Nghịch Thần - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-12-07 12:16:58
10
Lúc ấy, trong Minh Nghi cung tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Ta từng ngây thơ cầu nguyện, mong rằng bóng tối của cái chết sẽ theo gió thu mà tan biến, để những năm tháng sau này luôn có thể như hôm nay, luôn cười tươi, ít buồn bã.
Thế nhưng bánh xe số phận xoay vần, tàn nhẫn nghiền nát mọi ảo tưởng của ta.
A Kỳ chết rồi, chết ở dòng sông Kim Ba vào giữa thu.
Phụ hoàng dường như chỉ trong một đêm đã già đi rất nhiều, tấu chương chất thành núi trong thư phòng, người toàn tâm toàn ý điều tra cái chết của A Kỳ.
Tất cả cung nhân có liên quan đều bị thẩm vấn, Thận Hình Ty dùng những hình phạt nghiêm khắc nhất, nhưng kết luận cuối cùng chỉ có một.
Ý ngoại. (ngoài ý muốn)
A Kỳ vì mất thăng bằng mà rơi xuống sông, là ngoài ý muốn.
Cung nữ thân cận nhất không có ở bên cạnh nó, cũng là ngoài ý muốn.
Thị vệ nhảy xuống sông nhưng không cứu được nó lên, cũng là ngoài ý muốn.
Thái y dùng hết tài nghệ mà vẫn không thể cứu chữa, cũng là ngoài ý muốn.
Ta đập vỡ bình thủy tinh, cười vang đến nỗi nước mắt chảy dài: "Ý ngoại? Tất cả đều là ý ngoại? Rốt cuộc là ai ngoài ý muốn, mà ai lại biết trước được?!
A Kỳ sợ nước nhất, sao lại dám ra bờ sông bắt cá? Ta đã dặn Bội Hi không rời nó nửa bước, sao nàng lại bị gọi đi giặt quần áo vào buổi chiều hôm ấy?
Cỏ dại ở sông Kim Ba mỗi năm đều được dọn sạch, vậy mà thị vệ lại bị cái gì vướng chân?!"
Giọng ta sắc bén vang vọng trong Minh Nghi cung, không ai dám trả lời.
Ta che mặt, cuối cùng nức nở khóc.
A Kỳ, A Kỳ của ta, đứa bé chưa bao giờ có mẹ, A Kỳ của ta, luôn ngẩng đầu gọi ta là "A tỷ" ngọt ngào.
Nó đã chết trong dòng sông Kim Ba, cơ thể lạnh cóng đến mức tím tái, đôi mắt đen láy đã không còn mở ra nữa.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, khi rời khỏi thế gian này, toàn thân đều cắm đầy kim châm bạc.
Liệu nó có lạnh không?
Liệu nó có đau không?
Khi rơi xuống nước, liệu nó có gọi một tiếng "A tỷ" không?
Ta không dám nghĩ tiếp, tuyệt vọng và đau khổ gần như khiến ta nghẹt thở.
Ta quỳ bên ngoài thư phòng, cầu xin phụ hoàng cho phép ta tiếp tục điều tra.
Ta cúi đầu từng cái, đến khi máu từ mũi nhỏ xuống.
Cuối cùng cửa thư phòng cũng mở ra.
Phụ hoàng đứng trước mặt ta, đưa tay đỡ ta dậy.
"A Linh," người nhìn ta với ánh mắt buồn bã, "Con có biết, trẫm không thể mất thêm một đứa con nào nữa không?"
Lời người như một xô nước lạnh, dội lên người ta, khiến ta ướt sũng.
Ta từ từ mỉm cười, nụ cười méo mó đến đáng sợ.
Phụ hoàng của ta, người là minh quân, tâm người như gương sáng nhưng lại luôn lo lắng cho đại cục.
Sau khi A Kỳ qua đời, trong cung còn ai có tư cách để thừa kế ngôi vị?
Không phải là A Lĩnh mắc bệnh hen bẩm sinh, mà là thất hoàng tử của Tống phi.
A Kỳ còn chưa vào hoàng lăng, trong cung đã có lời đồn rằng sao Tử Vi chuyển sinh không phải là A Kỳ, mà là thất hoàng tử.
