Điểm Nhiên Tinh Hỏa - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-12-15 13:03:02
59
Đầu mùa hạ, sau một trận mưa như trút nước, bầu không khí trong kinh thành trở nên trong lành hơn.
Phí Dịch quả thực là một vị hoàng đế tốt.
Nửa năm đăng cơ, hắn dùng ân đức vừa thể hiện uy quyền, khiến triều chính trong sạch, mọi chính lệnh thông suốt.
Hắn làm đúng như những gì ta từng nói với hắn ở học đường: cẩn trọng trong thông thương với nước ngoài, thiết lập học đường kiểu mới trên toàn quốc, khuyến khích phát minh, giảm sưu thuế, cho phép nữ giới tự lập hộ, đọc sách, và tham gia vào quan trường.
Thiện trang năm xưa cũng đã được khôi phục, và tất cả những người trong đó từng được Phí Dịch bảo vệ đều an toàn.
Khi nước mưa dưới đất sắp khô, ta và mẫu thân đã thu dọn xong hành lý.
Ta khoác một chiếc túi nhỏ, mang theo ba gia đinh đáng tin cậy, đứng trước sảnh chờ bà.
Mẫu thân vào trong từ biệt phụ thân.
Trong nhà, phụ thân ta, người lẽ ra đang phấn chấn vì được thăng quan tiến chức, không hiểu sao lưng lại có phần còng xuống.
"Ở lại kinh thành, cũng có thể làm những gì bà muốn." Giọng ông khàn khàn, nhưng đã hay hơn nhiều so với tiếng khóc hôm đó.
"Đã khác chí hướng, hà tất phải đồng hành?" Mẫu thân nhìn thẳng vào mắt ông, giọng vẫn mềm mại như bông.
Có lẽ do mưa xuân còn chút se lạnh, ông cúi người ho sù sụ.
Ho đến mức không nhìn mẫu thân thêm lần nào.
Cuối cùng, mẫu thân ta hành lễ, rồi quay người bước về phía ta.
Ta ngoảnh đầu nhìn lên bầu trời bị mái hiên chia cắt thành những khối vuông vức, rồi bước ra ngoài.
Ta và mẫu thân sẽ đến nhiều nơi xa hơn nữa.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được chốn dừng chân cuối cùng.
Nhưng ở tất cả những nơi chúng ta gieo mầm lửa.
Sẽ có những ngọn lửa nhỏ nhen nhóm, bén sâu vào lòng đất màu mỡ.
Đợi đến một ngày nào đó, chúng sẽ vươn mình thành những cây đại thụ che trời.
60
Khi đi đến vùng ngoại ô kinh thành, ta và mẫu thân ghé vào một quán trà ven đường để nghỉ chân.
Nghe những thực khách xung quanh nói rằng đây là quán trà đông khách nhất vùng.
Nó có một nét mộc mạc, dân dã rất đặc biệt.
Nữ tử bưng trà dịu dàng, điềm đạm.
Nhưng ta để ý thấy, nàng thiếu một cánh tay.
Ta sững người, bất giác ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng cũng ngạc nhiên nhìn lại ta.
Nhận ra mình thất lễ, ta vội thu ánh mắt lại.
Nữ tử đặt trà xuống, sau đó tiếp tục phục vụ những thực khách khác.
Tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn bóng lưng nàng, lòng ta như bị ngâm trong thứ nước chua xót, nặng nề và đau nhói.
Mắt ta dần mờ đi.
Uống vội chén trà, ta gọi mẫu thân rời khỏi quán.
Nhưng khi ta bước ra cửa, đột nhiên có ai đó nhét vào tay ta một thứ gì đó.
Cúi đầu nhìn, ta thấy đó là hai chiếc khăn tay.
Một chiếc thêu lan, một chiếc thêu mai.
(Truyện được làm bởi Mỗi ngày thích làm Cá Muối, cấm reup)
Ngoại truyện
Ta tên là Phí Dịch.
Là một hoàng tử, đứng thứ tám trong số các hoàng tử.
Trước năm bảy tuổi, khi bắt đầu được dạy học, ta sống trong một cung điện hẻo lánh và tồi tàn nhất hoàng cung.
Thường xuyên không đủ ăn, cũng chẳng đủ mặc.
