Hồng Nhan Bạc Mệnh - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 12:04:59

4

 

Từ Lương Thành đến Kinh Sư phải đi năm ngày đường thủy.

 

Tuy ta không phải là người yếu đuối, nhưng năm ngày trên thuyền quả thực khiến ta kiệt sức.

 

Thuyền chòng chành khiến ta hoa mắt chóng mặt. Khoang thuyền ẩm ướt, ta nôn hết lên chăn, trong khoang nồng nặc mùi khó chịu, lâu ngày không tan, càng khiến ta thêm phần mệt mỏi.

 

Đám nha hoàn hầu hạ ta không tận tâm, thường trốn tránh, suốt ngày hầu như chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ sợ ta làm phiền chúng.

 

Ta kéo thân thể ốm yếu, bước ra khỏi khoang thuyền trong tình trạng cứ năm bước lại nôn một trận, ba bước lại nôn một lần, với mong muốn dùng chút bạc nhờ ai đó thay giúp chăn màn. Nào ngờ lại đâm sầm vào một lồng n.g.ự.c vững chãi.

 

Ta ôm trán vì đau, ngẩng đầu lên nhìn, thấy gương mặt như sắt thép của Phạm Bưu.

 

“Cô nương say sóng ư?”

 

Hắn hơi ngập ngừng, rồi đưa tay ra ý bảo ta dựa vào hắn.

 

Ta quả thật không còn sức, liền vịn tay hắn để lấy làm chỗ dựa.

 

Hắn dìu ta quay lại khoang thuyền, chỉ cần liếc qua một cái là đã thu hết sự nhếch nhác của ta vào mắt.

 

Không nói một lời, hắn đỡ ta ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, sau đó xắn tay áo, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong khoang, rồi mang chăn màn bẩn đi. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại với bộ chăn mới, thay cho ta.

 

Nhờ sự chăm sóc của hắn mà những ngày sau của ta dễ chịu hơn nhiều.

 

Hai ngày sau đó, ta không còn say sóng nữa.

 

Thấy khoang thuyền tù túng, lần đầu tiên ta cảm thấy khó chịu khi ở trong đó, liền nảy ra ý muốn đi dạo.

 

Ta đi lòng vòng trên thuyền, tình cờ nhìn thấy Phạm Bưu đưa tiền cho một mụ mập bán nước.

 

Mụ ta cười toe toét, trêu ghẹo hắn: “Phạm gia thật biết thương vợ, ngày nào cũng bỏ ra một xâu tiền mua canh ô mai cho phu nhân nhà mình, mắt cũng không thèm chớp.”

 

Phạm Bưu không giải thích, chỉ chắp tay đáp: “Đa tạ đại tẩu vất vả.”

 

Mụ ta cười hề hề nhét bạc vào túi: “Yên tâm đi, canh ô mai mỗi ngày ba bát, đảm bảo sẽ chuẩn bị đủ cho ngài.”

 

Lúc ấy ta mới biết, hóa ra mỗi bát canh ô mai mà ta uống hàng ngày có giá trị tới một xâu tiền.

 

Canh này có thể giúp ngăn nôn mửa.

 

Phạm Bưu nói rằng đó là canh miễn phí do chủ thuyền chuẩn bị cho khách.

 

Hắn đã lừa ta.

 

Ta không hiểu, tại sao đã bỏ công sức và tiền bạc lo cho ta, mà hắn lại giấu giếm không nói?

 

Điều này khiến ta nhớ đến hồi còn ở phủ Huyện lệnh, khi phu nhân Huyện lệnh tìm mọi cách hành hạ ta, nhốt ta vào căn phòng nhỏ đặc biệt chật chội, tay chân duỗi không ra, bị nhốt suốt một ngày.

 

Lúc đó, có một người thường lén lút mang đồ ăn đến cho ta.

 

Khi hắn đưa thức ăn, ta vô tình chạm vào ngón tay của hắn, các khớp xương thô cứng, đầy vết chai, thậm chí ngay bên mép lòng bàn tay, nơi đáng lẽ phải mềm mại, cũng có một vết sẹo cộm lên.

 

Nghĩ đến đây, ta kéo tay Phạm Bưu lại, nhẹ nhàng chạm vào.

 

Ta gần như chắc chắn rằng, chính là hắn!

 

Phạm Bưu ngạc nhiên, gọi ta: “Cô nương?”

 

Ta buông tay ra, ngơ ngác hỏi: “Khi ta còn ở phủ Huyện lệnh, người lén lút đưa thức ăn cho ta là ngươi phải không? Tại sao ngươi không nói?