Dù sao thì, trong hậu cung năm Cảnh Hòa thứ mười chín, không chỉ có mẫu phi của ta mang thai, mà còn có Tống phi vẫn đang ẩn nhẫn chờ thời.
Đúng vậy, người không thể mất thêm một đứa con nữa, dù người biết rất rõ, cái chết của A Kỳ có quá nhiều điểm nghi vấn.
Ánh mắt phụ hoàng dừng lại trên trán ta, người đưa tay lau đi vết máu trên mặt ta, giống như một người cha thương yêu nữ nhi bình thường.
Nhưng khi người lên tiếng, lại là lời của đế vương: "A Linh, con phải hiểu, trẫm là cha của các con, nhưng cũng là vua của thiên hạ."
Ta gật đầu, nước mắt rơi xuống: "A Linh hiểu, giang sơn đại thống, cơ nghiệp tổ tiên để lại, không thể vì một chút cảm tính mà phá hủy. Phụ hoàng, A Linh hiểu."
Phụ hoàng gật đầu, ánh mắt người cũng đầy buồn bã và lạnh lẽo.
"Trẫm đã có lỗi với các con."
Ta lắc đầu, nước mắt như chuỗi ngọc vỡ: "Phụ hoàng, người có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ trong lòng người, chắc chắn sẽ nhiều hơn con, chứ không ít hơn con."
Trong mắt phụ hoàng rỉ xuống một dòng nước mắt, người đưa tay ôm lấy ta.
Giống như khi ta còn nhỏ, người ôm ta chơi trên chiếc xích đu.
Nhưng cánh tay người dường như không còn rộng lớn như trước nữa.
Phụ hoàng của ta, người không còn chỉ là cha của riêng ta nữa rồi.
Ta cũng ôm lấy người, để nước mắt rơi xuống cổ áo người, nghẹn ngào nói: "Phụ hoàng, hãy ban cho A Linh một dinh thự ngoài cung đi, con sẽ cùng A Lĩnh chuyển ra ngoài."
Cánh tay người cứng lại, ta khóc nức nở: "Phụ hoàng, xin người hãy thành toàn cho chúng con!"
11 (Truyện được làm bởi page Cá muối, vui lòng k reup)
Ngày hôm đó, phụ hoàng đã hứa với ta, khi thất hoàng tử trưởng thành đến mười tuổi, người sẽ xử tội Tống phi.
Ta hiểu, đó là quyết định mà phụ hoàng đã cân nhắc kỹ càng. Người không phải là không hận Tống phi, nhưng nếu Tống phi chết đi, ai sẽ chăm sóc cho thất hoàng tử?
Vị thừa kế đại thống, dù còn nhỏ, cũng chỉ là con cừu non giữa vòng vây của sói. Nếu không có người bảo vệ, e rằng sẽ chết vì tai họa.
Ta lại nhớ đến nụ cười dịu dàng của Tống phi hôm ấy.
Bà ta nói: "Một người mẹ, luôn làm hết mọi thứ vì con mình."
Lúc ấy, ta không hiểu. Phải chăng bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng để hãm hại A Kỳ từ lúc đó?
Sao ta lại ngốc đến thế, sao ta lại không nhận ra tâm địa của bà ta?
Mỗi đêm, ta không ngủ được, trong tai thường xuyên vang lên tiếng gọi của A Kỳ, gọi ta là "A tỷ".
Nhưng khi ta quay lại, chỉ có không gian tĩnh mịch, chẳng còn gì nữa.
Gió Bắc đập vào cửa sổ, mùa đông lại về.
Muôn hoa tàn úa, trời đất chỉ còn lại sự cô quạnh và lạnh lẽo.
Sau khi chuyển vào phủ công chúa, ta lâm bệnh nặng.
Khi khỏe lại, ta đã xây một Phật đường, ngày ngày quỳ trước Phật cầu nguyện.
Ta cầu xin trời Phật thương xót A Kỳ, mong sao kiếp sau nó không tái sinh vào hoàng gia nữa.
