Hữu Thị - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-12-17 14:03:34

1

 


Đêm nay trăng rằm, theo lệ hoàng đế phải đến Trung cung. Vì thế, ta tỉ mỉ sửa soạn, chờ đợi suốt một đêm dài, nhưng như thường lệ, vẫn không thấy Tạ Trì.

 

Thay vào đó, đến sáng sớm, ta lại đón một vị cung phi hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệch, vẻ hoảng loạn cực độ. Nàng ta vấp ngã ngay dưới chân ta, tóc tai rối bời, phát run:

 

"Hoàng hậu nương nương! Nương nương, xin hãy cứu lấy thần thiếp!"

 

Ta cúi người, tự tay đỡ nàng dậy, rồi nhận ra đó là một cung phi nhỏ bé ít được chú ý – Ngọc tài nhân. Xuất thân từ nhà họ Ngọc, một gia tộc nhỏ ở huyện Thanh Châu, nàng vừa vào cung năm nay, được phong Tài nhân. Người này vốn trầm tính, thấp hèn, luôn sống thu mình, không dám gây sự chú ý, chưa từng gây chuyện với ai. Nhưng hôm nay lại thất thố đến mức này, hẳn là có chuyện chẳng lành.

 

Sau khi được ta dìu vào điện, nàng run rẩy kể, giọng nói lạc đi:

 

"Thần thiếp... thần thiếp vô tình nghe được điều không nên nghe... Thần thiếp thấy Lệ quý phi và một người đang bàn mưu tính kế. Họ nói sẽ tìm một kẻ có dung mạo giống bệ hạ, trà trộn vào cung để mê hoặc nương nương, vu cho người tội làm ô uế hậu cung. Lấy cớ đó để phế hậu, ép người rời khỏi phượng vị. Lệ quý phi nói, nàng ta mới là người bệ hạ sủng ái nhất, vinh hoa phú quý này vốn nên thuộc về nàng ta..."

 

Lứa cung phi mới nhập cung năm nay thật không gặp may, rơi đúng vào thời điểm Lệ quý phi độc chiếm thánh sủng, làm chủ cả lục cung. Nàng ta được sủng ái đến mức không ai dám đụng tới. Những người mới vào, nếu không có gia thế hiển hách, thì dù xinh đẹp cũng chỉ được ân sủng vài ngày nhờ "làn gió mới". Còn lại, như Ngọc tài nhân đây, cả dung mạo lẫn xuất thân đều bình thường, từ khi nhập cung đến nay chưa từng được hoàng đế để mắt đến, số phận chỉ có thể lặng lẽ sống qua ngày, cuối đời cô quạnh trong cung cấm.

 

Ngọc tài nhân vốn nhút nhát, thích tránh xa người khác, mỗi ngày chỉ dám ra khỏi cung lúc sáng sớm hay chiều muộn, khi người thưa thớt, và chỉ loanh quanh những chỗ hẻo lánh trong ngự hoa viên. Chính vì thế, nàng lại vô tình chứng kiến âm mưu của Lệ quý phi.

 

Nàng hoảng loạn bỏ chạy, nhưng vẫn bị người của Lệ quý phi phát giác. Lệ quý phi, kẻ đang phong quang nhất lục cung, muốn trừ khử một tài nhân nhỏ bé như nàng thì chẳng khác gì bóp chết một con sâu. Sợ hãi tột độ, Ngọc tài nhân không nghĩ được gì khác, đành tìm đến Trung cung cầu cứu ta.

 

Trong mắt các cung phi, ta, Hoàng hậu Giang Ứng Thiền, là chỗ dựa vững chắc, một người luôn nghiêm cẩn với bề trên, khoan dung với kẻ dưới, được chúng thần và các cung phi kính trọng yêu mến. Với thân phận nhỏ bé, Ngọc tài nhân không còn ai để dựa vào, nên bản năng đưa nàng đến đây.

 

Khi kể ra âm mưu của Lệ quý phi, nàng thấy ta vẫn bình thản như không, tay cầm kéo tiếp tục tỉa lá cho những chậu hoa yêu thích, không một chút bối rối. Ngỡ rằng ta không định giúp mình, nàng càng thêm hoảng hốt, thần trí rối bời.

 

"Bịch!" Một tiếng, nàng quỳ sụp xuống dưới chân ta, khóc lóc, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào:

 

"Nương nương, nếu thần thiếp đến ngự hoa viên bị quý phi biết, không chỉ bản thân thần thiếp gặp họa, mà còn liên lụy cả gia tộc. Phụ thân già của thần thiếp..."

 

Ta vốn không phải người đặt nặng kiểu cách, cũng rất kiên nhẫn. Ta lại một lần nữa cúi người, nâng Ngọc tài nhân đứng dậy, cắt ngang tiếng khóc của nàng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, khẽ cười:

 

"Ngọc tài nhân, sáng nay chẳng phải luôn ở lại Phượng cung của ta sao? Làm gì có chuyện đi đến ngự hoa viên?"

