Hữu Thị - Chương 23:
Cập nhật lúc: 2024-12-18 14:00:04
Tạ Tô Duẫn chân dài, mỗi bước đi của hắn gần bằng ba bước của ta, lẽ ra hắn nên đi trước ta. Nhưng chỉ cần ta xoay người, lập tức có thể thấy hắn ở ngay bên cạnh.
Hắn không bao giờ như Tạ Trì, tự mình đi trước, để ta vất vả bước nhanh theo sau.
Ta sinh ra được dạy dỗ nghiêm khắc, đầu cài trâm, tai đeo hoa tai, eo đeo ngọc bội, tất cả đều bị yêu cầu không được lay động mạnh, dáng đi phải khoan thai, ung dung, toát lên vẻ quý phái đoan trang.
Tạ Trì mãi không hiểu rằng, với dáng vẻ như vậy, muốn nhanh chóng đuổi kịp hắn, đối với ta mà nói, thực sự rất mệt mỏi.
Tạ Tô Duẫn thì khác. Hắn chưa bao giờ để ta phải đuổi theo. Đồng hành cùng ta, hắn sẽ lặng lẽ bước chậm lại, đi bên cạnh ta. Còn nếu đứng chờ từ xa, hắn cũng sẽ yên tĩnh đứng đó, kiên nhẫn đợi ta từng bước một đến gần.
Hắn biết ta sẽ đi đâu, biết rằng ta nhất định sẽ đến nơi mà hắn đang đợi.
Ánh nắng rực rỡ phủ lên gương mặt Tạ Tô Duẫn, hắn đẹp đến thế. Thiếu niên mờ nhạt trong ký ức khi ta không thể nhìn thấy, nay đã trưởng thành thành một thanh niên tuấn tú, rõ ràng đứng trước mặt ta.
Dù không hiểu tại sao ta dừng lại, đờ đẫn nhìn hắn, hắn cũng không thúc giục, chỉ yên lặng nhìn ta, thăm dò gọi nhẹ:
“A Thiền?”
Thật sự rất đẹp, con người này.
Ánh sáng rơi trên đôi mày, khóe mắt hắn, chói chang đến mức sáng thẳng vào tận lòng người.
Ta đem gói bánh phù dung đẩy ngược lại vào tay hắn. Trong ánh mắt mơ hồ khó hiểu của hắn, ta bước lên một bước, chủ động ôm lấy hắn.
Nam nhân cao lớn, thân hình thẳng tắp, khí chất thanh khiết, toát lên một cảm giác an toàn vững chãi như núi thái sơn, thực sự khiến người ta nhìn đâu cũng thấy thuận mắt.
Trong vòng tay hắn, vừa cứng ngắc vừa như tham lam muốn siết chặt, ta nhẹ nhàng chọc vào hắn, bảo hắn trả lại bùa bình an trước kia cho ta.
Tạ Tô Duẫn thoáng sững sờ.
Hắn chắc nghĩ rằng ta vừa gặp Tạ Trì, hối hận vì đã đưa hắn lá bùa mà hắn từng xin, giờ muốn đòi lại. Dẫu sao, đó vốn là bùa cầu nguyện cho Tạ Trì.
Nam nhân phong thái như thần tiên kia, cúi mắt xuống, lộ ra chút bối rối, vẻ mặt tựa hồ đáng thương, đến mức khiến người ta nhìn không khỏi mềm lòng. Nếu kẻ đối địch của hắn trông thấy, chắc chắn sẽ không tin nổi.
Nhưng lần này, hắn không giả vờ, mà thực sự luống cuống. Đôi môi hơi động, gian nan thốt lên:
“Sao vậy?”
Có phải là Tạ Trì đã làm gì, khiến ta mềm lòng một lần nữa?
Ngoài mặt Tạ Tô Duẫn vẫn ung dung dịu dàng, nhưng trong đáy mắt hơi cụp xuống kia, ánh lên tia tối, như đang âm thầm toan tính một kế hoạch nào đó đầy nham hiểm.
Người này, bình thường ta chỉ hơi thay đổi sắc mặt hắn đã đoán ra được tâm trạng ta, vậy mà giờ lại bắt đầu đoán mò.
Một câu của Giang Ứng Thiền đã khiến Tạ Tô Duẫn rối loạn.
Ta nhìn vào ánh mắt lo lắng của hắn, lấy lại lá bùa kia, thuận tay ném nó đi, rồi tháo sợi dây đỏ trên cổ mình, kiễng chân buộc lên cổ hắn.
“Lá bùa kia là cầu cho Tạ Trì, còn cái này mới là dành cho chàng.”
Bùa bình an của chùa Vi Sơn linh nghiệm vô cùng, nhưng phải tự mình leo từng bước lên chùa mà cầu, mới được gọi là thành tâm thì sẽ linh nghiệm.
