉ đau nhói.
Một lúc sau, Hoa Thiển mới nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình. Cô đã quay về, thật sự quay về thời đại của chính mình. Nhưng dù ở đây cô chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tâm trạng cô đã trải qua biết bao thay đổi, làm sao có thể quay lại như trước kia?
Hoa Thiển hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại bản thân. Cô dần nhận ra thời gian ở hiện đại vẫn y nguyên, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng. Nhưng mọi thứ cô đã trải qua, làm sao có thể chỉ xem như một giấc mơ? Bất kể là Hoa Thâm, Hoa Nhung Chu, Thiên Chi, Thái hậu... hay hắn.
Mỗi khi nhớ đến ánh mắt quay đầu lại trên Trích Tinh Đài, trái tim Hoa Thiển lại quặn thắt. Nhưng rất nhanh, cô tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Vốn dĩ, họ không thuộc về cùng một thời đại. Kết cục như vậy đã là đủ.
Hoa Thiển trở lại cuộc sống cũ của mình. Hàng ngày, cô bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt. Thỉnh thoảng, cô ra ngoài chơi với bạn bè, hoặc gọi điện cho gia đình khi thấy mệt mỏi. Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, như thể trái tim mình bị khoét mất một phần. Khi ở bên bạn bè, cô cũng cảm giác như có một bức màn ngăn cách vô hình. Dẫu sao, cô từng trải qua sinh tử, vượt qua cả thời gian và không gian... Một ký ức như vậy, cô chỉ có thể giấu sâu trong lòng.
Một năm sau, Hoa Thiển nhận được công việc mới tại một công ty đầy sức sống. Ở đó, có một đồng nghiệp nam với dáng vẻ thư sinh thường xuyên quan tâm, hỏi han cô. Các đồng nghiệp khác cũng không ngừng bàn tán về mối quan hệ của hai người. Cuộc sống thường nhật trở nên bình lặng và ấm áp.
Dần dần, Hoa Thiển không còn cảm giác xa cách hay cảnh giác như lúc mới trở về. Cô đã thích nghi với hiện tại, dù đôi khi vẫn nghĩ đến quá khứ, nhưng những ký ức ấy đã trở thành một phần quý giá trong sâu thẳm tâm hồn cô.
Vào một ngày nghỉ, Hoa Thiển tản bộ trên con phố đi bộ, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi, giống như bao người trẻ khác.
"Cho tôi một ly trà sữa." Hoa Thiển ngồi dưới tán ô lớn, tay cầm một cuốn tiểu thuyết, vừa đọc vừa chờ đồ uống. Bỗng, một bóng người che khuất ánh sáng trước mặt cô.
Hoa Thiển ngước mắt lên, có chút ngỡ ngàng. Một người đàn ông với gương mặt thanh tú nhưng lại toát lên khí chất khó tả ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng đẩy ly trà sữa về phía cô.
Đôi mắt Hoa Thiển bất giác ươn ướt. Chỉ nhìn thấy anh thôi cũng như rút cạn toàn bộ sức lực trong cô. Bên tai, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, như xuyên qua cả thời gian, vẫn dịu dàng và đầy cảm xúc như trước.
"Thiển Thiển, anh đến rồi."