Thậm chí, cả những tiểu thái giám cũng có thể bắt nạt ta.
Theo lời họ, mẹ ruột của ta là một người cực kì thấp hèn. Chỉ vì may mắn được Hoàng thượng sủng ái một lần, mới có cơ hội sinh ra ta.
Mẹ ta thấp hèn, thì ta cũng thấp hèn.
Ta còn nhỏ, nhưng cũng rất tức giận.
Mẹ của ta là người dịu dàng và lương thiện nhất trên đời, sao lại thấp hèn? Còn ta, giống tất cả mọi người, đều có hai tay hai chân, vậy ta khác gì họ?
Ta không phục.
Vì thế, ta thường xuyên đánh nhau với bọn thái giám.
Lần nào cũng bị đánh cho rách đầu chảy máu.
Sau đó, ta bắt đầu được dạy học, mới được ra khỏi cung điện đó.
Cuộc sống bên ngoài quả thực tốt hơn rất nhiều.
Có thật nhiều cơm trắng, bánh bao trắng ăn không hết.
Còn có đủ loại món ăn ta chưa từng thấy qua.
Ta lén giấu hai chiếc bánh bao vào trong ngực áo, định mang về cho mẫu thân.
Sau đó thì ngấu nghiến ăn cơm.
Các hoàng huynh chỉ vào ta cười ầm lên.
Ngay sau đó, ta bị phạt quỳ trước mặt phu tử.
Họ đều nói rằng ta không hiểu lễ nghi, hoàn toàn không có phong thái của một hoàng tử, không đủ tư cách đứng trên đại điện cao quý.
Ta hơi ấm ức, không phải vì quỳ mệt, mà vì ta không hiểu họ, càng không hiểu tại sao mình bị phạt.
Lễ nghi là gì, ta chưa từng nghe qua, cũng không biết hai chữ ấy viết như thế nào.
Ta không hiểu tại sao ăn nhiều thêm vài miếng lại là không ra gì.
Tối hôm đó, ta trở về tìm mẫu thân.
Nhưng phát hiện bà đã chết.
Hai chiếc bánh bao trắng cuối cùng bà cũng không được ăn.
Sau đó, ta được chuyển ra khỏi nơi ấy, họ tìm một nữ nhân khác, bảo ta gọi bà ta là mẫu phi, nói rằng từ nay bà ta chính là mẫu thân ta.
Ta lại không hiểu, nên lại bị đánh.
Nói chung, sau này ta bị đánh rất nhiều, cũng học được rất nhiều điều.
Đến năm mười lăm tuổi, ta đoạt giải nhất trong mùa săn thu.
Nhưng không nhận được lời khen hay phong thưởng nào.
Ngược lại, phụ hoàng lại đày ta đến Bắc Cương.
Lần này thì ta hiểu, một hoàng tử xuất thân thấp hèn sao dám vượt mặt thái tử và Sở Vương mà ông yêu quý?
Đến Bắc Cương cũng tốt, dù sao ta cũng không muốn gặp lại bọn họ.
Trước khi lên đường, ma ma luôn chăm sóc ta khóc lóc nói rằng, Bắc Cương dân phong chưa khai hóa, dân chúng ngỗ nghịch, vô lễ lại thô lỗ tột cùng. Ta đến đó, chắc chắn là chịu tội.
Ta chỉ cười lắc đầu.
Trong hoàng thành này, mới thực sự là chịu tội.
Nếu có thể, cả đời này ta không muốn quay lại.
…
Gió Bắc Cương lạnh thấu xương.
Khí hậu khắc nghiệt, lại thường xuyên có giặc ngoại xâm.
Dân chúng sống cảnh khốn cùng.
Ta muốn giúp họ, nhưng không biết phải làm sao.
Ta đã từng dâng tấu chương, nhưng tất cả đều chìm nghỉm như đá ném xuống biển.
Nhớ đến kinh thành với những cung điện nguy nga, lần đầu tiên ta nảy sinh ý nghĩ muốn đập nát tất cả.
Nhưng muốn phá hủy, cũng cần có thực lực.
Ta chợt nhận ra việc bị điều đến Bắc Cương cũng không tệ.
