Nghịch Thiên Nữ Đế - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 04:50:15

Làn da chạm nhau, khiến trái tim ta đập mạnh đến đau nhói.

 

Cán dao lặng lẽ trượt ra khỏi tay áo ta.

 

Ta giữ bình tĩnh, lặng lẽ đẩy lưỡi dao vào sâu trong da thịt. Cơ thể đang ôm chặt lấy ta khẽ run lên, sau đó từ từ thả lỏng, để mặc cho lưỡi dao đâm sâu hơn.

 

Giữa tiếng mưa rơi rào rạt, hắn dường như thở dài: 

 

"Là Quỳnh Hoa muốn giết ta, hay là A Nhan?"

 

Ta kinh hãi, tay run lên, con dao trượt xuống đất. Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng cũng không thèm nhìn vết thương lấy một lần.

 

Ta cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm, lắp bắp:

 

 "Chàng... chàng nói gì vậy?"

 

Hắn khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự dữ dội.

 

"Thẩm Gia Nhan, nàng nghĩ ta là kẻ ngu sao?"

 

Một tia chớp xé toạc bầu trời, mưa bắn tung tóe, đêm đen bị xé toạc như ban ngày.

 

Sao có thể? Sao hắn có thể nhận ra ta?

 

Ta hoảng loạn lùi lại, nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo mạnh vào lòng.

 

Giọng nói của Kỷ Lễ Dung nhẹ nhàng vang lên như từ địa ngục: 

 

"Nàng vẫn còn quá ngây thơ, A Nhan."

 

"Trên đời này làm gì có thuật thông linh, thuật duy nhất Miêu tộc truyền từ đời này sang đời khác chính là thuật đoạt xác."

 

“Nàng ở trong phủ bao nhiêu ngày qua, tiếc là che giấu quá mức vụng về.”

 

“Thế gian chỉ có một người biết tay phải của ta bị bệnh, biết đêm mưa ta đau đầu, biết ta không thích ăn canh nóng…”

 

“Đó là người thê tử đã khuất của ta, Thẩm Gia Nhan, đại tiểu thư nhà họ Thẩm.”

 

Từng chữ, từng chữ như khoan vào tai, đau thấu tim.

 

Ta khẽ siết chặt nắm tay.

 

Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của hắn, đều là những điều ta đã dày công quan sát từ ngày trước.

 

Khi chăm sóc hắn trong những ngày qua, ta cố tình tránh nhắc đến. Nhưng có những thứ đã trở thành thói quen, ăn sâu vào xương tủy.

 

“Những chuyện như thế, không cần phải nói ra nữa.”

 

Hắn nhìn sâu vào mắt ta, khóe mắt đỏ hoe: 

 

“A Nhan, nàng thật sự không nỡ rời xa ta sao?”

 

“Không nỡ sao?”

 

Giữa cơn mưa như trút nước, ta bật cười.

 

Ta giơ tay ấn mạnh vào vết thương của hắn, lạnh lùng nói: 

 

"Ngươi tưởng ta còn cần ngươi sao?"

 

Hắn đau đớn đến mức cúi gập người quỳ xuống.

 

Ngay lập tức binh lính áp giải ta, ta không thể vùng vẫy thoát ra, chỉ cười lớn.

 

“Kỷ Lễ Dung, ngươi nghĩ ta muốn ngươi sống sao? Ta chỉ muốn ngươi chết, tự tay ta giết chết ngươi mà thôi.”

 

Ta phơi bày tất cả, không chút do dự: 

 

“Ngươi nghĩ ta sống lại chỉ để yêu ngươi lần nữa sao? Ngươi sai rồi.”

 

“Phì!”

 

Ta hất nước mưa trên mặt, trong sự quyết liệt vẫn phảng phất một chút bi thương: 

 

“Kiếp này, ta chỉ đến để giết ngươi.”

 

Chỉ đơn giản như vậy. Yêu càng sâu, hận càng thấu. Luôn luôn là như vậy.

 

Ta định nói thêm, nhưng trước mắt bỗng tối sầm lại. Bên tai vang lên một giọng nói êm ái như gió xuân tháng ba bên bờ sông.

 

Hắn nói: 

 

“Quỳnh Hoa, ta sẽ đưa nàng đi.”

 

6

 


Là Giải Ngự.

 

Khi ta tỉnh lại, ta thấy mình đang ở giữa một vùng hoang dã.

 

Hắn thấy ta tỉnh, cẩn thận nắm lấy tay ta: 

 

“Nàng vẫn ổn chứ?”

 

Chuyện gì đã xảy ra?

 

Trong sự mơ hồ, ta từ từ nhớ lại.

 

Giải Ngự đã dùng bí thuật để bắt cóc ta và đưa ta đến đây. Hắn muốn đưa ta rời đi.

 

Ta lạnh lùng nói với hắn:

 

 “Không cần thiết.”

