Kiếm Chủ - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-12-20 13:19:06
Sư phụ từ phàm gian mang về một tiểu sư muội.
Nàng thiên phú tuyệt vời, tu luyện khắc khổ, chẳng mấy chốc trở thành đệ tử đáng kỳ vọng nhất trong môn phái mục nát của chúng ta.
Sư phụ vì nàng mà tổn hại tâm mạch, vậy mà nàng lại vì cứu người trong lòng của Kiếm Tông, đánh cắp linh dược cứu mạng của sư phụ.
Nàng đứng trên đỉnh núi, không chút hổ thẹn mà nói:
"Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, yếu chính là nguyên tội."
"Ta không giống các ngươi, những kẻ vô dụng không làm nên trò trống gì, ta muốn thành tiên."
Hôm ta lên Kiếm Tông để thanh lý môn hộ, từ dưới cối đá trong viện, ta đào ra một thanh kiếm đã gỉ sét.
Nhị sư muội say mê rèn sắt, từ trong góc tối lôi ra cây tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi.
Tam sư đệ yêu thích trồng hoa, từ trong phân bón đen xì mò ra một cây tiêu bằng xương trắng.
Dọc đường, tất cả mọi người đều hỏi ta:
"Vì một lão già tu vi tầm thường trong một môn phái suy tàn, ngươi dám đối đầu với đại tông môn đứng đầu thiên hạ, có đáng không?"
"Ừm, đáng."
1
Ngày sư phụ mất, tông môn lạnh lẽo tiêu điều.
Bên cạnh chỉ có ba đệ tử chúng ta và con lừa xanh theo ông suốt nhiều năm.
Lạc Hà Tông là một môn phái suy tàn, trong giới tu tiên lấy thực lực làm đầu, căn bản không có danh tiếng.
Cái chết của sư phụ giống như một hòn đá nhỏ ném vào biển lớn, gợn sóng còn chưa lan ra đã biến mất tăm tích.
Ta dùng cái cuốc thường ngày vẫn dùng để xới đất trong vườn cải, đào một cái hố vuông vức trong vườn rau.
Lau sạch vết m.á.u trên vạt áo trước của lão, đặt ông vào tư thế hai tay đan chéo trước n.g.ự.c rồi chôn xuống.
Nhị sư muội thích rèn sắt, bận rộn suốt một ngày một đêm, rèn ra một đôi sư tử sắt xấu xí đặt trước mộ.
Nàng nói sợ sư phụ ở dưới đất nói lảm nhảm, dễ bị đánh, nên làm một đôi thần thú bảo hộ cho ông.
Tam sư đệ yêu hoa như mạng sống, cầm kéo quanh quẩn trong vườn hoa rất lâu, so sánh mãi, cuối cùng mới chọn được một đóa nở rộ nhất trong các loại hoa.
Mười ngón tay khéo léo xoay chuyển, kết thành một vòng hoa năm màu, treo xiêu vẹo lên bia mộ đơn sơ của sư phụ.
Nhìn một lúc lâu, hắn buông ba chữ:
"Đầu thai, đẹp."
Vẫn như mọi khi, nói năng cực kỳ kiệm lời.
Con lừa xanh đã theo ông suốt nửa đời, đứng bên cạnh "ê a ê a" kêu mãi.
Ta phủi bùn đất trên tay, đá nhẹ lên mộ ông:
"Nghe không, lừa cũng đang mắng người ngu đây."
"Nhặt gì không nhặt, lại nhặt phải một con sói mắt trắng, còn dốc lòng dốc sức đối tốt với nó. Kiếp sau nhớ phải cẩn thận hơn đấy!"
Con lừa xanh vẫn "ê a ê a" kêu.
Ba người sáu mắt cùng lúc nhìn về phía nó.
Nhị sư muội nuốt nước bọt:
"Làm thịt đi? Vừa khéo tối nay có bữa ăn ngon."
Con lừa xanh lập tức hoảng hốt, kêu càng gấp, móng không ngừng đá ngược ra sau.
