Hoán Giá - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-12-25 12:45:11

 7

 

Khi tin tức Hách gia quân bị vây khốn tại Yến Bắc truyền về Thịnh Kinh, Trịnh Quy Ngọc liền lấy cớ đến an ủi ta mà ghé thăm.

 

Nhưng nàng bị tỳ nữ báo rằng ta vì đau buồn quá độ, bệnh nặng đến mức không thể ra gặp khách.

 

Nàng giả vờ khóc vài giọt nước mắt trước mặt lão thái quân, biết được ta thực sự không thể tiếp khách, thì nửa phần tiếc nuối, nửa phần hả hê mà rời đi.

 

Trong bức thư truyền bằng chim bồ câu, Hách Diêu Phương viết:

 

【Nhị tẩu, thật không thể tin nổi các người là tỷ muội ruột thịt. Thế gian sao lại có loại người như vậy? Ta, Hách Diêu Phương, coi như được mở mang tầm mắt!】

 

Ta không có giấy bút để hồi âm, chỉ gấp lại bức thư của nàng, buộc trở lại vào chân chim bồ câu.

 

Đây là cách mà chúng ta định ước để báo bình an.

 

Lúc này, ta đã cách Yến Bắc chưa đầy trăm dặm.

 

8

 

Ngày nhận được thư của Hách Diêu, ta lập tức đi gặp lão thái quân.

 

Dù ta đã sớm có kế hoạch, nhưng nếu Hách Diêu không chịu tin ta, thì ta cũng không thể làm gì hơn.

 

Nhưng hắn tin ta.

 

Ta lấy hết can đảm bước vào phòng của lão thái quân.

 

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi chung sống, ta đã coi bà như tổ mẫu ruột thịt.

 

Ta quỳ xuống đất, nhắc lại những lời ta đã nói với Hách Diêu, một lần nữa nói cho bà nghe.

 

Sau đó, ta dâng lên bức thư của Hách Diêu.

 

Lão thái quân trầm mặc rất lâu, rồi mới nói với ta:

 

"Nhưng nếu con đi lần này, chẳng may xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với nhị lang, với phụ thân con?"

 

Ta khẽ cười, nắm lấy đôi tay lạnh giá của bà:

 

"Tổ mẫu, chuyến đi này, con là cùng lang quân đồng sinh cộng tử.”

 

"Còn về phụ thân, vốn dĩ ông ấy chẳng bận tâm đến tính mạng của một thứ nữ như con."

 

Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

 

"Tổ mẫu, con là thứ nữ, mẫu thân mất sớm, phụ thân và đích mẫu luôn xem con như một món đồ.

 

"Nhưng sau khi con gả đến đây, người đối xử tốt với con, Diêu Phương cũng đối xử tốt với con, đại tẩu cũng đối xử tốt với con.”

 

"Ngay cả đứa cháu nhỏ khi ra ngoài ăn được kẹo ngon cũng không quên mang về cho con một miếng."

 

Lão thái quân rơi nước mắt:

 

"Đứa nhỏ này, những điều tốt ấy, sao đáng để con phải đánh đổi cả tính mạng?"

 

Ta cũng rơi lệ:

 

"Người tặng con quả mộc qua, con lấy ngọc quý mà đáp lại.”

 

"Huống hồ, vì một giấc mộng hoang đường của con, lang quân mạo hiểm tội chém đầu mà tin tưởng. Nếu con lùi bước, làm sao xứng với chàng, làm sao xứng với hàng vạn tướng sĩ?"

 

Lão thái quân lặng lẽ rất lâu, bất chợt đỡ ta đứng lên, đặt ta ngồi xuống sập.

 

Sau đó, bà cúi mình hành lễ với ta.

 

"Tổ mẫu!"

 

"Quy Vãn," lão thái quân nắm lấy tay ta, dịu giọng nói, "chuyến đi này của con, chính là đại công thần của Hách gia.”

 

"Đợi con bình an trở về, tổ mẫu sẽ đích thân thỉnh phong cho con làm huyện chủ.”

 

"Sau này sẽ không ai dám khi dễ con, kể cả phụ thân và đích mẫu của con.”

 

"Nếu nhị lang đối xử không tốt với con, tổ mẫu sẽ cho các con hòa ly."

 

Là tước vị, không phải cáo mệnh.

 

Điều này có nghĩa là, kể cả nếu sau này ta và Hách Diêu hòa ly, tước vị ấy vẫn thuộc về ta.

 

"Quy Vãn, đi đi."

