Hữu Thị - Chương 19:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 13:57:07
30
Khi phụ thân tỉnh dậy, ta đang ngồi bên cạnh, thuận tay đưa bát canh giải rượu từ nhà bếp cho ông.
Ông vừa hớn hở nhận lấy, vừa cười khen:
"Nữ nhi ngoan, đúng là hiếu thuận."
Lại thêm một câu:
"Đây là việc của hạ nhân, con không cần tự mình làm."
Miệng thì nói thế, nhưng ông vẫn uống một hơi cạn sạch, chẳng chừa một giọt.
Chờ ông uống xong, ta thản nhiên nói:
"Cha, những ông chủ nhà khác đều có rất nhiều nàng thiếp đẹp. Hay là để con tìm vài mỹ nhân về cho cha, thêm chút niềm vui?"
Phụ thân lập tức sặc, may mà canh đã uống cạn, không bị nghẹn.
Ông dáo dác liếc nhìn xung quanh như kẻ trộm, chắc chắn rằng mẫu thân không có mặt nghe thấy lời này, rồi vội vàng kêu lên:
"Con ngoan, đừng có ly gián cha với mẹ con."
Ông đặt bát xuống, trong nháy mắt đã hiểu ý của ta.
Có chút chột dạ, ông nói:
"À, đúng rồi, hôm qua cha quên bảo con, Tạ công tử ở lại nhà chúng ta rồi, là cha sơ suất."
Ông giải thích rằng đây là do Tạ Tô Duẫn tự mình đề nghị, ông không tiện từ chối.
Nhìn vẻ mặt của phụ thân, ta đoán chắc Tạ Tô Duẫn đã cho ông không ít lợi ích, đến mức ông bắt đầu nói đỡ cho hắn:
"Giang gia chúng ta đâu phải gia đình khắt khe cổ hủ. Chỉ là thêm một nam sủng, có gì to tát đâu. Biểu tỷ của con, sau khi hòa ly thì cả đời không tái giá, mà còn nuôi đến mấy người đấy."
...
Ta thật sự không muốn nhắc đến vị biểu tỷ đó.
Ký ức thời thơ ấu về những nam sủng được nàng nuôi dưỡng, với ta, là cơn ác mộng tràn ngập mùi phấn son nồng nặc đến buồn nôn.
Sau khi xác nhận rằng phụ thân không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần bị Tạ Tô Duẫn dụ dỗ bằng lợi ích và lỡ lời đồng ý cho hắn ở lại viện của ta, ông bèn nghĩ ra cái cớ:
“Cứ nói công tử được ban từ trong cung, giờ làm nam sủng của tiểu thư.”
Người Giang gia quả thật không cứng nhắc, bảo thủ.
Triều đại đã nhiều lần thay đổi, nhưng Giang gia vẫn trường tồn.
Thời xưa vốn không quá phong kiến, Giang gia tiếp nối tư tưởng cởi mở ấy.
Dù là hòa ly, bỏ chồng, tái giá, nuôi nam sủng hay sống cuộc sống một vợ một chồng không có thiếp, những điều đó trong Giang gia đều chẳng phải chuyện lạ.
Nữ nhi Giang gia tuy luôn ghi nhớ nữ tắc, nữ huấn, nhưng chỉ là đọc cho có, không đặt nặng trong lòng.
Bởi vậy, phụ thân không coi việc này là to tát.
Ông nghĩ rằng, nếu ta thích Tạ Tô Duẫn thì cứ thuận nước đẩy thuyền.
Nếu không thích, thậm chí ghét hắn, thì cứ đuổi đi.
Thích hay Ghét?
Ta không rõ.
Tạ Tô Duẫn với thân phận thấp kém dần bước vào cuộc sống của ta.
Dung mạo hắn tựa thần tiên, trông có vẻ thuần khiết, vô hại.
Một đẩy là ngã, nắm tay là đứng yên, không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn để ta tùy ý xử trí.
Hắn cẩn thận chu đáo, dịu dàng thuần phục, ngay cả ánh mắt cũng luôn tiết chế, sâu thẳm nhưng không lạnh lùng, không sắc bén.
Hắn không hề có vẻ gì là đe dọa.
Nhưng lần đầu gặp nhau, chỉ cần một ánh nhìn từ xa, rồi dần dần là những lần tiếp xúc gần hơn.
Từ ở cùng một phủ đến việc giờ đây hắn trực tiếp chiếm cả phòng ngủ của ta.
Từng chút một, lặng lẽ, như công thành đoạt đất.
Ta vốn rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hắn luôn có cách khiến ta dao động.
