Kiếm Chủ - Chương 16:
Cập nhật lúc: 2024-12-21 09:57:31
Ta ngạo nghễ mỉm cười, ánh mắt khinh bỉ:
"Không có bí thuật gì cả, chỉ vì ta đủ mạnh. Cái gọi là thần kiếm kiếm chủ có hai loại: một loại không đủ mạnh, phải chờ một thanh thần kiếm công nhận mới được người đời gọi một tiếng kiếm chủ; một loại bản thân đủ mạnh, dù chỉ cầm thanh sắt vụn cũng là thần kiếm."
"Ta thuộc loại sau, còn ngươi— ngay cả loại trước cũng không đạt được, lấy tư cách gì để so với ta?"
Giang Ly như bị sét đánh, vẻ mặt đầy kinh ngạc, đố kỵ, nhục nhã, oán hận, thay nhau hiện lên.
Nàng không còn chút sức lực nào để đứng, phun ra một ngụm máu tươi.
Ta giơ thanh Hồi Tuyết Kiếm trong tay lên, mỉm cười:
"Giang Ly, ngươi từng nói với ta, yếu chính là tội lỗi. Hôm nay câu này, ta trả lại nguyên vẹn cho ngươi."
(Cá muối làm, Cấm reup)
29
Ta không trực tiếp giết chết Giang Ly.
Với kẻ như nàng, cái chết chẳng qua chỉ là một sự giải thoát, giống như một thứ "chết vì đạo" mà nàng từng khao khát.
Nhưng ta muốn nàng phải trả giá.
Trả giá cho tất cả những gì nàng đã làm, và cái giá ấy không thể đơn giản chỉ là cái chết.
Ta phế bỏ đan điền, phong ấn thức hải, đoạt đi toàn bộ tu vi của nàng, rồi trả nàng về chốn nhân gian.
Hiện tại, nàng chỉ là một nữ nhân mỹ mạo yếu nhược, chẳng còn chút sức mạnh nào.
Nhân gian vẫn chìm trong chiến loạn, vẫn là nơi đói khổ hoành hành, sinh linh lầm than.
Ta đưa nàng đến một nơi mà bệnh dịch lan tràn, đói khát bủa vây.
Nàng run rẩy.
Không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi.
Một người khi còn nhỏ phải chịu cảnh kinh hoàng nhất trong đời, nỗi sợ ấy sẽ khắc sâu vào tâm trí, không bao giờ phai nhòa, cho dù sau này nàng có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.
Với Giang Ly, nỗi sợ ấy chính là ký ức bị trói tay trói chân bằng dây thừng, bị người ta tham lam nâng cao lên, rồi ném thẳng vào nồi nước sôi sùng sục.
Nàng đứng đó, mặc bộ kiếm y tử sắc của Kiếm Tông, làn da trắng muốt, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng chỉ như một cái bóng lạc lõng giữa vùng đất bị chiến tranh, bệnh dịch và tàn sát cày nát.
Nơi nàng đứng, mặt đất tựa như một gương mặt đầy sẹo, loang lổ những hố nhỏ — dấu vết của những người đói khát đào bới tìm chút rễ cây mà sống qua ngày.
Giang Ly nhìn chăm chăm vào những hố đất ấy, toàn thân nàng run rẩy như chiếc lá trước gió.
Từ những căn nhà đổ nát, những hình bóng gầy gò lặng lẽ bước ra. Họ gầy trơ xương, quần áo rách nát, gương mặt hốc hác, đôi mắt trống rỗng.
Những ánh mắt ấy như ngọn lửa ma nơi mộ địa, từng đốm sáng lên, mỗi lúc một rõ hơn.
Giang Ly run lẩy bẩy, hét lên, rồi bất chợt quay người, chạy về hướng ta đang ẩn thân.
"Sư tỷ! Ta sai rồi, ta sai rồi! Ngươi trừng phạt thế nào cũng được, giết ta cũng được, chỉ xin đừng để ta ở lại nơi này!"
Gió thổi qua vùng đất đầy thương tích.
Tiếng hét của nàng bị gió cuốn đi xa, mang theo âm thanh vọng đến tận chân trời.
Nhiều bóng người khác từ trong đống đổ nát chậm rãi bước ra, ánh mắt thẫn thờ, gương mặt như gỗ đá, nhưng trong đó thấp thoáng chút tham lam.