 

Lão thái quân đích thân chọn những binh lính tinh nhuệ trong phủ để hộ tống ta lên phía Bắc.

 

Chúng ta trà trộn trong thương đội của Tôn gia để che mắt người khác.

 

Chỉ là ta không ngờ, người dẫn đầu thương đội này lại chính là Tôn Nặc.

 

Nàng vẫn là một thân nam trang, phong thái hiên ngang:

 

"Không có ta, muội nghĩ mình có thể điều động được thương đội của Tôn gia sao?”

 

"Huống hồ, nếu trận chiến này thắng, ta có thể còn được phong làm Hoàng thương. Đến lúc đó, phu nhân tướng quân, nhớ nói giúp ta vài câu hay ho."

 

Ta nhìn nàng, bật cười:

 

"Được thôi!"

 

(Cá muối làm, reup = dog)

 

 9

 

Một đường tiến về phương Bắc, sương tuyết gió lạnh, giang sơn phủ một màu bạc trắng nối liền bất tận.

 

Dọc đường, thương đội của Tôn gia mang theo quân nhu liên tục nhập vào đội ngũ của chúng ta.

 

Khi đến Yến Bắc Quan, đoàn thương đội đã dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.

 

Đường đi ngày càng gian nan.

 

Chỉ còn trăm dặm cuối cùng, vậy mà chúng ta mất đến bốn ngày mới vượt qua được.

 

Cuối cùng, bánh xe đều chìm sâu trong lớp tuyết dày.

 

"Đổi sang xe trượt tuyết."

 

Vệ binh của phủ Tướng quân và thương đội lập tức truyền lệnh của ta xuống.

 

Những chiếc xe ngựa mang từ Thịnh Kinh đã được cải tạo sẵn, chỉ cần tháo phần bánh, bên dưới sẽ lộ ra phần trượt tuyết có thể di chuyển trên băng tuyết.

 

Vệ binh buộc xe trượt tuyết vào ngựa, nhưng sức chứa và số lượng của xe trượt tuyết so với xe ngựa khác biệt quá lớn.

 

Muốn vận chuyển toàn bộ lương thảo, có lẽ phải đi đi lại lại bảy tám chuyến.

 

Nhưng đoạn đường cuối này, chỉ có cách ngốc nghếch như thế mới có thể đưa lương thực từng chút một tới nơi.

 

Ta cũng đưa chiến mã của Hách Diêu ra, nhưng nó vừa vào địa hình tuyết trắng đã có phần bất an.

 

Ta chỉ có thể lần lượt vuốt ve bờm ngựa, khẽ khàng trấn an nó.

 

Tôn Nặc bước tới, đưa cho ta một miếng bánh lương khô:

 

"Ăn chút gì đi."

 

Ta cảm ơn nàng, vươn tay nhận lấy.

 

Ngay lúc ấy, một bóng người bất ngờ lao về phía ta.

 

May mắn thay, vệ binh của Hách gia luôn cận kề bên ta, lập tức rút đao chém xuống.

 

Gã nam nhân bị chặt đứt tay ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ.

 

Ta mới nhìn rõ, đó chỉ là một kẻ lưu dân gầy trơ xương.

 

Gió lạnh rít lên từng hồi, mang theo tiếng nức nở thảm thiết.

 

Ta nhìn sang bên, trong lùm cây trơ trụi không ngờ còn ẩn nấp một nhóm người, nam nữ đều gầy trơ xương, ánh mắt hoang mang đầy sợ hãi.

 

Tôn Nặc thở dài, nói với ta:

 

"Trong thành, e rằng tình cảnh cũng không khá hơn."

 

Ta quay sang hỏi thủ lĩnh vệ binh bên cạnh:

 

"Chúng ta còn dư thức ăn không?"

 

Hắn khuyên nhủ:

 

"Vẫn còn. Nhưng nếu tiểu thư cho họ thức ăn, họ cũng không sống qua được mùa đông này.

 

"Huống hồ, lưu dân khó kiểm soát, nếu gây tổn thương đến tiểu thư thì..."

 

Ta lắc đầu, ngắt lời hắn:

 

"Họ chỉ có hơn mười người, với bài học vừa rồi, họ không dám manh động.”

 

"Chia chút thức ăn cho họ đi, có thể sống thêm một vài ngày."

 

Thủ lĩnh vệ binh không lay chuyển được ta, chỉ có thể đem thức ăn ném qua phía họ.

 

Khi ba mươi chiếc xe trượt tuyết đều đã chất đầy, ta leo lên ngựa của Hách Diêu.