Chỉ vài câu nói, hắn đã xuyên qua lớp phòng vệ ta dựng lên.
Ta không rõ mình có thái độ thế nào với hắn, nhưng luôn cảm thấy một sự xâm lấn nhẹ nhàng khiến ta muốn lùi lại.
Dù vậy, ta không để lộ ra ngoài.
Khi ta xách gói bánh phù dung vỡ vụn do đường muội dành cả buổi đánh nhau để giành lấy, hắn vẫn ngồi chờ dưới gốc cây già.
Cầm gói bánh, bước ra từ vòng tay yêu thương và sự náo nhiệt của gia đình, đối diện với hắn, trong khoảnh khắc, ta cảm thấy hắn trông thật cô độc.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy.
Ta không thể làm ngơ trước hắn.
Ta ngồi xuống phía bên kia bàn đá, mở gói bánh bị vỡ nát ra, chia sẻ với hắn:
"Bánh nhà này ta thích nhất. Thử một chút không?"
Tạ Tô Duẫn luôn như vậy, chỉ cần một chút tốt đẹp là đã cảm thấy vô cùng được sủng ái.
Hắn đón lấy một miếng bánh, mắt sáng lên, nói:
"Thứ mà A Thiền thích, nhất định không tầm thường."
Hắn liếc qua gói giấy, ghi nhớ kiểu dáng, rồi ăn xong miếng bánh, lập tức khoe rằng hắn đã tự mình dọn dẹp sạch sẽ phòng ta, không chút bụi bặm.
Hắn còn tự ý trải chăn đệm trên chiếc tràng kỷ của ta.
Ta nằm trên giường, hắn nằm trên tràng kỷ.
Khoảng cách không gần không xa.
Nam sủng chỉ là một danh phận, nếu ta không thích, hắn tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
Hắn chỉ muốn dùng danh phận này để ở lại bên cạnh ta, gần hơn một chút, gần thêm một chút.
Ta vốn định đuổi hắn đến phòng khác, nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ quên, không nói được lời nào.
Khi được ưu ái, hắn liền tận dụng cơ hội, lấn tới.
Khi bị phớt lờ, hắn lại rút lui, tạo cảm giác an toàn.
Hắn tiến lùi khéo léo, che giấu sự sắc sảo sau vẻ vô hại.
Trong lúc mơ màng, ta nghiến răng khẽ rủa:
"Đồ nam nhân đáng ghét!"
Hắn chắc chắn vừa cố tình tỏ ra đáng thương để lấy lòng ta.
Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, âm thanh trầm thấp, pha lẫn chút đắc ý.
31
Trong sân, cây cổ thụ khiến ta bất giác nhớ đến Lệ Yên Nhiên.
Ngày đó, ca ca của ta dẫn người đến đào cây hồng dại từ nơi xa về, trồng trong sân viện của ta.
Cây vốn đã nửa chết nửa sống, lại đổi đất đổi nước, suýt nữa héo khô vài lần.
Phải mời những người làm vườn giỏi nhất trong thành đến cứu chữa, bỏ ra không ít công sức mới giúp cây dần hồi phục.
Nhưng cây hồng kết quả ngày càng ít.
Về sau, cây mọc tràn cành lá, xanh mướt một màu, nhưng chẳng bao giờ trổ hoa, kết quả nữa.
Quản gia đặt vài bộ bàn ghế dưới tán cây để tránh nắng.
Lần cuối cùng cây này ra quả, đã là rất nhiều năm trước, chỉ có duy nhất một quả hồng trên cây.
Từ giữa hè đến cuối thu, quả ấy dần chín đỏ rực, tựa như ánh mặt trời lơ lửng trên ngọn cây.
Ta hái nó xuống, đưa cho Lệ Yên Nhiên.
Nàng ta nhận lấy, ngay sau đó ném xuống đất, rồi đạp nó chìm trong bùn.
Trước khi rời cung, ta đã buộc Lệ Yên Nhiên phải thay đổi toàn bộ cung nhân bên cạnh.
Những người mới được bổ nhiệm làm cung nữ, thái giám của nàng ta, nhiều người trong số đó là người của ta.
Mọi hành động của nàng ta và Tạ Trì đều không qua được mắt ta.
Ngày đầu tiên ta rời cung, Tạ Trì bận rộn cả ngày, đến tối mới ngồi xuống phê duyệt tấu chương.
Lúc cầm bút lên, hắn chợt dừng lại.
Mùa đông đã gần kề, thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Trước kia, mỗi khi trời lạnh, hắn cần viết chữ hay phê duyệt tấu chương, ta đều dặn người chuẩn bị sẵn lò sưởi, làm ấm bút mực trước.
