Kiếm Chủ - Chương 13:

Cập nhật lúc: 2024-12-21 09:56:06

Ta bật cười lớn:

 

"Chạy gì chứ? Đã tới thì hãy ở lại, chẳng phải ngươi muốn gặp Tam sư đệ của ta sao?"

 

Ý niệm vừa động, Hàm Sương kiếm mới tinh lập tức xuất hiện trong tay ta.

 

"Nhát kiếm thứ nhất này, vì ngươi nuôi Tam sư đệ ta như chó từ bé."

 

"Nhát kiếm thứ hai này, vì ngươi gián tiếp hại chết cả gia đình A Hỉ, bạn tốt nhất của đệ ấy."

 

"Nhát kiếm thứ ba này, vì ngươi tàn sát vô số sinh linh, dùng mười vạn oan hồn luyện cờ chiêu hồn."

 

"Còn nhát kiếm thứ tư…"

 

Hàn quang lóe lên, tiếng thét thảm thiết vang dội, tay chân của Huyết Sát Lão Tổ đều bị chặt đứt.

 

Gã toàn thân đẫm máu, vừa đau vừa giận:

 

"Nhát kiếm thứ tư này là vì lý do gì?!"

 

Ta thu kiếm vào vỏ, nhíu mày đáp:

 

"Nhát kiếm thứ tư, là vì ngươi xấu xí đến chướng mắt ta, vậy mà không biết tự lượng sức mình."

 

Huyết Sát Lão Tổ tức đến mức khói bốc đến 7 lỗ, cuối cùng bị Tam sư đệ kéo đi để bón phân cho hoa. Những mảnh tay chân rơi vãi cũng bị gom lại mang đi hết.

 

Nghe nói trong Tu Di giới có một cây U Dạ Ma Lan, phải dùng máu thịt người làm dinh dưỡng. Tam sư đệ vốn tiếc nuối vì chưa có cơ hội trồng thử, nay có sẵn phân bón, mấy ngày liền gương mặt không giấu được nụ cười.

 

Tin tức Huyết Sát Lão Tổ không bao giờ quay về nhanh chóng lan truyền khắp cửu châu.

 

Trăm năm trôi qua, cái tên Lạc Hà Tông một lần nữa vang dội trong các tông môn.

 

Hôm cây U Dạ Ma Lan nảy mầm, Vô Lượng Đại Sư đến thăm.

 

Ông nhìn quanh linh khí tràn đầy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc:

 

"Linh khí nơi này, thậm chí còn vượt xa bí cảnh Lăng Hoàn nổi tiếng khắp cửu châu. Có linh khí như vậy, Lạc Hà Tông hưng thịnh chỉ là điều sớm muộn."

 

Ta mỉm cười, không đáp lời.

 

Vô Lượng Đại Sư đến để thuyết phục ta xuất thủ trấn áp Ma Uyên:

 

"Giờ đây ma khí từ Ma Uyên đã lan tràn, cả Cửu Châu chìm trong hiểm họa. Lưu Phong, Hồi Tuyết hai vị kiếm chủ đều thất bại nửa đường, các tông môn đều khốn đốn. Hy vọng kiếm chủ không chấp chuyện cũ, vì đại nghĩa mà ra tay, toàn bộ chính đạo Cửu Châu sẽ mãi nhớ ơn người."

 

Ta nhướng mày, chậm rãi nói:

 

"Đã sợ ma khí như thế, ta có cách vẹn cả đôi đường, vừa khiến ta vui, vừa giúp họ thoát khỏi hiểm họa."

 

Vô Lượng Đại Sư mừng rỡ:

 

"Kiếm chủ xin nói."

 

Ta mỉm cười:

 

"Chỉ cần các tông chủ của các đại tông môn gia nhập Lạc Hà Tông làm đệ tử, ta đảm bảo họ sau này sẽ không bị ma khí quấy nhiễu."

 

Trán Vô Lượng Đại Sư lấm tấm mồ hôi:

 

"Kiếm chủ thật biết nói đùa."

 

Ta nhìn thẳng ông, cười nhạt:

 

"Đại sư sai rồi, ta đã chẳng phải kiếm chủ gì cả. Giờ đây, ta là đại sư tỷ của Lạc Hà Tông."

 

Vô Lượng Đại Sư rời đi với bước chân nặng nề.

 

Chỉ vài ngày sau, Hợp Hoan Tông Chủ mang theo kiệu phượng xa hoa đến tận cổng tông môn.

 

Nhị sư muội có chút bất an, nép sau lưng ta, không muốn đối diện với sư tôn cũ.

 

Hợp Hoan Tông Chủ là bậc đại năng cao nhất trong tà đạo, đã bước vào Luyện Hư cảnh từ hàng trăm năm trước. Dẫu có thể phi hành để thể hiện uy phong, bà vẫn lựa chọn đặt kiệu phượng một cách trịnh trọng trước tông môn.