 

Nàng ngẩn người, không nói nên lời.

 

Ta tiện tay tỉa vài cành lan yêu quý, cắt đi hơi quá, làm chúng trơ trụi hẳn. Sau đó, ta cầm ấm trà nóng bên cạnh, tưới thẳng lên chậu hoa. Chỉ trong chốc lát, những cành lan quý giá nhất cung này đã bắt đầu úa tàn. Ta tiếp tục nói:

 

"Lan ta yêu quý bị bệnh đã lâu, mấy lần triệu hoa sư đến cứu chữa nhưng vẫn không cứu được. Ngọc tài nhân quê nhà nổi danh về giống lan, phụ thân của ngươi cũng là người rất am hiểu về loài hoa này. Chậu lan này vốn là lễ vật cống nạp từ Thanh Châu, ta nghĩ ngươi có thể có cách cứu chúng, nên sáng sớm đã vội triệu ngươi đến Phượng cung. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ hiểu biết nửa vời, không giúp được gì."

 

Cung nữ thân cận của ta lặng lẽ bước ra ngoài, biến mất sau cánh cửa. Không lâu sau, trên sổ sách của Ty Hoa trong cung sẽ xuất hiện thêm vài dòng ghi chép, chứng minh rằng Phượng cung quả thực đã mời hoa sư đến vài lần.

 

Ta nhặt lên một bông hoa trắng rụng xuống, khẽ thở dài:

 

"Đáng tiếc, thực sự là không cứu được."

 

Ngụ ý của ta đã rõ: Ta sẽ bảo vệ nàng.

 

Ngọc tài nhân mừng rỡ đến rơi nước mắt, cúi đầu tạ ơn liên tục, đập đầu đến mấy cái mới chịu đứng dậy.

 

Cùng ngày hôm đó, Lệ quý phi lục soát khắp hoàng cung nhưng không tìm ra được kẻ đã nghe lén ở ngự hoa viên. Đúng lúc nàng ta còn đang hoài nghi, một thái giám lén tìm đến, lấy cớ đã nghe được cuộc trò chuyện của nàng và dọa sẽ tố giác với ta, để uy hiếp đòi tiền.

 

Thái giám kia vốn không phải hạng tốt đẹp gì, tham lam, háo sắc, từng khiến mấy cung nữ mất mạng. Việc không bị truy cứu là do không để lại chứng cứ. Làm ra chuyện hèn hạ như vậy cũng chẳng có gì lạ.

 

Nhưng Lệ quý phi không phải kẻ dễ bị ức hiếp. Nàng lập tức sai người thủ tiêu thái giám đó, đồng thời xóa bỏ mối lo ngại. Nàng tin rằng từ giờ sẽ không còn ai biết về âm mưu của mình.

 

Đến chiều, tâm trạng tốt, nàng trang điểm lộng lẫy, yêu kiều đến Phượng cung thỉnh an ta. Trên đầu nàng, những món trang sức quý giá đến mức ta cũng hiếm khi được nhìn thấy. Bộ y phục nàng mặc là loại gấm vóc xa xỉ, cắt may tinh xảo, thân thể nàng như được bao phủ bởi ánh sáng từ ngọc ngà, châu báu hiếm có trong cung. Ngay cả ta, Hoàng hậu, cũng không thể sánh bằng vẻ rực rỡ của nàng.

 

Lệ quý phi với eo thon, ngực đầy, dung nhan kiều diễm. Vừa đến nơi, nàng dựa nhẹ vào ghế, dáng vẻ yểu điệu như gió cũng có thể thổi ngã, chiếc cổ trắng ngần thấp thoáng những vết đỏ mờ mờ, miệng nở một nụ cười đầy mê hoặc:

 

"Thần thiếp hầu hạ bệ hạ cả đêm qua, mệt mỏi đến mức ngủ quên mất. Hoàng hậu nương nương sẽ không trách phạt thần thiếp chứ?"

 

Lời lẽ trắng trợn khoe khoang. Theo tổ chế, đêm rằm, bệ hạ lẽ ra phải ở lại Phượng cung. Thế nhưng, Tạ Trì thà vi phạm tổ quy, để các đại thần công khai dâng sớ trách móc, cũng muốn bỏ mặc ta mà đi đến chỗ Lệ quý phi.

 

Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, thậm chí còn lớn tiếng chế giễu:

 

"Nương nương, sao người không nói gì vậy? Mọi người đều biết hoàng thượng không thích người. Ngài ấy chỉ thích thần thiếp. Dù nương nương có trách phạt thần thiếp, cũng chẳng ích gì đâu..."

 

Những lời nói đó như đạp thẳng lên thể diện của ta, lặp đi lặp lại mà giày vò.