Ta nhìn Phật, nước mắt tuôn rơi. Phật cũng nhìn ta với ánh mắt từ bi.
Ta không thể hiểu, ta không thể giải thoát khỏi vòng luân hồi, trong cõi trần đầy những vướng bận này, phải làm thế nào để có thể tìm được một chút bình yên?
Ta run rẩy thắp nhang, ngón tay lạnh buốt.
Cửa Phật đột nhiên mở ra, không thấy người quỳ lạy hay cúi đầu.
Ta quay lại nhìn.
Là Lâm Kinh Phong.
Hắn mặc đồ đen, dáng vẻ lôi thôi, dường như còn mang theo hơi thở của chiến trường.
Chúng ta đối diện nhau, im lặng một hồi lâu.
Cuối cùng, ta lên tiếng trước: "Tướng quân trở về từ trận chiến, có được thăng chức không?"
Hắn cúi mắt nhìn ta: "Hoàng thượng đã ban cho ta tước vị, gia tộc Trung Dũng Hầu sẽ không bị suy tàn."
Ta mơ hồ cười: "Vậy thì chúc mừng Hầu gia."
Hắn nhìn ta, không nói gì, ánh mắt không hề có lấy một chút vui mừng.
Ánh mắt của hắn như muốn nhìn thấu ta, ta vội vàng cúi đầu tránh đi.
Một phần tro nhang rơi xuống, làm bỏng lưng bàn tay ta.
Ta vội vàng ném đi, nhưng lại làm bỏng mu bàn tay.
Lâm Kinh Phong bước tới hai bước, đẩy phần tro nhang ra xa.
Hắn cầm tay ta, nhẹ nhàng thổi tắt tro nhang, giọng nói khàn khàn và đau đớn: "A Linh, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, sao nàng lại làm mình ra nông nỗi này?"
Ta cố gắng mỉm cười, nói: "Ta vẫn ổn mà, nhìn xem, ta còn có một phủ mới. Hồ nhỏ, núi giả, các đình hóng gió, tất cả đều có thể xây theo ý ta. Ngươi không biết đâu, từ nhỏ ta đã muốn có một ngôi nhà riêng, không phải hoàng cung, hoàng cung quá lớn, ta thường xuyên bị lạc. Hồi nhỏ ta và A Lĩnh chơi trốn tìm, đến lúc trời tối mà hắn vẫn không tìm được ta, mẫu phi cầm đèn lồng đi khắp các bức tường trong cung, lúc ta từ sau núi giả bước ra, bà ấy giật mình! Mẫu phi định đánh ta, nhưng ông ngoại ngăn lại, ông ấy nói, A Linh là tiểu nữ, nếu đánh hư thì sau này không ai lấy ta nữa. Ngươi nói xem, lý do ông ngoại ta đưa ra có buồn cười không?"
Ta cứ nói, cứ cười, nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời của hắn.
Ta ngẩng đầu lên, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy đau đớn.
Ta không nói được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống tay hắn.
Ta ôm mặt khóc nức nở: "Lâm Kinh Phong, ta không tốt, ta chẳng tốt chút nào. Nhưng những thất vọng, những bế tắc này, ta không muốn ngươi thấy chút nào."
Hắn ôm ta vào lòng, hôn lên tóc ta, không ngừng nói: "Ta biết, ta hiểu tất cả."
Trong mùa đông lạnh lẽo và tàn khốc, vòng tay của hắn ấm áp biết bao. Ta dựa vào vai hắn, khóc đến run rẩy như một đứa trẻ.
"Lâm Kinh Phong, ta không thể chiến thắng số phận. Trời muốn đoạt lấy ta, ta chỉ biết chịu thua."
Nhưng Lâm Kinh Phong nắm lấy vai ta, đẩy ta ra xa một chút.
Ta nhìn vào đôi mắt hắn, trong đó lần đầu tiên lộ ra sự cuồng nhiệt.
Hắn từng chữ từng chữ nói: "A Linh, ta không tin trời, ta cũng không tin Phật. Trời muốn diệt nàng, ta sẽ bắt trời phải quỳ xuống nhận thua!"