 

Cổ tay đeo chuông vàng, tóc vấn cao, làn da trắng như tuyết, dung nhan diễm lệ.

 

Người ta đồn rằng vị đại mỹ nhân này thủ đoạn tàn nhẫn khó lường, nhưng thực tế, dung mạo của bà ta hoàn toàn không đoán được tuổi tác.

 

Bà ta nhìn ta một lúc, rồi bất chợt mỉm cười, như mẫu đơn vừa nở rộ:

 

"Uyển Uyển, còn không mau quỳ xuống."

 

Âm thanh không hề nghiêm khắc, trái lại mang theo một nhịp điệu kỳ lạ, từng lời như gảy lên dây đàn trong lòng người.

 

Uyển Uyển giật mình, còn đang bối rối, hai đầu gối đã không tự chủ được mà khuỵu xuống.

 

Ta nhướng mày nhìn.

 

Hợp Hoan Tông Chủ nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không nhắc đến chuyện nhị sư muội giết đồng môn, phản bội sư môn:

 

"Uyển Uyển, sư muội con rời tông đã lâu, ta rất nhớ nàng. Ngày trước thấy con trầm tĩnh, mới giao con nhiệm vụ mời nàng về để hai thầy trò ôn chuyện cũ. Vậy mà con lại lớn chuyện, còn nhân danh ta diễu võ giương oai, suýt chút nữa làm tổn thương các bằng hữu Lạc Hà Tông. Nếu không biết chuyện, người ta lại tưởng là ta sai con đi gây thù chuốc oán với Lạc Hà Tông."

 

"Con không hiểu chữ 'mời' nghĩa là gì sao? Nếu đã không hiểu, đôi tai này của con cũng chẳng cần thiết nữa."

 

Sắc mặt Uyển Uyển trắng bệch, quay sang nhìn nhị sư muội với ánh mắt căm hận, rồi cắn chặt môi dưới, vung tay, ánh sáng lạnh lóe lên.

 

Một tiếng thốt khẽ, một bên tai nhỏ nhắn rơi xuống đất, khuyên tai ngọc trắng trên dái tai vẫn còn nhẹ nhàng rung rinh.

 

Uyển Uyển bất chấp nửa bên mặt đầy máu, cúi đầu dập đầu:

 

"Uyển Uyển biết sai, mong sư tôn thứ tội, mong sư muội tha lỗi."

 

Hợp Hoan Tông Chủ không liếc lấy một cái, chỉ lật tay lấy ra một chiếc gương đồng kiểu dáng cổ xưa:

 

"Đồ đệ ta không biết điều, suýt chút nữa làm hỏng mối giao hảo giữa ta và Lạc Hà Tông, còn khiến Phù Dao đạo hữu phải lưu lạc trăm năm. Trong lòng ta vô cùng áy náy. Nghe nói đạo hữu đang tái xây dựng tông môn, ta mang đến một món quà nhỏ."

 

"Chiếc gương này gọi là Thất Thế Luân Hồi Kính, ta từng lấy được trong bí cảnh Quỷ Thành U Đô. Dẫu là pháp khí tà đạo, nhưng cũng là linh bảo tiên thiên hiếm thấy, rất thích hợp để rèn luyện tâm tính, tôi luyện thần hồn."

 

"Đạo hữu thay ta trừ khử được cái gai Huyết Sát Lão TỔ phiền phức kia, giờ Đại Hoang Trạch đó cũng trở thành địa bàn của Hợp Hoan Tông ta. Chỉ là nơi ấy hiện tại hỗn loạn, đợi ta dọn dẹp xong xuôi, sẽ mời đạo hữu ghé Tây Cực Đảo làm khách."

 

Hợp Hoan Tông Chủ lúc đến mang theo khí thế ngập trời, sát khí đằng đằng, lúc đi lại khách sáo, lời nói dịu dàng, êm tai.

 

Chuyện này khiến chính đạo Cửu Châu các tông môn há hốc mồm kinh ngạc.

 

Nhất là khi bà ta công khai cười nhạo kiếm tông, rằng bọn họ mắt mù, vì bảo vệ một vị Hồi Tuyết kiếm chủ còn chưa trưởng thành mà đuổi đi cường giả mạnh nhất Cửu Châu hiện nay. Những lời này khiến không ít người bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

 

Không ngừng có người nhắc lại chuyện ta từng chỉ với một người một kiếm, thành công trấn áp Ma Uyên trăm năm trước.

 

So ra, hiện nay Lưu Phong và Hồi Tuyết kiếm chủ cùng tới Ma Uyên, hợp sức lại vẫn thất bại, suýt nữa còn bị ma khí phản phệ. Điều này không khỏi khiến người ta phải suy ngẫm.

 

Lẽ nào, hai vị kiếm chủ ấy cộng lại cũng không bằng một Hàm Sương Kiếm chủ sao?