 

Tôn Nặc thì ở lại cùng đội thương đội còn lại đóng trại tại chỗ, đợi chúng ta mang xe trượt tuyết trống trở về.

 

Đây là kế hoạch mà ta đã thương lượng với Tôn Nặc, cũng chính là lý do ta phải đích thân đến đây—

 

Hách gia phụ tử xuất chinh, mang đi thân binh, vệ binh ở phủ đều là những gương mặt xa lạ với quân đội.

 

Lúc này, chỉ có người của Hách gia mới có thể đến gần thành trì được canh gác nghiêm ngặt.

 

Lão thái quân đã cao tuổi, đại tẩu lại phải chăm sóc hài tử còn trong tã lót, Hách Diêu Phương thì vẫn chưa xuất giá.

 

Ta, người mới gả vào, lại trở thành lựa chọn duy nhất.

 

10

 

Đoạn đường cuối cùng này, chúng ta lại mất thêm một canh giờ để vượt qua.

 

Trời đất mênh mông, tựa như không thấy được điểm cuối.

 

Dù ta khoác lên người chiếc áo lông hồ ly thượng hạng nhất, mang đôi ủng da cừu ấm áp nhất, vẫn không thể ngăn được cái lạnh thấu xương, khiến ta run rẩy từng hồi.

 

Làn da mỏng manh sớm đã bị gió lạnh làm cho nứt nẻ, những ngón tay thon dài vì lạnh cóng mà sưng đỏ, thô ráp.

 

Cánh tay và bắp chân đau nhức từng cơn như kim châm.

 

Ta nằm rạp trên lưng ngựa, lặp đi lặp lại trong đầu:

 

Trịnh Quy Vãn, đây là đoạn đường cuối cùng.

 

Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể thao túng cuộc đời của ngươi.

 

Chỉ vì di mẫu ngươi là nữ thương nhân, chỉ vì ngươi là thứ nữ, mà coi thường, khinh rẻ ngươi.

 

Thế nhân đặt lên ta từng lớp gông cùm.

 

Ta nhất định phá vỡ từng lớp gông cùm ấy!

 

Chính niềm tin ấy đã nâng đỡ cơ thể không mấy khỏe mạnh của ta.

 

Giữa bão tuyết, ta tiến lên một bước, rồi thêm một bước.

 

"Nhị phu nhân!"

 

Thủ lĩnh vệ binh vừa kinh ngạc vừa vui mừng:

 

"Đến nơi rồi!"

 

Ta kéo mũ trùm xuống, ngẩng đầu nhìn.

 

Mây xám nặng trĩu, bức tường thành hùng vĩ sừng sững vươn lên khỏi mặt đất, tựa như một con hắc long nằm dài, chỉ có những lá cờ đỏ tung bay phấp phới trong gió tuyết.

 

Một mũi tên sắc nhọn xé gió sượt qua đầu ngựa:

 

"Kẻ đến là ai?"

 

Ta nhận lấy lá cờ từ tay thủ lĩnh vệ binh, mở ra.

 

Lá cờ giống hệt những lá treo trên tường thành tung bay trong tay ta.

 

"Ta là thê tử của Hách Diêu, Trịnh Quy Vãn."

 

Trên tường thành, những binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, cung tên vẫn giương về phía chúng ta.

 

Ta nhẹ nhàng vuốt bờm ngựa để trấn an:

 

"Hãy gọi phu quân ta, Hách Diêu, ra đây nhận diện. Ta sẽ đứng đây chờ."

 

Một vị bách phu trưởng rụt đầu quay vào trong thành.

 

Ta siết chặt áo choàng, nhưng không dám kéo mũ trùm lên nữa, gió quất vào mặt đau rát.

 

Cuối cùng, một thanh niên khoác giáp xuất hiện trên tường thành.

 

Hắn cúi đầu, ta ngẩng đầu.

 

Giữa gió tuyết, chúng ta nhìn nhau từ xa.

 

Ta nắm chặt dây cương, trong lòng lo lắng.

 

Cũng như ta không nhìn rõ người trên tường thành có phải phu quân chỉ gặp một lần của mình hay không, ta cũng sợ hắn không nhận ra ta là ai.

 

Nếu xua đuổi ta, chuyện nhỏ.

 

Nhưng nếu bắn chết ta, chuyện lớn.

 

"Mở cổng thành!"

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện đôi găng tay da cừu đã bị mài rách, lòng bàn tay ta hằn lên một vết máu dài do siết dây cương.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.