Thật ra, đó là bởi lá bùa chứa đựng loại dược liệu quý giá, có thể giữ mạng sống trong lúc nguy cấp, nên đương nhiên có thể cầu bình an.
Nếu không tự mình leo lên cầu nguyện, thì chỉ được lá bùa bình thường, bên trong là vài loại hương liệu giúp an thần mà thôi.
Lá bùa khi trước là do Tạ Trì nói mơ, ta sai người đi lấy, đương nhiên chỉ là một gói hương bình thường, vô dụng.
Còn lá bùa này, là lá mà khi trước ta từng bước một leo lên đỉnh núi, được trụ trì đích thân trao cho.
Ngày đó, Tạ Tô Duẫn với dáng vẻ đáng thương, hỏi ta liệu có thể đưa lá bùa kia cho hắn không. Ta thuận miệng đồng ý, rồi lập tức cảm thấy không ổn.
Sao có thể, thứ Tạ Trì không cần, ta lại ném cho Tạ Tô Duẫn?
Ta không phải là kẻ xem nhẹ người khác.
Hắn xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn.
Gần đây, hắn đôi khi trở về với người đầy mùi máu tanh, giấu kỹ lắm, nhưng làm sao qua mắt được ta.
Ta giữ vẻ mặt bình thản, nhưng vành tai lại thoáng đỏ, nhẹ giọng nói:
“Là để giữ mạng, đừng có mà chết ở bên ngoài.”
Tạ Tô Duẫn ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó ánh mắt rực sáng, màn sương mờ tối trong đáy mắt hắn như bị ánh sáng chói lóa xua tan. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng, nhưng đẹp đến mức làm người ta choáng váng.
Hắn nắm lấy tay ta, ngăn không cho rút lại, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, ánh mắt đầy chuyên chú nhìn ta.
Ta nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của mình hòa lẫn với tiếng nói của hắn vang lên:
“Ta sẽ không chết đâu, mạng ta cứng lắm.”
(Cá Muối dịch, reup = dog)
34
Mỗi độ xuân về, triều đình đều tổ chức lễ tế thần mùa xuân trong dân gian, cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lễ này liên quan đến vụ xuân, nên luôn được cử hành long trọng, cần hoàng đế và hoàng hậu cùng chủ trì.
Lệ Yên Nhiên thân mang tội danh, nhưng dù sao cũng đang đội trên đầu danh vị hoàng hậu. Giờ đổi hoàng hậu rõ ràng không kịp, chỉ có thể tạm kéo nàng ta ra làm bộ mặt đại diện.
Tạ Trì dự tính sau lễ Xuân Tế lần này sẽ phế bỏ nàng.
Lệ Yên Nhiên từ sau khi bị Tạ Trì lạnh nhạt một câu, cả người trở nên ngẩn ngơ, như mất hồn. Nàng đã làm hỏng quá nhiều chuyện, chẳng ai dám giao việc chuẩn bị Xuân Tế cho nàng, mọi sự vụ đều do Hiền phi và lễ quan đảm trách. Nàng cứ mơ màng như vậy mà bị đưa ra khỏi cung, mơ màng đến tận ngoài đồng cỏ, cho đến khi chân giẫm lên cỏ, mới bừng tỉnh.
Nàng ngẩng đầu, ngay lập tức tìm thấy ta trong đám đông.
So với tình yêu dành cho Tạ Trì, hận ý nàng dành cho ta dường như sâu đậm hơn. Một câu nói của Tạ Trì đã làm nàng mất hồn, còn sự xuất hiện của ta lại khiến gương mặt nàng tràn đầy cảm xúc.
Nét mặt nàng méo mó, nghiến răng nghiến lợi:
“Giang Ứng Thiền?
“Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến để chế nhạo ta đúng không?”
Nàng chặn đường, ta đành dừng bước. Đứng lại nhìn nàng trong bộ lễ phục trắng tinh khiết và trang trọng, thực lòng mà nói, nàng sinh ra với vẻ đẹp quá rực rỡ, không hợp chút nào.
Xuân Tế tuy là lễ nghi nghiêm túc, nhưng cũng mang chút sinh động, bởi sau lễ, các quý công tử tiểu thư sẽ dạo chơi gần đó.
Ta được mời tham dự, thuộc về nhóm sau, vốn định rời đi sớm.
Phụ thân ta, giữa đám đông, bỗng ho ra một ngụm máu. Thái y lập tức chẩn đoán, bảo rằng do lao lực quá độ, phải đưa về kinh điều trị. Ông già bướng bỉnh không chịu uống thuốc, cứ khăng khăng phải có nữ nhi tự tay bưng thuốc cho thì mới chịu uống. Giang phủ cử người đến đón ta về, bảo ta về chăm sóc ông.