 

Giải Ngự nhắm mắt lại, giọng run run:

 

 “Ta biết nàng vẫn trách ta, nhưng ta không thể để nàng chết dưới tay Kỷ Lễ Dung, Quỳnh Hoa, ta…”

 

Hắn siết chặt lấy vai ta, hít một hơi thật sâu:

 

 “Dù nàng có tin hay không, ta vẫn phải nói…”

 

“Ta yêu nàng.”

 

Ha. Nghe thật nực cười làm sao!

 

Ta gạt tay hắn ra một cách đầy ghê tởm.

 

Những gã đàn ông này, không hiểu sao lại mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Từng người từng người, chỉ biết yêu người đó khi người ta đã chết.

 

“Ta không muốn nghe những lời đó.”

 

Sau một hồi căng thẳng, Giải Ngự chán nản buông tay:

 

 “Nàng muốn biết gì? Ta sẽ nói hết.”

 

Ta từ từ hỏi từng chuyện : 

 

“Tại sao hắn lại giết Thẩm Vinh Vinh? Không phải hắn rất yêu nàng ta sao?”

 

“Yêu? Kỷ Lễ Dung không yêu nàng ta, mà yêu đại tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Gia Nhan.”

 

Như bị sét đánh giữa trời quang, ta lắp bắp:

 

 “Sao có thể?”

 

“Vì sinh tình chú.”

 

Sinh tình chú là một trong những bí thuật của Miêu tộc. Loại chú này chỉ có những pháp sư đỉnh cao mới có thể điều khiển được.

 

Người trúng chú sẽ vô điều kiện yêu người được pháp sư chỉ định, và quên đi người mình từng yêu sâu đậm.

 

Thẩm Vinh Vinh đã dùng chú này để khiến Kỷ Lễ Dung yêu nàng ta.

 

Chẳng trách, chẳng trách.

 

Đại tiểu thư nhà họ Thẩm và tiểu hoàng tử của Tiên đế từng lớn lên bên nhau, có biết bao kỷ niệm. Thế mà sau khi Kỷ Lễ Dung yêu Thẩm Vinh Vinh, hắn quên sạch những điều ấy.

 

Chỉ cần nghe ai đó nhắc lại đôi chút thôi cũng khiến hắn khó chịu.

 

Thì ra là như vậy.

 

Ý thức của ta mờ dần, ta bước vào ký ức mà Quỳnh Hoa để lại.

 

Một cảnh tượng đỏ rực, dưới những bức tường thành nhuốm màu rỉ sắt.

 

Kỷ Lễ Dung buông Thẩm Vinh Vinh ra, lạnh lùng nói: 

 

“Tấn công.”

 

Hắn lao mình qua làn mưa tên, chiến đấu ác liệt, bước trên núi xác, lục soát khắp cung điện Miêu tộc.

 

Cuối cùng, hắn tìm thấy thi thể không đầu của ta dưới chân tường thành, cùng cái đầu đã bị vạn người giẫm nát.

 

Hắn mở to mắt kinh ngạc, đứng rất lâu, rồi từ từ cúi xuống, run rẩy ôm lấy cái thân xác gầy yếu tàn tạ đó.

 

Hắn thì thầm một cách bướng bỉnh: 

 

“Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt, ngươi đáng lẽ phải chết từ lâu…”

 

Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của hắn trào dâng sóng cuộn, ánh lên sắc đỏ kỳ lạ.

 

Hắn vừa khóc vừa cười.

 

Những ký ức đã chết từ lâu nay dần dần sống lại, hiện rõ trong đôi mắt đen nhánh.

 

Hắn nhíu mày một cách đau đớn, run rẩy thốt lên hai từ đã lâu không nói:

 

“...A Nhan?”

 

Chỉ trong khoảnh khắc đó, sinh tình chú bị phá vỡ.

 

Vô số ký ức ùa về.

 

Chính lúc đó, hắn đã phát điên.

 

……

 

Khi ta nhìn lại, trời đã tạnh, gió cũng ngừng thổi, mưa qua bầu trời trở nên trong trẻo.

 

Giải Ngự cẩn thận bế ta lên:

 

 “Chúng ta đi thôi.”

 

Ta lơ mơ hỏi:

 

 “Đi đâu?”

 

“Hãy rời khỏi nơi này, đến một nơi sơn thủy hữu tình.”

 

Hắn nhẹ nhàng cọ mũi mình vào ta, đôi mắt chứa đựng ngàn lời thương nhớ.

 

“Quỳnh Hoa, hãy quên đi quá khứ, chúng ta từ nay về sau sẽ không xa cách nhau nữa, được không?”

 

Thật nực cười.

 

Ta đẩy hắn ra, lúc này từ dưới núi bỗng vang lên tiếng vó ngựa.

 

Giải Ngự phản ứng rất nhanh, ngay lập tức giữ chặt ta, cắn ngón tay, định dùng pháp thuật một lần nữa. Nhưng bất kể hắn có làm gì, chúng ta vẫn không hề di chuyển.