 

Ngoài kia dậy sóng, nhưng không ảnh hưởng đến ta cùng hai sư đệ sư muội dốc lòng xây dựng tông môn.

 

Nhị sư muội kỹ nghệ luyện khí ngày càng tiến bộ nhờ đống vật liệu hiếm có. Tuy hình dáng pháp khí chế ra vẫn xấu xí, nhưng chất lượng đã đạt gần đến thượng phẩm.

 

Sau một hồi bàn bạc, chúng ta giao cho nhị sư muội và tam sư đệ nhiệm vụ chế tạo lệnh bài tông môn, một người phụ trách thiết kế, một người thực hiện.

 

Ngày lệnh bài chế xong, Phong Chủ Tê Ngô của Kiếm tông tới thăm.

 

25

 

Phong Chủ Tê Ngô lén lút tìm đến.

 

Bà dùng tình cảm lay động, hồi tưởng những tháng ngày khi ta còn ở Kiếm Tông, ánh mắt tràn ngập vẻ hoài niệm, giọng nói đầy lưu luyến.

 

Bà nói rằng, gần đây sĩ khí trong Kiếm Tông đang xuống thấp. Thất bại của Tạ Trường Canh và Giang Ly khiến ngoại giới nghi ngờ thực lực của Kiếm Tông – vốn được coi là đầu tàu chính đạo. Các đệ tử đều ủ rũ, không còn tinh thần luyện kiếm. Trong mười hai Phong Chủ, có đến tám người hy vọng ta quay về, ngay cả môn hạ đệ tử cũng ngóng trông ta từng ngày.

 

"Chuyện với phụ thân ngươi, ngươi không cần lo. Ta sẽ đích thân cầu tình."

 

Ta nhướng mày:

 

"Ai nói ta muốn quay về tông môn?"

 

Phong Chủ Tê Ngô ngẩn người:

 

"Hiện tại Hàm Sương kiếm đã phục nguyên, ngươi là Hàm Sương kiếm chủ, đương nhiên phải trở về tông môn. Huống hồ hiện giờ ma khí Ma Uyên lan tràn, chính là lúc cần ngươi xuất thủ. Đến lúc đó, ngoại giới tất nhiên sẽ không dám nghi ngờ thực lực của Kiếm Tông nữa."

 

Ta nhếch môi cười nhạt:

 

"Phong Chủ quên rồi sao? Trăm năm trước ta đã bị Kiếm Tông trục xuất. Tội danh là tự hạ thấp mình, kết bè với tà ma. Hiện giờ ta vẫn không chịu hối cải, chẳng lẽ quý tông không tiếp tục kiên trì nữa? Hay là giờ không sợ ta – kẻ tà ma này – làm hoen ố danh tiếng của Kiếm Tông rồi?"

 

Phong Chủ Tê Ngô lộ vẻ khó xử, nét mặt hơi gượng gạo:

 

"Phù Dao, ta biết trong lòng ngươi có oán khí. Nhưng giờ không phải lúc giận dỗi. Ma khí lan tràn, việc này liên quan đến thiên hạ thương sinh. Ngươi có biết, ngay lúc chúng ta đang nói chuyện, ma khí có lẽ đã lan thêm vài dặm nữa rồi không?"

 

Ta cười nhạt:

 

"Phong Chủ nói đúng. Nhưng thiên hạ này không phải chỉ là của mình ta. Vì sao hết lần này đến lần khác, luôn là ta phải hy sinh? Kiếm Tông luôn miệng muốn ta quay lại, thứ mà các người muốn là ta, hay chỉ là một công cụ giúp Kiếm Tông lấy lại thể diện?"

 

Phong Chủ Tê Ngô đứng bật dậy, giọng nói đã có chút giận dữ:

 

"Ngươi nói thế là sao? Cái chúng ta muốn chính là ngươi."

 

Ta nhìn thẳng vào bà, ánh mắt bình tĩnh:

 

"Nếu đã như vậy, ta chỉ hỏi một câu. Trong suốt trăm năm ta bị chính đạo và tà đạo truy sát, sống chết không rõ, Kiếm Tông oai phong lẫm liệt, mười hai Phong Chủ, ba ngàn đệ tử, có ai từng vì lo lắng mà đi tìm ta hay không?"

 

"Chỉ cần có một người, ta sẽ đi theo bà trở về!"

 

Phong Chủ Tê Ngô khựng lại.

 

Cơn giận đầy ắp trong mắt bà ta, bỗng chốc tắt lịm.

 

Không lâu sau khi Phong Chủ Tê Ngô rời đi, Kiếm Tông lại có động tĩnh mới. Nghe nói Tạ Trường Canh và Giang Ly sẽ lại lên đường đến Ma Uyên.

 

Lần này, họ dự định sử dụng kiếm trận song kiếm học được từ tiên nhân truyền thừa, phối hợp hai thanh thần kiếm Lưu Phong và Hồi Tuyết, hợp lực phong ấn Ma Uyên.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.