NGỌC BÀI ĐỔI TÌNH - Chương 1: NGỌC BÀI ĐỔI TÌNH

Cập nhật lúc: 2025-01-03 05:31:16

1


Ta ch,et vào ngày hài tử của Thẩm Cố Uyên và trắc phi Giang Yên ra đời.


Bên ngoài tuyết rơi suốt cả đêm, nhưng cũng không ngăn nổi sự náo nhiệt của bọn họ.


Đứa con đầu tiên của Thái tử, trưởng tôn của Hoàng đế, ai ai cũng yêu thích.


Cung nữ thân cận của ta, Thái Nguyệt, đã ba lần đến mời Thẩm Cố Uyên, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn.


"Nương nương..."


Thái Nguyệt nắm lấy bàn tay lạnh băng tái nhợt của ta, nghẹn ngào không thành tiếng.


"Nương nương, người phải gắng lên, điện hạ... điện hạ sẽ đến nhanh thôi.


"Chẳng qua chỉ là bị công việc ràng buộc mà thôi."


Ta nhàn nhạt cười: "Giang trắc phi đã sinh rồi sao?"


Thái Nguyệt thoáng ngưng lại, rồi khẽ đáp:


"Sinh rồi. Cả trong cung đều đang chúc mừng, ai nấy đều nói chúc mừng Giang trắc phi sinh ra trưởng tử chính thống cho điện hạ.


"Chính thống gì chứ? Rõ ràng nương nương mới là chính thất của điện hạ!"


Ta quét mắt qua gian phòng tràn ngập vẻ tiêu điều, tự cười chế nhạo:


"Chính thất? Sợ rằng ngoài ngươi ra, trong Đông cung này chẳng còn ai nhớ đến ta là Thái tử phi nữa.


"Thôi vậy, không đến thì không cần đến.


"Ta vốn dĩ chưa từng đợi được hắn...


"Ta chỉ có vài lời, giao cho ngươi cũng như giao cho hắn."


Ta dặn Thái Nguyệt, sau khi ta ch,et không cần lập mộ phần hay bia đá, chỉ cần thiêu ta thành tro, đứng trên ngọn núi cao nhất bên ngoài thành, hướng về phía Bắc mà rải tro ta.


Sau đó, giữa tiếng khóc của Thái Nguyệt, ta rời khỏi thế gian này.


2


Ta cứ nghĩ rằng, người ch,et rồi thì mọi thứ đều chấm dứt.


Không ngờ, sau khi hồn phách rời khỏi thân xác, ta vẫn còn ở đây???


Thân thể không tự chủ mà trôi ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy có người đang vội vã tiến về chính điện.


Một cung nữ lại gần vú nuôi của Giang trắc phi, Từ mụ mụ.


Từ mụ mụ nhìn cảnh gia đình ba người Thẩm Cố Uyên và Giang Yên vui vẻ trong điện, trên mặt đầy vẻ mãn nguyện.


Quay đầu lại, sắc mặt bà ta thay đổi, độc ác nói:


"Lại chuyện gì nữa đây? Là Thái tử phi lại đến cầu kiến điện hạ sao?"


Cung nữ kia lộ vẻ khó xử, nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng nói:


"Không phải... là vị ở Lan Đài cung, mất rồi!"


Từ mụ mụ có chút kinh ngạc: "Nhanh vậy? Theo lý mà nói, lượng thuốc chúng ta cho nàng uống, nàng còn sống được thêm một hai năm nữa mới phải.


"Ch,et lúc nào không được, lại ch,et đúng ngày trưởng tôn hoàng gia chào đời, thật xui xẻo!


"Một nữ nhi của tội thần, chiếm vị trí Thái tử phi của tiểu thư nhà ta suốt một năm, cũng đến lúc phải nhường chỗ rồi!


"Nàng phúc bạc, chẳng trách được chúng ta!"


Ta mơ hồ nghe thấy, trong đầu thoáng qua một tia thanh minh.


Ở biên cương khổ hàn chịu đói chịu khổ mười mấy năm cũng không ch,et, sao vừa làm Thái tử phi một năm đã mất mạng?


Hóa ra là bà ta bỏ thuốc ta!


Hậu cung hiểm ác quả thật không phải thứ mà một cô gái lớn lên ở vùng biên tái hoang vu như ta có thể nhìn thấu.


Cung nữ kia nói:


"Cung nữ thân cận của nàng, Thái Nguyệt, đang khóc lóc ngoài kia đòi gặp điện hạ. Bà xem sao?"


Từ mụ mụ cười lạnh một tiếng:


"Người ch,et rồi, còn vội gì lúc này?


"Điện hạ và tiểu thư nhà ta đang vui mừng. Ồ không, giờ phải gọi là Thái tử phi nương nương rồi!"