Ít nhất, nơi đây giúp ta dễ dàng làm được nhiều việc.
Thời gian sau đó, ta vừa đối mặt với gió lạnh, vừa âm thầm thực hiện kế hoạch của mình.
Năm năm trôi qua, kỳ hạn của ta kết thúc, ta được triệu hồi về kinh.
Lúc này, thái tử và Sở Vương đã như nước với lửa, nhưng chẳng ai thèm để ý đến ta.
Dẫu sao, trong mắt bọn họ, ta vẫn chỉ là một kẻ thấp hèn.
Sau khi về kinh, ta nghe người trong phủ nói gần đây có một thiện trang rất nổi danh. Ban đầu, ta nghĩ đó chỉ là trò hám danh của các quý tộc.
Cho đến khi ta nhìn thấy những câu chuyện ngụ ngôn.
Khi ấy, ta đã nghĩ, chẳng lẽ vận may của ta tốt đến vậy? Chẳng lẽ thật sự có cách để giúp dân chúng no đủ?
Ta lập tức thay đồ, đến thiện trang làm học trò.
Học vài buổi, ta càng thêm mừng rỡ. Ta chắc chắn, đây không phải những truyền thuyết vô căn cứ, mà là những kỹ thuật có thể thực hiện được.
Ta vừa lén lút thực hành, vừa bằng mọi cách truy tìm chủ nhân thực sự của thiện trang.
Nhưng ta không ngờ, đó lại là một nữ tử nhỏ tuổi.
Ta thừa nhận, khi mới tiếp xúc với nàng, ta có mang chút lòng vị lợi.
Nhưng chỉ cần đôi mắt to tròn ấy nhìn về phía ta, ta lại tìm lại được lý tưởng ban đầu.
Bởi vì ta không muốn ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt.
Hy vọng trong lòng nàng, cũng là hy vọng của ta.
Ta muốn bảo vệ nàng.
…
Về sau, cuối cùng ta cũng giành được thắng lợi trong cuộc chiến ấy.
Kìm nén nỗi nhớ, ta nhanh chóng chỉnh đốn triều chính, rồi đưa nàng vào cung gặp mặt.
Tối hôm trước, ta vui đến mức không ngủ được.
Bức tranh thịnh thế dần vẽ lên trong lòng ta, mà bức tranh ấy thế nào cũng có nàng.
Nhưng trên tường thành, nàng lại từ chối ta.
Giống như ta không dám nói thẳng tình cảm, nàng cũng chỉ nhàn nhạt hành lễ.
Khoảnh khắc đó, ta thật sự muốn bất chấp tất cả mà giữ nàng lại.
Nhưng rồi ta nhịn, nhịn mãi. Ta muốn làm một người tốt.
Hoàng cung này ta chẳng muốn ở, để nàng tự do rời đi cũng tốt.
Mười năm kể từ ngày đăng cơ, mỗi khi ban hành một chính sách, ta đều cẩn trọng.
Bởi ta luôn nghĩ, dù nàng ở đâu, nàng cũng sẽ nghe thấy.
Ta không muốn nàng thất vọng.
Năm nay, ta biết nàng đã trở lại kinh thành.
Ban đầu, ta chỉ âm thầm dò hỏi những nơi nàng từng ghé qua, tự an ủi rằng đó là để đảm bảo an toàn cho nàng.
Nhưng giờ đây, khi biết nàng ở cùng một thành với ta, ta không thể chịu đựng nữa.
Ta vi hành xuất cung để gặp nàng.
Nàng gầy hơn một chút, cũng cao hơn.
Đẹp hơn, đôi mắt vẫn lấp lánh như ngày nào.
Ta trốn sau gốc cây, tham lam ngắm nhìn nàng, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
Như vậy, sao có thể che giấu được?
Quả nhiên, trước khi rời đi, nàng đã quay lại, mỉm cười vẫy tay về phía ta.
Sau đó, nàng lại quay người đi mất, dáng vẻ vẫn ung dung, tự tại như ngày trước.
Thật là đáng ghét.
Ta bước đến chỗ nàng vừa đứng.
Trên bậc thềm có một túi hạt giống lúa, bên trong cắm cây trâm hoàng ngọc ta từng tặng nàng năm ấy.
(Hết)