Ta vẫn đứng đó, trên thanh kiếm của mình, nhìn xuống lạnh lùng.
Đám người ấy xông đến, bao vây lấy nàng, xé nát y phục nàng, thậm chí còn nhét mái tóc nàng vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Cút đi! Ta là Hồi Tuyết Kiếm Chủ, các ngươi dám... các ngươi dám động đến ta, ta sẽ giết sạch các ngươi!"
Giang Ly vừa hét, vừa giãy dụa, nhưng chẳng ai để ý đến nàng.
Kẻ đầu tiên mở miệng, cắn thẳng vào vai nàng. Một vết cắn sâu, tựa như cắn phải một quả đào mọng nước, máu tươi trào ra, đỏ sẫm, loang lổ.
Nàng hét thảm thiết, tiếng hét hòa lẫn vào không trung, kích thích vị giác của đám người đói khát.
Họ quá đói.
Thậm chí không buồn xé y phục, cứ thế cắn xé nàng, như thể ăn thêm một miếng là có thể sống thêm một ngày.
Giang Ly đau đớn đến mức các cơ trên mặt nàng co rúm lại.
Bọn họ vây lấy nàng, như bầy châu chấu bám vào thân cây, chẳng cách nào gỡ bỏ.
Nàng từ mắng chửi chuyển sang khóc lóc cầu xin. Những giọt nước mắt nhanh chóng bị kẻ khác liếm sạch.
Ở nơi này, ngay cả nước mắt cũng là một thứ xa xỉ.
Làn da trắng nõn mà nàng từng kiêu hãnh, sức mạnh tu luyện mà nàng từng tự hào, tất cả đều vô nghĩa.
Những kẻ đó không quan tâm.
Trong mắt họ, nàng chỉ là một khối thịt non mềm, có thể tạm thời xoa dịu cơn đói đang thiêu đốt ruột gan họ.
Ta cúi đầu nhìn xuống, bốn chi nàng đã lộ ra xương trắng, nhưng ngực nàng vẫn phập phồng yếu ớt.
Gương mặt từng khiến bao người mê đắm giờ đây chỉ còn trơ lại hai má hóp sâu, xương gò má lộ rõ, chỉ cần đổi góc nhìn là có thể thấy hàm răng trắng nhợt của nàng.
Môi nàng khẽ mấp máy, ánh mắt đờ đẫn.
Gió rít lên, từng cơn gió u oán.
Trong tiếng gió, ta nghe thấy nàng thì thầm như hơi thở yếu ớt:
"Sư phụ, cứu con..."
Nhưng, chẳng còn ai cưỡi lừa xanh đi ngang qua, chẳng còn ai vội vã chạy đến cứu nàng, chẳng còn ai quăng cho nàng một túi gạo nhỏ để đổi lấy mạng sống.
Nàng đã quên.
Người sư phụ mà nàng tuyệt vọng cầu cứu, đã bị chính tay nàng sát hại chỉ vì một bông hoa nhỏ bé.
30
Ta không tự tay trấn áp Ma Uyên.
Thay vào đó, ta từ trong Tu Di giới của Thái Nhất Chân Nhân lấy ra một viên đan dược, giúp Tạ Trường Canh phục hồi thương thế.
Hàng mi của hắn khẽ rung động, tựa như muốn mở lời cảm tạ, nhưng ta đã nhanh chóng cắt ngang.
Ta bảo hắn rằng, việc trấn áp Ma Uyên cần phải lấy thân mình hiến tế, mà với thương thế nặng nề của hắn hiện tại, không thể nào thành công ngăn chặn ma khí đang lan tràn.
"Nếu không phải ngươi đã nuốt đóa Nhị Lộ Hoa của sư phụ ta, thì ngươi vốn đã chẳng còn mạng sống. Nay vì đại nghĩa thiên hạ mà hy sinh bản thân, coi như trả lại ân tình đó."
Hắn nhìn ta thật lâu, trong ánh mắt chất chứa muôn vàn phức tạp. Cuối cùng, lời nói ra chỉ vỏn vẹn một câu:
"Với tu vi hiện tại của đại sư tỷ, có thể nào trấn áp Ma Uyên mà không phải hy sinh tính mạng không?"
Ta nhướng mày, nhàn nhạt đáp:
"Có thể. Nhưng cần hao tổn một nửa tu vi."