"Thôi bỏ đi, con lừa này bối phận còn cao hơn cả chúng ta. Lão đầu ngày thường coi nó như con ruột, nếu giết nó, chắc chắn ông sẽ đêm đêm vào mộng mắng chết chúng ta."
"Í—thế thì thôi vậy."
Con lừa xanh may mắn thoát chết, được giao cho Khâu đạo trưởng ở núi Bạch Vân bên cạnh.
Khâu đạo trưởng là bạn đánh cờ của lão đầu, năm xưa khi Lạc Hà Tông gặp nạn, chính ông là người lén truyền tin cho chúng ta.
Ông vỗ vỗ đầu con lừa, có chút cảm khái, hỏi chúng ta sau này định làm gì.
Ta nhìn bàn tay trống rỗng của mình, kéo nhẹ khóe miệng: "Không có dự định gì, chỉ là có thù báo thù, có oán trả oán."
Khâu đạo trưởng kinh hãi thất sắc, cẩn thận liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói:
"Đó là Kiếm Tông đấy! Đại tông môn số một chín châu, cao thủ đầy rẫy!"
"Ta nghe được tin, sư muội của các ngươi nhờ dâng bảo vật mà lập công, cứu được vị đệ tử thiên tài mà Kiếm Tông coi trọng nhất – Tạ Trường Canh, được tông chủ Kiếm Tông thu nhận làm đệ tử thân truyền."
"Không chỉ thế, nghe nói khi nàng ấy theo quy củ môn phái đến Kiếm Trì cầu kiếm, còn khiến vạn kiếm đồng loạt ngân vang! Các ngươi có biết, trong năm trăm năm qua, ngoài Tạ Trường Canh và vị đại sư tỷ Kiếm Tông đã mất kia, chưa từng có ai gây ra dị tượng như vậy."
"Nghe lão đạo một lời khuyên, sư muội các ngươi nay đã khác xưa. Đám người Kiếm Tông nổi tiếng bao che, các ngươi đi tìm nàng ấy báo thù, chẳng khác nào đối địch với cả Kiếm Tông, há chẳng phải tự tìm đường c.h.ế.t, cắt đứt truyền thừa của Lạc Hà Tông sao?"
Ta vỗ vai Khâu đạo trưởng, trong ánh mắt kinh ngạc của ông, giơ ba ngón tay:
"Đạo trưởng, ngươi nói sai ba điều."
"Thứ nhất, từ khoảnh khắc sư phụ bị hại và bảo vật bị đánh cắp, Giang Ly không còn là đệ tử Lạc Hà Tông, càng không xứng làm sư muội của ta."
"Thứ hai, vị đại sư tỷ Kiếm Tông kia gây ra không phải 'vạn kiếm ngân vang', mà là 'vạn kiếm cúi đầu'."
"Thứ ba, ta không phải tiểu quỷ. Nếu luận tuổi tác, ta không ngại để ngươi gọi ta một tiếng 'thái bà bà'."
02
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ta khoác áo đứng dậy.
Từ dưới cối đá xay đậu nành hàng ngày, ta đào ra một thanh đoản kiếm đã gỉ sét.
Ta có chút hoài niệm, khẽ vuốt ve chuôi kiếm, trên đó, hai chữ "Hàm Sương" đã mờ không rõ.
Từ ngày ta được lão đầu nhặt về Lạc Hà Tông, thanh kiếm đã theo ta từ nhỏ này bị chôn ở đây.
Giờ chỉ như một mảnh sắt phàm, chịu gió thổi, nắng chiếu, mưa giội và đôi khi còn bị nhỏ vài giọt nước đậu từ cối đá.
Khác biệt một trời một vực với những ngày từng được thắp hương lễ bái, vạn người ngưỡng mộ.
Phương đông, mặt trời đỏ rực đang nhô lên.
Ta siết chặt chuôi kiếm, vắt bọc hành lý nhỏ hoa xanh lên lưng, vội vã bước về phía sơn môn.
Thời gian không còn sớm.
Chỉ chừng một khắc nữa, nhị sư muội sẽ thức dậy nhóm lò, leng keng rèn sắt, tam sư đệ cũng sẽ vác cuốc ra vườn xới đất cho hoa.