Những việc nhỏ nhặt như vậy, hắn chưa từng để ý đến.
Chỉ đến hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm, khi cầm bút lên, ngón tay hắn lạnh buốt.
Có lẽ vì bị lạnh, hắn dừng lại khá lâu.
Giọt mực rơi xuống giấy, loang ra thành một vết nhòe lớn.
Tạ Trì bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào vết mực, rồi tiện tay ném tấu chương không quan trọng này sang một bên.
Ngày thứ hai sau khi ta rời cung, Tạ Trì vẫn dậy sớm luyện kiếm như thường lệ.
Sương sớm lạnh lẽo, thanh kiếm trong tay hắn dường như có điều gì không ổn.
Hắn cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, tiếp tục luyện kiếm.
Đó chỉ là bộ kiếm pháp quen thuộc, nhẹ nhàng để rèn luyện sức khỏe, nhưng động tác của hắn càng lúc càng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
Hắn vung kiếm cắm mạnh vào thân cây bên cạnh.
Thanh kiếm rung lên, tiếng vang ngân kéo dài.
Hắn nhìn cán kiếm trơ trụi, lòng cũng trống rỗng.
Có gì đó không đúng.
Một cảm giác muộn màng xâm chiếm hắn.
Thanh kiếm đã theo hắn nhiều năm qua vốn không nên như thế này.
Nó phải có một tua kiếm xinh đẹp, với màu sắc được pha chế đặc biệt.
Màu tua như ánh chiều rực rỡ nơi chân trời, như sắc cam đỏ của quả hồng cuối thu, nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp chuyển động của lưỡi kiếm.
Năm đó, chính tay ta pha màu, nhuộm chỉ, đan tua kiếm, rồi đeo lên kiếm của Tạ Trì.
Khi ấy, ta nói:
"Có tua kiếm này, điện hạ sẽ luôn nhận ra kiếm của mình giữa vô số binh khí."
Tạ Trì khi đó nghe một cách hời hợt.
Dù thấy nó có chút phiền phức, vướng víu, nhưng hắn cũng không tháo ra.
Giờ đây, tua kiếm đã bị tháo xuống và mang đi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tạ Trì cảm thấy thanh kiếm gắn bó với mình từ nhỏ đến lớn thật xấu xí.
Nó không nên trơ trụi thế này.
Người hầu kể lại rằng hôm đó, Tạ Trì phá lệ rời khỏi buổi luyện kiếm sớm hơn thường lệ, sắc mặt mang nét u sầu.
Ngày thứ ba, Tạ Trì phê duyệt tấu chương cả ngày.
Hắn xoa trán nghỉ ngơi một lát, cảm thấy đói, liền sai người mang món chè ngọt hắn thường dùng lên.
Thái giám chần chừ, mãi mới ấp úng nói sẽ bảo ngự thiện phòng nấu ngay.
Tạ Trì nhìn chằm chằm vào người đó, ánh mắt lạnh lẽo khiến thái giám toát mồ hôi hột, run rẩy nắm chặt tấu chương trong tay.
Hắn hỏi, giọng khẽ trầm:
"Tại sao?"
Vì sao ngay cả một bát canh nhỏ bé không đáng kể, cũng không giống như trước đây?
Không nằm ngoài dự đoán, hắn nghe được câu trả lời đã lường trước:
Bởi vì món chè ngọt quen thuộc ấy trước giờ đều do chính tay Giang hoàng hậu nấu.
Ban đầu, món này là sở trường của một đầu bếp già trong cung.
Sau khi ông qua đời, không ai có thể làm ra hương vị giống hệt.
Ta đã dựa vào công thức ông để lại, học cách nấu món chè mà Tạ Trì yêu thích.
Mỗi khi hắn bận rộn, ta tự tay nấu một phần, đặt trên bếp của Ngự Thiện Phòng, luôn giữ ấm sẵn, để bất cứ khi nào mang lên cũng vừa đủ nóng.
Ta chưa bao giờ cố ý giấu chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là hắn chưa từng để tâm.
Đến hôm nay, hắn phải đợi cả một canh giờ, món chè được dâng lên.
Vừa nếm thử, hắn đã nhận ra ngay—không phải hương vị vốn có.
Không phải hương vị quen thuộc, như đáng lẽ nó phải có.
Giờ đây, hắn mới để ý.
Giờ đây, hắn mới phải thừa nhận rằng cung điện rộng lớn này trống trải đến đáng sợ.
Ta thích trồng hoa chăm cây.