Long Bào Của Phụ Hoàng - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-11-09 06:48:53

9

 

Năm thứ tám kể từ khi nước mất, Bắc Địch đột nhiên bùng phát dịch bệnh.


Vô số người Nam Đường bị coi là hạ tiện và bị bỏ mặc, trong khi những người Bắc Địch mắc bệnh nặng vẫn được điều trị.

 

Thác Bạt Thần chịu trách nhiệm phòng chống dịch, còn ta bị đưa về lại cung điện Bắc Địch, có cơ hội tiếp cận thư phòng của hắn.

 

Sau khi Nam Đường bị diệt, phần lớn sách quý bị cướp hết về Bắc Địch, trở thành giấy vệ sinh và giấy dán tường của họ.


Nhờ Thác Bạt Thần mà những sách quý này mới được đặt trong thư phòng, có một nơi an toàn để cất giữ.

 

Ngoài hắn và chiếc lệnh bài của hắn, không ai được phép đến gần thư phòng.


Bản đồ bố trí phòng thủ mà ta tìm kiếm bấy lâu có lẽ nằm ở đây…

 

Nhưng ta không ngờ rằng khi trời tối, lúc ta trở về cung điện thì Thác Bạt Thần – người đã vắng mặt lâu nay – không biết từ lúc nào đã trở về.


Hắn ngồi bên bàn, ngọn nến cháy sáng trong tay hắn đung đưa, không thèm ngước nhìn lên:

 

"Ngươi đến thư phòng để tìm gì?"

 

Ta khẽ run rẩy, trả lời một cách nghiêm túc:

 

"Dịch bệnh đột ngột bùng phát, ta muốn tìm vài cuốn sách y thuật cho đại hoàng tử."

 

Khuôn mặt hắn trầm xuống, ánh mắt sắc như mũi tên:

 

"Chuyện dịch bệnh đã có ngự y lo, cần gì đến một kẻ nô tài như ngươi lo lắng?


"Rốt cuộc ngươi muốn tìm sách y, hay là bản đồ bố phòng của vương thành Bắc Địch?"

 

"Không phải, đại hoàng tử…"

 

"Còn muốn cãi!"

 

Bóng dáng cao lớn của hắn phủ trùm lên ta, gương mặt đầy giận dữ.


Hắn giật lấy thắt lưng ta, và chiếc túi giấu trong người rơi xuống đất.

 

Chiếc túi mở ra.


Không thể chối cãi, đó là một tấm bản đồ.

 

Nhưng khi nhìn rõ nội dung bên trên, cả người hắn đột nhiên đứng sững, cơn giận trong mắt cũng dần tan biến.

 

Bởi vì thứ trên đó không phải là bản đồ bố phòng của vương thành Bắc Địch.


Mà là bản vẽ ta mô phỏng theo sách y, dùng để xây dựng doanh trại cách ly phòng dịch.

 

"Nam nô cũng là người! Điện hạ phụ trách dịch bệnh, không nên bỏ mặc họ..."

 

Dù ta nghẹn ngào giải thích, Thác Bạt Thần vẫn không tin, liên tục truy hỏi vì sao ta cố ý tránh mặt hắn, vì sao mãi đến khi trời tối mới trở về…

 

Giữa lúc căng thẳng, một binh sĩ bước đến nói nhỏ với hắn điều gì đó.


Hắn liếc nhìn ta một cái, cau mày ra lệnh:

 

"Đưa con bé kia vào đây."

 

Một tiếng "ầm" vang lên trong tâm trí ta, nỗi sợ hãi như cơn sóng dữ tràn ngập khắp cơ thể.

 

Quả thực, ta đã đến thư phòng để tìm bản đồ bố phòng và cũng để vẽ bản đồ cho doanh trại phòng dịch.


Nhưng thời gian đó chỉ mất nửa ngày, lý do ta về trễ là vì đã đi vòng đến ngọn núi phía sau vương thành Bắc Địch.

 

Ở đó có một lối đi bí mật nối liền với khu chuồng nô lệ giam giữ các cựu thần Nam Đường.


Đó là con đường sinh tử mà những người Nam Đường làm nô lệ đã cùng nhau đào trong suốt ba năm.