Ai cũng biết phụ thân ta rất quý ta, nên chuyện này chẳng ai lấy làm lạ.
Nhưng người mà Giang phủ cử đến lại là… Tạ Tô Duẫn.
Hắn đứng bên xe ngựa, nhìn quản gia sai bảo các nha hoàn thu dọn đồ đạc của ta, từ xa mỉm cười với ta.
Ta hướng về phía hắn bước đi, nhưng trên đường lại bị Lệ Yên Nhiên chặn lại.
Lễ nghi bắt đầu, nàng bị kéo lên đài chủ trì. Tất cả mọi người phải theo nghi thức tế thần, ta cũng không thể không làm theo.
Suốt buổi lễ, Tạ Trì thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía ta, ánh mắt phức tạp. Hắn không phát hiện ra Tạ Tô Duẫn đang đứng dưới bóng cây nơi góc khuất, nếu không, e rằng gương mặt hắn sẽ lại tái xanh.
Buổi lễ xảy ra không ít sự cố, nhưng cuối cùng cũng gần hoàn thành. Đến giờ phút cuối, bất ngờ có chuyện hỗn loạn.
Đàn trâu dùng trong nghi lễ bỗng nhiên phát cuồng, như bị kích thích, điên cuồng lao về phía trung tâm, nơi hoàng đế và hoàng hậu đang đứng.
Lệ Yên Nhiên sợ hãi đến tái mặt, hét lên bỏ chạy, dẫm phải vạt áo dài ngã nhào, còn kéo ngã cả Tạ Trì.
Nàng chỉ biết gào thét làm loạn, bộ dáng chật vật, không giúp ích được gì.
Đám đông cũng rối loạn. Ta thấy có trẻ nhỏ sắp bị giẫm dưới vó trâu, tiếng hét chói tai làm nhức tai nhức óc.
Ta thở dài, lấy cung tên từ tay thị vệ, giương cung nhắm chuẩn, một mũi tên bắn trúng mắt con trâu đầu đàn.
Trâu kéo quý giá, đương nhiên không thể bắn chết ngay.
Nó ngã quỵ, đổi hướng, dẫn theo cả đàn lao vào khe núi, cuối cùng bị thị vệ chế ngự.
Gió thổi tung vạt áo ta, các công tử tiểu thư xung quanh đều đã chạy tán loạn, hoặc sợ đến mềm nhũn chân mà ngồi phịch xuống. Ta vẫn đứng yên tại chỗ, không động đậy, tựa như ngọn núi sừng sững.
Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, ta khẽ nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Tạ Trì.
Trong mắt hắn, ta thấy chính mình — bình tĩnh, sáng ngời, rực rỡ.
Ánh mắt Tạ Trì sáng bừng.
Nhưng rất nhanh, ánh sáng đó bị tiếng kêu thảm thiết của Lệ Yên Nhiên kéo về, hắn nhìn nữ nhân bên cạnh mình, ánh mắt ấy trở nên mông lung.
Mơ hồ, hỗn loạn, phức tạp, đầy bối rối… muôn vàn cảm xúc đan xen.
Tạ Trì trở nên thất thần, cho đến khi bị Trưởng công chúa, người vừa từ xa trở về sau nhiều năm phiêu bạt, kéo vào góc khuất và thẳng tay tát một cái trời giáng.
"Bản cung mà không về kinh chuyến này thì không biết ngươi lại làm ra cái chuyện hồ đồ gì! Ngươi phế bỏ A Thiền, lại lập một kẻ thế này làm hoàng hậu sao?”
"Mắt mù, tai điếc, lòng tăm tối, đầu óc thì ngu xuẩn. Nhà họ Tạ từ bao giờ sinh ra một đứa đầu óc đặc như khúc gỗ như ngươi? Phụ hoàng ngươi tuy tàn nhẫn, nhưng ít ra còn là người tinh tường…"
Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột tiên hoàng, nổi tiếng nóng tính. Ngay cả tiên hoàng bị tát cũng không dám trách bà, nên dù là hoàng đế, Tạ Trì cũng chẳng dám oán hận bà.
Mắng xong, bà hùng hổ bỏ đi.
Tạ Trì đứng tại chỗ, trên mặt hằn rõ dấu tay, nhưng ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn.
Như thể, cú tát này đã đánh thức hắn.
Khi ta vừa lên xe ngựa, Tạ Trì bất ngờ chạy tới, kéo lấy tay ta, môi mấp máy, lần này không do dự, cũng không ấp úng, như đã hạ quyết tâm:
“A Thiền, xin lỗi.”
“Trẫm… ta, xin lỗi nàng.”
Còn 7 Chap nữa xong nha mn