 

“Canh ô mai một xâu tiền một bát, tại sao ngươi lại lừa ta rằng nó không tốn tiền?”

 

Phạm Bưu lúng túng.

 

Hắn lùi lại một bước, cúi đầu, trông giống như một đứa trẻ ngượng ngùng khi bị vạch trần lời nói dối.

 

“Cô nương, ta... ta không có ý đồ gì cả…”

 

Ta không tin vào lời này.

 

Trên đời, nam nhân muốn lấy lòng ta, nhất định đều có mục đích.

 

Ta dò xét hỏi: “Chẳng lẽ ngươi cũng ham muốn thân thể của ta?”

 

Phạm Bưu giật mình, vội vàng quỳ xuống, sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề: “Cô nương cẩn thận lời nói, Phạm Bưu tuyệt đối không có ý mạo phạm.”

 

“Vậy ngươi có mục đích gì?” Ta thay đổi cách nghĩ, “Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói tốt cho ngươi trước mặt Nhị công tử?”

 

“Không!” Phạm Bưu bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn khiến người ta nhức mắt, “Cô nương, thân phận ta thấp kém, không dám mơ tưởng xa vời, chỉ mong cô nương mọi việc suôn sẻ, không bệnh tật tai ương.”

 

Đêm đó, ta trằn trọc không ngủ được.

 

Sống mười mấy năm trên đời, lần đầu tiên ta mới biết rằng, trên đời này lại có người không ham muốn thân thể ta, chỉ mong ta được bình an khỏe mạnh.

 

Thật kỳ lạ.

 

Ta không sao ngủ được, chỉ vì những lời thật thà ấy.

 

5

 

Thuyền chỉ còn một ngày nữa sẽ cập bến, Phạm Bưu từ đó đến giờ không nói thêm lời nào đáng ngạc nhiên nữa.

 

Đến lúc này, lòng ta lại trở nên bồn chồn bất an.

 

Vài ngày trước, khi Nhị công tử rời Lương Thành, ta cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ nhớ đến ta nữa. Khi đó, ta đã tính sẽ mang theo chút tài sản tích góp được, rời xa Lương Thành để sống một cuộc đời mới.

 

Ta nghĩ, một thiếp ngoài như ta, ở bên Nhị công tử lâu dài thì có thể có kết cục tốt đẹp gì chứ?

 

“Nếu ta bỏ trốn, hắn có chắc sẽ không bỏ quá nhiều công sức tìm kiếm ta, đúng không?” Ta hỏi Phạm Bưu.

 

Khi đó, gió sông thổi tung chiếc mũ của ta, Phạm Bưu bỗng thấy gương mặt ta lộ ra dưới lớp khăn voan, tựa như ánh xuân vừa hé. Ánh mắt hắn như bị thiêu đốt.

 

Hắn vội vàng quay đi, cổ họng khẽ chuyển động, làn da đồng màu dường như phủ thêm một tầng đỏ nhạt.

 

Hắn nắm chặt rồi lại buông lỏng tay, nghiến răng rồi lại thôi, cuối cùng sự trỗi dậy trong lòng hắn lặng lẽ rút đi như sóng biển rút xa bờ.

 

Giọng hắn chậm rãi và trầm thấp: “Cô nương, thời thế hiện tại không tốt, ở lại bên Nhị công tử là an toàn nhất.”

 

Ta ngây người một lúc, nghiêng đầu nhìn hắn.

 

Hắn mím chặt môi, môi đã trở nên thâm tím.

 

Ta dần tỉnh táo lại, rồi khẽ nở nụ cười: “Phải, ít ra Nhị công tử cũng có thể bảo vệ ta.”

 

Đêm đầu tiên ổn định ở Kinh Sư, Nhị công tử không thể chờ đợi mà ân ái với ta.

 

Ta ra sức chiều chuộng hắn hơn trước, dù chuyến đi khiến ta kiệt sức.

 

Ta đã thông suốt, quyết định sau này sẽ gắn bó với Nhị công tử.

 

Sự ngoan ngoãn của ta khiến Nhị công tử vô cùng yêu chiều.

 

Hắn ôm lấy ta, cả người đè lên ta, mũi chạm nhẹ vào cổ trắng mịn của ta: “Gia nhớ nàng đến chết mất thôi.”

 

Ta cũng nũng nịu đáp lại: “Nô gia cũng nhớ gia lắm~”

 

Nam nhân rất thích nghe những lời ngọt ngào như thế, thật ra, họ cũng giống như những nữ nhân khờ dại, rất dễ dỗ dành.