Ta không giỏi từ biệt, tốt nhất không gặp mặt.
Sơn môn đã ở trong tầm mắt, trong làn sương sớm, lờ mờ hiện lên hai bóng người.
Ta khựng bước.
Nhị sư muội ngồi trên lưng con sư tử đá, đôi chân nhỏ đung đưa đầy nhàm chán.
Bộ quần áo thô ráp, xám xịt quen thuộc bên lò rèn, giờ đã được thay bằng một bộ hồng sa kiều diễm.
Áo đỏ tóc đen, cổ chân đeo chuông vàng, trong tay ôm một cây tỳ bà bạch ngọc.
Đầu phượng đuôi đỏ, sắc đỏ tươi như máu.
Tam sư đệ thì vẫn bộ dáng thường ngày, áo xanh, trâm gỗ, lưng tựa cột đá.
Chỉ là bàn tay xương khớp rõ ràng lại quấn một sợi xích bạc rất nhỏ, đầu kia treo một cây tiêu bằng xương trắng, sáng bóng như ngọc.
Không biết đã đứng đó bao lâu, tóc còn vương sương mai buổi sớm.
Khi thấy ta, hắn bực bội buông một chữ: "Muộn."
Ta hơi hất cằm: "Giang Ly giờ đây được Kiếm Tông che chở, đó là đại tông môn số một chín châu."
Nhị sư muội mắt phượng lấp lánh, thấp thoáng vẻ yêu nữ năm xưa của Hợp Hoan Tông từng làm khuynh đảo chúng sinh:
"Kiếm Tông thì đã sao? Năm xưa lão nương phản sư môn, bị lục đạo vây giết, cũng chẳng sợ."
Tam sư đệ ngắn gọn súc tích: "Nhanh về, tưới hoa."
03
Lạc Hà Tông rất nghèo.
Nghèo đến mức cả môn phái không gom nổi một pháp khí có thể *ngự không phi hành.
(*ngự không phi hành: khả năng bay lượn trên không)
"Khi kiếm ta chưa gãy, một ngày một đêm có thể bay từ Nam châu đến Bắc châu."
"Ta trước đây ra ngoài, đâu phải tự mình lo lắng? Xe hương, loan giá(kiệu) đều là người khác tranh nhau sắp xếp."
Ta và nhị sư muội mặt nhăn nhó, nhìn về phía hy vọng cuối cùng.
Tam sư đệ không biểu cảm, giơ tay so chiều dài cây tiêu bằng xương trắng.
Được rồi, còn không dài bằng ngón út của ta.
Đừng nói đến chân, tay còn không đặt vừa.
May mà vận khí không tệ đến cùng cực.
Mấy ngày sau, một đệ tử của Bồng Lai Phái cưỡi Thú Sơn Nghi mắt xanh đạp mây bay qua đầu chúng ta, bị nhị sư muội dùng một chiêu tỳ bà đánh rơi xuống.
Đối phương cũng là đi đến Kiếm Tông.
Chỉ khác là không phải để gây hấn, mà để tham dự đại điển song tu của Tạ Trường Canh và Giang Ly.
Giang Ly quả là người có vận khí phi thường, Nàng được Kiếm Trì nhận chủ, sở hữu một trong năm đại thần kiếm – Hồi Tuyết, giờ đã trở thành Hồi Tuyết kiếm chủ với tiền đồ vô hạn.
Lưu Phong, Hồi Tuyết vốn là một đôi kiếm song sinh.
Hai trăm năm trước, Lưu Phong kiếm được Tạ Trường Canh rút ra từ Kiếm Trì, hắn trở thành Lưu Phong kiếm chủ.
Giờ Hồi Tuyết kiếm xuất thế, hai vị kiếm chủ kết thành đạo lữ cũng là lẽ tự nhiên.
Huống hồ, Giang Ly đã sớm ngưỡng mộ Tạ Trường Canh từ lâu.
Nếu không, nàng cũng chẳng vì cứu hắn mà đánh cắp nhị lộ hoa của sư phụ để cứu mạng hắn.