Chỉ cần ta tìm được bản đồ bố phòng, ta sẽ có cơ hội đưa mọi người thoát thân.

 

Nhưng chuyện hôm nay đã bị một tiểu cô nương sáu tuổi nhìn thấy.

 

Con bé chính là đứa con mà phụ hoàng ta sinh ra với người Bắc Địch – Trường An.


Nó là nỗi nhục của Nam Đường, một đứa bé không bao giờ được chấp nhận.

 

Nếu nó nói một lời về "ngọn núi phía sau," mọi mưu kế của ta bấy lâu sẽ sụp đổ hoàn toàn.

 

Ta giấu thân mình trong chiếc váy rộng, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

 

Nhưng rồi Trường An, tiểu cô nương sáu tuổi ấy, vẫn được đưa vào.


Con bé mặc trang phục của Bắc Địch, mắt ngân ngấn lệ, rụt rè nhìn ta.


Lời nói của nó khiến ta gần như ngã quỵ:

 

"Tỷ tỷ ra khỏi thư phòng rồi vào nhà bếp làm mì trường thọ suốt nửa ngày, nói là muốn tạo bất ngờ cho đại hoàng tử..."

 

Nó khóc nức nở, cơ thể nhỏ bé run lên từng chập.

 

Thác Bạt Thần vẻ mặt khó coi, liền sai người đi kiểm tra.


Mang lên quả thật là một bát mì trường thọ đã nở bung.

 

Ta bấu chặt lòng bàn tay để cố giữ bình tĩnh.


Ta không biết.

 

Chỉ mới sáu tuổi, làm sao nó có thể bày ra tất cả chuyện này.

 

Nhưng ta nhớ rất rõ.


Năm nó ra đời, ta đã bao lần muốn giết chết nó.

 

10

 

Đứa con của vị vua vong quốc sinh ra trên đất Bắc Địch.


Đó là nỗi nhục của Nam Đường, là đứa trẻ mà người Nam Đường căm ghét và muốn loại bỏ.

 

Ta từng có cơ hội tự tay bóp lấy cổ của nó, hoặc giơ cao nó lên khi còn quấn tã.


Nhưng mỗi lần như vậy, đứa trẻ chỉ nghĩ rằng đó là trò chơi.


Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của nó chớp chớp, cuối cùng đưa tay nhỏ vẫy vẫy, rồi bật cười khanh khách.

 

Từ đó, ta không gặp lại phụ hoàng và đứa trẻ này nữa.

 

Cho đến đêm nay.


Tiểu cô nương từng suýt chết dưới tay ta, giờ đây lại dùng thân hình nhỏ bé của mình để bảo vệ ta.


Bảo vệ kế hoạch gần tám năm của người Nam Đường vì mong muốn phục quốc!

 

Bát mì trường thọ không rõ lai lịch ấy trở thành món quà sinh thần đầu tiên của Thác Bạt Thần.


Và cũng là chìa khóa mở cánh cửa lòng của hắn dành cho ta.

 

Hắn gửi đến ta những loại vải tốt nhất, thuốc mỡ để chữa sẹo, thậm chí còn phái hẳn một nô tỳ để hầu hạ ta.

 

Sau đợt dịch bệnh, Thác Bạt Thần nhận được sự ủng hộ lớn lao, chẳng mấy chốc sẽ lại lên đường xuất chinh.


Hắn không phải kẻ mù quáng vì sắc đẹp, sự nghi ngờ vẫn luôn âm ỉ trong lòng.


Chỉ bằng một câu "không được tùy tiện rời khỏi cung điện," hắn đã giam giữ ta trong chính cung điện của mình.

 

Thời gian đó, những bí ẩn không lời giải đáp dần dần chiếm ngập tâm trí ta.


Ta thật sự không thể hiểu được —


Làm sao một tiểu cô nương sáu tuổi lại có thể lập kế hoạch kín kẽ như vậy?

 

Nhưng từ đó, ta không còn gặp lại Trường An.


Cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho ai ra vào.

 

Ta mãi miết suy ngẫm về chuyện ngày hôm ấy, đến mức không nhận ra…


Nô tỳ được phái đến hầu hạ ta đã lặng lẽ bị thay bằng người khác.