 

Kể từ khi đến Kinh Sư, Nhị công tử giấu ta càng kỹ, thậm chí căn nhà để cất giấu ta cũng được chọn ở nơi vắng vẻ, gia tăng số lượng tùy tùng và hộ vệ lên đến mười người.

 

Trước đây, hắn chưa bao giờ căn dặn ta điều gì.

 

Ta luôn tự mình sống khép kín, nhờ vào sự ngoan ngoãn của chính mình.

 

Nhưng giờ đây, Nhị công tử luôn lo sợ mất mát, mỗi khi rời đi, hắn luôn nhắc nhở ta: “Ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi lung tung, đợi gia về.”

 

Ta luôn vâng lời.

 

Hắn nói gì, ta nghe theo nấy.

 

Hắn bảo ta không được đi lung tung, ta sẽ không đi, dù sao ta cũng đã quen với việc ở yên trong nhà mà giết thời gian.

 

Hắn bảo ta đợi hắn về, ta sẽ đợi, đảm bảo rằng khi hắn về, luôn nhìn thấy ta ngay.

 

Ta an phận thủ thường, sống theo quy tắc.

 

Tuy nhiên, dù vậy, thê tử của Nhị công tử, Hạ phu nhân, vẫn tìm đến ta.

 

Tùy tùng và hộ vệ nhiều thì có ích gì?

 

Hạ phu nhân là chủ nhân.

 

Người hầu, nào ai dám chống lại chủ nhân của mình?

 

Hai mụ già hung dữ ép ta quỳ xuống đất, đầu gối đè lên lưng ta, ấn mặt ta xuống nền đá xanh.

 

Hạ phu nhân ngồi uy nghiêm, cầm một tách trà, chậm rãi nhấp vài ngụm, sau đó mới từ tốn nói: “Nhị gia quả thực rất thích ngươi, dù đã đến Kinh Sư vẫn không bỏ được ngươi, phải đưa ngươi theo đến đây.

 

“Ngẩng đầu lên cho ta xem thử.”

 

Mụ già không nói không rằng, giật cằm ta lên.

 

Ta bị buộc phải ngẩng cao mặt.

 

Ánh mắt Hạ phu nhân lướt qua khuôn mặt ta, trong phút chốc dường như có tia chấn động.

 

“Thảo nào,” bà ta nói, “Trời sinh đã có tướng mạo quyến rũ, trách sao Nhị gia lại mất hồn vì ngươi.

 

“Ta sẽ xem, nếu thân thể ngươi bị hết kẻ này đến kẻ khác làm nhục, liệu Nhị gia, kẻ luôn giữ mình trong sạch như thế, có còn muốn nhìn ngươi thêm lần nào nữa không?”

 

6

 

Ta bị trói chặt, nhét vào trong xe ngựa, bị kéo thẳng đến thanh lâu.

 

Miệng ta bị nhét vải, chân tay bị trói.

 

Ta ngã sóng soài trên sàn xe như một con heo, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng nghe.

 

May thay, Phạm Bưu đến cứu ta.

 

“Cô nương, ta đưa cô chạy trốn.”

 

Hắn thân hình cao lớn, lại biết chút võ nghệ, đã đánh bại đám người của Hạ phu nhân và đưa ta chạy thoát.

 

Chúng ta lên kế hoạch trước tiên sẽ rời khỏi Kinh Sư, đợi đến khi tới Kim Lăng, thoát khỏi nguy hiểm rồi tính tiếp.

 

Ta dùng tro đen bôi lên mặt, định che bớt phần nào nhan sắc.

 

Phạm Bưu nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

 

Ta hỏi: “Sao vậy?”

 

Hắn lúng túng quay lưng đi, nhanh chóng giải thích: “Không che giấu được đâu, cô nương.”

 

Ta cúi đầu nhìn xuống nước trong thùng.

 

Mặt ta đã đen xì, nhưng phần cổ lộ ra ngoài áo lại trắng mịn như sữa, nổi bật dưới lớp tro đen trên mặt, càng khiến người ta khó lòng bỏ qua.

 

Ta giận bản thân, bèn bốc một nắm tro, không chút do dự bôi lên cổ.

 

Nhưng... đôi tay trắng ngần bị nhuốm đen của ta lại toát lên một vẻ đẹp mong manh, đứt đoạn... đến cả ta cũng không khỏi ngẩn ngơ.

 

Ta buồn bã buông tay, dùng tay che mặt, nước mắt bất giác tuôn trào.

 

Phạm Bưu lặng lẽ bước đến bên cạnh ta.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.