 

Đây chính là sự ngang ngược mà Tạ Trì đã ban cho nàng.

 

2

 


Tạ Trì không thích ta, hoặc phải nói rằng, hắn rất ghét ta. Điều này, dĩ nhiên ta rõ hơn ai hết.

 

Ta và hắn là do Tiên hoàng ban hôn. Khi ấy, hắn chỉ là một trong số các hoàng tử, còn mẫu phi của hắn rất được sủng ái. Còn ta, là đích nữ của Giang gia, danh tiếng vang xa. Tiên hoàng tự mình triệu ta vào cung, nói muốn ta làm con dâu của ngài, cho ta chọn một vị hoàng tử mà ta ưng ý.

 

Ta không hề do dự, đã chọn Tạ Trì.

 

Khi tuổi còn nhỏ, ta đã sớm gả cho Tạ Trì, trở thành hoàng tử phi của hắn. Sau này, mẫu phi của hắn được phong làm Hoàng hậu, hắn được lập làm Thái tử, ta trở thành Thái tử phi. Đến khi Tiên hoàng băng hà, hắn kế vị, ta lại trở thành Hoàng hậu.

 

Lúc sắp qua đời, Tiên hoàng mới thốt ra lời thật lòng, thế nhân mới hay rằng, khi đó ngài triệu ta vào cung, là vì nghe theo lời một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ ấy bấm quẻ, nói rằng ta mang mệnh phượng hoàng.

 

Tiên hoàng tin vào điều đó, giao quyền lựa chọn cho ta, nhưng trong lòng ngài, người ta chọn đương nhiên sẽ là Thái tử.

 

Bất luận là lời tiên tri về mệnh phượng hoàng hay sự trợ giúp của Giang gia, tất cả đều giúp Tạ Trì thuận lợi trên con đường đoạt đích và đăng cơ.

 

Giang gia là đại tộc đã tồn tại hàng trăm năm, dù triều đại thay đổi cũng không hề lung lay, là một thế lực khổng lồ với chi nhánh khắp nơi. Dòng chính của Giang gia, phủ Quốc công ở kinh thành, cũng là một trong những trọng thần đứng nhất nhì triều đình.

 

Thân phận đích nữ của Giang gia giữa vô số danh môn khuê tú ở kinh thành là cao quý không ai bì nổi.

 

Từ nhỏ, ta đã thông minh hơn người, học rộng tài cao, tinh thông cầm kỳ thư họa lục nghệ, theo mẫu thân giao thiệp với các phu nhân tiểu thư, tạo dựng danh tiếng tốt đẹp. Người người đều khen rằng, Giang gia tiểu thư quả thật vô song.

 

Từ Hoàng tử phi, đến Thái tử phi, rồi Hoàng hậu, ta vẫn luôn cẩn trọng, không kiêu ngạo, không nóng nảy, không ghen tuông, không lười nhác. Ở hậu cung, ta thay Tạ Trì quản lý tốt các phi tần. Ở tiền triều, ta giúp hắn giao hảo với các trọng thần, lo liệu nội vụ, trợ giúp các phương diện.

 

Trước triều đình và hậu cung, mọi người đều ca ngợi rằng Hoàng hậu là người tài đức vẹn toàn, xuất thân cao quý, thanh nhã thông minh, trong ngoài hài hòa, phẩm hạnh không chê vào đâu được.

 

Một vị đích nữ hoàn mỹ của thế gia, một vị Hoàng hậu không tì vết.

 

Tiên hoàng coi trọng ta, Tiên thái hậu yêu mến ta, các triều thần và bách tính kính trọng ta, hậu phi và cung nhân ủng hộ ta. Tất cả mọi người đều yêu mến ta.

 

Chỉ có Tạ Trì, duy nhất Tạ Trì, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng chấp nhận ta.

 

Ta biết, hắn ghét ta. Hắn chưa bao giờ che giấu sự bài xích dành cho ta.

 

Mọi người không ai biết, thực ra, Tạ Trì chưa từng chung phòng với ta. Khi Tiên thái hậu còn sống, bà buộc hắn không được gần gũi quá nhiều với những phi tần khác, ép hắn phải ở lại Phượng cung cùng ta.

 

Nhưng mỗi lần đến, hắn thậm chí không thèm liếc ta một cái, tự ôm chăn đi chỗ khác. Ta ngủ trên giường, hắn ngủ trên tháp, ở giữa như có một Trường Giang Đại Hà, không thể vượt qua.

 

Sau khi Tiên thái hậu băng hà, Tạ Trì càng lạnh nhạt với ta hơn, thậm chí ngày mùng một và rằm cũng không xuất hiện.

 

Mỗi đêm, ta từ hoàng hôn chờ đến bình minh, đã sớm quen rồi. Người trong cung bàn tán sau lưng ta, ta cũng quen rồi.

 

Tạ Trì chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ cho ta một chút thể diện.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.