 

Một đêm nọ, trong cơn mơ màng, đầu óc ta nặng trĩu.


Ta cố gắng muốn uống nước nhưng phát hiện cơ thể bị trói chặt, không thể cử động.

 

Cố gắng chịu đựng sự khó chịu mạnh mẽ, ta từ từ mở mắt.

 

Chỉ để nhận ra rằng —


Không biết từ khi nào, ta đã bị chuyển đến một cung điện trống trải, tay chân đều bị xích bằng sắt.

 

Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp người ta.

 

Trong lúc ta lo lắng gọi tên người, cánh cửa bị đẩy mở.

 

Đó là Bắc Địch vương với thân hình béo phì.


Hắn khom lưng, cười quái dị bước về phía ta, đôi mắt đục ngầu ánh lên sự khao khát đầy tăm tối.

 

11

 

"Ta không biết con tiện nhân của thằng con ta nằm bên có ngon không, gọi có sướng không?"


Bắc Địch vương không thể chờ được nữa!


Mỗi đời lão sói vương đều sợ hãi sức mạnh của thế hệ mới sẽ cướp đi mọi thứ của mình.


Dù Thác Bạt Thần luôn cố gắng điều hòa quan hệ cha con, hắn cũng không phải là ngoại lệ.

 

Thác Bạt Thần lập nhiều chiến công và có công lớn trong việc chống dịch, thu hút được đông đảo sự ủng hộ.


Trong khi đó, Bắc Địch vương đã bị rượu sắc vắt kiệt sức, chẳng còn so được với trưởng tử của mình.


Phương thức trả thù duy nhất mà hắn nghĩ ra, là thừa lúc Thác Bạt Thần ra chiến trường, chà đạp lên nữ nhân mà nhi tử hắn quan tâm.

 

"Những năm qua nếu không có ngươi bày mưu tính kế sau lưng, Thác Bạt Thần nào dám chia cắt quyền lực của ta; cha thử qua nữ nhân của con trai mình là chuyện đương nhiên!"

 

Trong lúc bàn tay tham lam của hắn cuồng loạn mơn trớn, ta vùng vẫy khổ sở nhưng không thể thoát ra.


Chỉ còn cách tìm cơ hội, cắn mạnh vào động mạch trên cổ hắn, quyết tâm cùng hắn chết chung.


Dù có chết, ta cũng phải xé nát hắn!

 

"Tiện nhân! Định diễn trò với ta sao, còn non lắm!"


Hắn tát mạnh một cái khiến ta ngã lăn.

 

Ngay sau đó, hắn túm lấy tóc ta, đập đầu ta xuống đất liên tục, cho đến khi ý thức ta mờ mịt.


Hắn cười ghê rợn, rồi bắt đầu xé rách y phục của ta, mùi tanh hôi trộn lẫn với hương thơm nồng nặc xộc lên mũi ta.


Ta tuyệt vọng như một con cá sắp chết.

 

Bất ngờ, có tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.


Một cây gậy gỗ to, nện mạnh vào đầu Bắc Địch vương.


Cùng lúc đó là một tiếng thét đầy căm phẫn, giống như của một con thú mẹ bị tổn thương.

 

"Đồ súc sinh! Dám động vào Trường Lạc của ta! Ngươi không chết yên đâu!"


Người cầm cây gậy, không ai khác chính là quý phi đã được hắn sủng ái suốt tám năm qua.

 

Vị quý phi ngày thường kiêu sa lộng lẫy, nay dùng cả sức lực quất cây gậy xuống kẻ súc sinh trước mặt.


Nàng đánh cho đến khi thở hổn hển, cây gậy trong tay gãy làm đôi. Bắc Địch vương lúc này mới run rẩy bò dậy.

 

Tám năm qua, những liều thuốc nhỏ không đáng kể ấy cũng đã bào mòn sức khỏe của hắn.


Nhưng lão sói vương già vẫn giữ bản tính khát máu, hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, và bóp chặt cổ quý phi.

 

"Tiện nhân! Ta đã sủng ái ngươi suốt mười năm, vậy mà ngươi dám phản bội ta?"

 

Hắn phớt lờ tiếng khóc, tiếng chửi rủa và sự giãy giụa của ta khi bị xích.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.