Hắn lại hỏi:
"Nếu hôm nay người có thể lấy thân trấn áp Ma Uyên là Minh Uyên, đại sư tỷ sẽ lựa chọn thế nào?"
Ta không chút do dự trả lời:
"Nếu là Minh Uyên hoặc Nghi Thường, đừng nói là hao tổn một nửa tu vi, cho dù phải hy sinh thân mình thay thế, thì có gì mà không được? Họ tuy tính tình cô độc, nhưng ít nhất sẽ không quay lưng rời bỏ khi ta lâm nguy."
Tạ Trường Canh sắc mặt đại biến.
Thật ra, ngày ta rơi vào Ma Uyên, người cuối cùng mà ta nhìn thấy không phải phụ thân, mà chính là Tạ Trường Canh.
Trong cơn gió lốc cuốn theo cảnh vật mờ nhòa, tiếng gió rít bên tai, ta thoáng nhìn thấy bóng dáng Lưu Phong kiếm lóe lên, với chuôi kiếm xanh lam vẫn gắn tua kiếm do chính tay ta chọn cho hắn trong lần đầu xuống núi.
Bao năm qua, hắn luôn mang nó bên người, lúc nào cũng đi theo sau ta. Tua kiếm ấy, ta muốn không nhận ra cũng khó.
Người đời đồn rằng hắn bị tâm ma vì ta, lời này ta tin.
Hắn không giống phụ thân. Một trái tim chưa hoàn toàn lạnh lẽo.
Ta vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ trong rừng, khi ấy hắn còn là một ngoại môn đệ tử, cùng sư huynh sư đệ đi săn đêm.
Hắn lén sau lưng mọi người giấu một con thỏ tuyết con vào bụi cỏ, vạt áo trắng sạch sẽ dính chút màu xanh của cỏ, đôi mày như núi xa, ánh mắt dịu dàng.
Chỉ tiếc rằng thế sự đổi thay, những điều đã qua, không bao giờ trở lại.
Tạ Trường Canh trầm mặc thật lâu, rồi xoay người rời đi.
Khi bước qua ngưỡng cửa, hắn lảo đảo một bước.
Lạc Hà Tông chiêu mộ đệ tử, người đến báo danh đông như mây.
Giờ đây, Kiếm Tông đã suy tàn, là xu thế tất yếu.
Kiếm Tôn điên dại, Lưu Phong kiếm chủ lấy thân trấn áp Ma Uyên, còn Hồi Tuyết kiếm chủ thì chẳng đáng nhắc tới.
Những đệ tử từng mơ ước gia nhập Kiếm Tông, giờ đây lần lượt chuyển sang Lạc Hà Tông.
Nhị sư muội phấn khích chạy tới hỏi ta:
"Sư tỷ, y phục đệ tử định may màu gì đây?"
Ta chợt nghĩ đến con lừa xanh đã già yếu và chết đi, trong lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng.
"Lạc Hà Sơn còn thiếu một sắc xanh. Dùng màu xanh đi."
Đám đệ tử mới nhập môn, ai nấy đều dáng vẻ trẻ trung, nghiêm chỉnh, thấy ta vác cuốc đi ngang qua liền đồng thanh gọi:
"Sư phụ!"
Ta lắc đầu, sửa lời:
"Các ngươi tuy là ta chiêu mộ vào tông môn, nhưng không phải đệ tử của ta. Ta thay sư phụ thu nhận các ngươi, vậy nên ta chỉ là đại sư tỷ của các ngươi mà thôi."
"Sư phụ của các ngươi tuy đã sớm qua đời, nhưng tên của người, các ngươi nhất định phải khắc sâu vào lòng. Người tên là Triệu Thanh Tùng."
"Người chính là tổ sư khai phái của Lạc Hà Tông. Nếu không có người, đã chẳng có Lạc Hà Tông của ngày hôm nay."
Các đệ tử nghiêm nghị, đồng thanh đáp:
"Đa tạ đại sư tỷ chỉ dạy, đệ tử xin ghi nhớ trong lòng!"
Ta đặt cuốc xuống, ngước mắt nhìn về phía xa.
Non xanh mây biếc, lê hoa trắng muốt như tuyết, rực rỡ nở đầy sườn núi.
Chính là mùa đẹp nhất.
Hoàn