 

Có một pháp sư mạnh hơn đang áp chế nơi này.

 

Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của hắn, ta khẽ cười: 

 

“Ngươi chẳng hiểu gì về Kỷ Lễ Dung cả.”

 

Hắn là Nhiếp Chính Vương đã nắm quyền Đại Chu nhiều năm. Kẻ giỏi mưu lược, âm thầm mà lật đổ cả thế giới. Với sự mưu mô thâm sâu ấy, ngay cả Tiên đế cũng phải dè chừng ba phần.

 

Hắn đã từng bị Miêu tộc hãm hại một lần, làm sao có thể để mình vấp ngã lần thứ hai?

 

Bóng dáng binh lính dần hiện ra từ bụi cỏ.

 

Sau lưng Kỷ Lễ Dung, có vài pháp sư Miêu tộc giỏi nhất đi theo.

 

Ánh mắt Giải Ngự dần mất đi vẻ không cam lòng, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị.

 

“Quả là ngươi, Kỷ Lễ Dung, cũng chỉ có ngươi...”

 

Hắn bất ngờ kéo ta vào lòng, cúi xuống hôn ta.

 

Toàn bộ hơi thở của ta bị chiếm lĩnh, ta kinh hoàng mở to mắt, trong sự rối loạn của môi lưỡi, hơi thở hắn nặng dần.

 

Nụ hôn ngắn ngủi.

 

Hắn buông ta ra, quay đầu nhìn khuôn mặt méo mó giận dữ của Kỷ Lễ Dung, rồi mỉm cười nhẹ nhàng với ta.

 

“Sắp chết rồi... lợi dụng nàng một cchút vậy.”

 

7

 


Kỷ Lễ Dung tự tay giết chết Giải Ngự, rồi bế ta trở về phủ.

 

Hắn ném ta lên giường, cười lạnh:

 

 “A Nhan, nàng đâm ta một nhát thì được, nhưng sao lại dám dan díu với gã đàn ông khác?”

 

Ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắn, không hiểu sao ta lại thấy sảng khoái vô cùng, liền cười đáp:

 

 “Sống lại một đời, ta đã đổi khẩu vị rồi.”

 

“Yêu ai mà chẳng là yêu, đúng không?”

 

Ánh mắt hắn tối lại, nắm chặt tay ta, cúi xuống và áp mạnh lên người ta.

 

Nụ hôn lần này còn dữ dội gấp trăm lần khi xưa.

 

Môi ta đau rát, nhưng ta không để hắn dễ dàng thắng, ngón tay ta không ngừng ấn lên vết thương của hắn.

 

Như một cuộc đấu ngầm không lời.

 

Hắn đỏ mắt, giận dữ trừng ta, nhưng lại không chịu buông, như một con thú nhỏ hung hăng muốn xé nát ta.

 

Nước mắt dần tràn ngập trong mắt hắn.

 

Ta buông tay, hắn cũng dừng lại.

 

“Kỷ Lễ Dung.”

 

Ta cười trong nước mắt. Giọng nói nhẹ nhàng như bay trên mây:

 

 “Ngươi cũng từng dùng sinh tình chú với ta, phải không?”

 

Sau một hồi im lặng kéo dài hắn mới khàn giọng nói:

 

 “...Phải.”

 

Phải? Phải sao?

 

Thật đúng là Kỷ Lễ Dung!

 

Ta nhắm mắt lại, trong đầu vang lên lời mẫu thân ta từng nói.

 

“Con gái của chúng ta vốn là người kiềm chế, sao có thể yêu một người đến mức này?”

 

Đúng vậy. Sao có thể?

 

Thẩm Gia Nhan thật sự là một tiểu thư được nhà họ Thẩm danh giá nuôi dạy.

 

Hiền thục, nho nhã, dù yếu đuối nhưng vẫn giữ gìn lòng tự trọng. Nàng sẽ chẳng bao giờ vì một người đàn ông mà đánh mất cả lòng tự tôn lẫn thân phận.

 

Nếu ngươi không yêu ta, ta sẽ quay lưng rời đi.

 

“Vì sao... vì sao?”

 

Ta gào lên trong tuyệt vọng.

 

“Ta yêu A Nhan đến như vậy, mà nàng lại không yêu ta.”

 

Kỷ Lễ Dung dường như chìm vào hồi ức, gương mặt trở nên dịu dàng:

 

 “Ta muốn A Nhan yêu ta, yêu đến điên dại.”

 

Ta trợn tròn mắt.

 

Ta không yêu hắn sao? Sao có thể nói như vậy được?

 

Khi còn ở học đường, ta mượn danh nghĩa đến thăm huynh trưởng để lén nhìn hắn. Từng bức tranh hắn tặng, ta đều cất kỹ, không cho ai động vào.

 

Tiên đế từng hỏi ta: 

 

“Gia Nhan, con thấy Kỷ Lễ Dung thế nào?”

 

Ta cẩn thận lựa lời hết mực khen ngợi hắn.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.