Sau đó, ánh mắt bà ta lóe lên sự độc ác:


"Ngươi đi, tìm một người, bịt miệng nàng ta lại.


"Dù sao điện hạ cũng không nhớ tới nàng ấy lúc này, đợi đến khi hắn nhớ ra thì hãy tính!"


Tim ta chợt thắt lại.


Bọn họ muốn hại Thái Nguyệt?


Ta lo lắng hét lớn, nhưng không ai nghe thấy, cũng chẳng ai nhìn thấy ta.


Ta cố ngăn cản bọn họ, nhưng họ cứ thế xuyên qua hồn phách ta mà đi.


Hồn phách ta theo cung nữ kia bay ra ngoài.


Rất nhanh sau đó, ta nhìn thấy cung nữ trung thành với ta, Thái Nguyệt, bị bắt nhốt vào ngục tối.


3


"Thả ta ra! Thả ta ra! Ta muốn gặp điện hạ!


"Thái tử phi nương nương mất rồi!


"Các ngươi nghe thấy không?"


Kẻ giam giữ nàng cười nhạt:


"Hoàng trưởng tôn ra đời là chuyện vui mừng, cho dù trời có sập, cũng phải đợi vài ngày rồi mới nói!"


Thái Nguyệt giãy dụa, nhưng bị bọn chúng dùng roi nhúng nước đánh đập, đến nỗi nằm rũ trên đất, chỉ còn thoi thóp.


Ta sốt ruột đến mức không biết làm thế nào.


"Dừng tay! Đừng đánh nữa! Thái Nguyệt! Thái Nguyệt!"


Nhưng không ai nghe thấy lời ta, cũng không ai nhìn thấy ta.


Thái Nguyệt dần yếu đi, trên lưng đầy vết roi, m,áu đã nhuộm đỏ cả áo.


Ta cảm thấy đau nhói trong tim.


"Kiếp này, ta yêu nhầm người, mạng cũng chẳng còn. Nhưng chẳng lẽ đến người duy nhất tốt với ta cũng phải vì ta mà m,ất mạng sao?"


Ta phải tìm Thẩm Cố Uyên.


Hắn nợ mạng của ta, ta không cần hắn trả, ta chỉ cần hắn cứu mạng Thái Nguyệt.


Trong khoảnh khắc, hồn phách của ta như bị kéo đến bên cạnh Thẩm Cố Uyên.


Lúc này, hắn đang ngồi bên giường, dịu dàng nhìn Giang Yên vừa mới sinh, trên tay bồng đứa trẻ mới chào đời của bọn họ.


Giang Yên nhìn đứa bé đang ngủ, mỉm cười nói:


"Điện hạ, chàng nhìn xem, con trai chúng ta giống chàng biết bao. Sau này nhất định sẽ là một mỹ nam văn võ song toàn, không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái mê mẩn."


Thẩm Cố Uyên nói:


"Cô cảm thấy, giống nàng cũng không tệ, dịu dàng, hiểu chuyện, lòng dạ thiện lương."


Ta trôi nổi trước mặt hắn, lớn tiếng gọi tên hắn.


"Thẩm Cố Uyên! Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đi cứu Thái Nguyệt, nàng ấy sắp ch,et rồi!"


Hắn không thấy.


"Thẩm Cố Uyên! Nhìn ta đi! Ngươi có nghe thấy ta nói không?"


Hắn không nghe được.


Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy oán hận Thẩm Cố Uyên đến thế.


Dù hắn từng nạp thiếp vào ngày đại hôn, lạnh nhạt ta, mặc kệ trắc phi và vú nuôi hãm hại ta đến ch,et, ta cũng chưa từng oán hận hắn như lúc này.


Không hẳn là hận hắn, mà là hận chính ta.


Kiếp này của ta, rốt cuộc đã hại mình hại người, ngay cả người duy nhất đối xử tốt với ta cũng bị liên lụy.


"Thẩm Cố Uyên! Nếu Thái Nguyệt có chuyện gì, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi!"


4


Không biết có phải hắn nghe được tiếng lòng của ta hay không.


Vừa rồi còn cùng Giang Yên gia đình ba người vui vẻ bên nhau, Thẩm Cố Uyên bỗng quay đầu nhìn về phía thị vệ bên cạnh:


"Thái tử phi đang làm gì?


"Giang trắc phi hạ sinh hoàng trưởng tôn, tại sao không thấy nàng đến chúc mừng?"


Thị vệ biết chuyện cung nữ của ta bị Từ mụ mụ ngăn lại, nhưng không dám nói.


"Chuyện này..."


Thẩm Cố Uyên lại tự nói:


"Vẫn cái tính thích dỗi, không chịu nhường ai chút nào.


"Lập tức gọi Thái tử phi đến đây, nàng là đích mẫu, trưởng tử của cô, cũng là con của nàng!"


Nghe những lời này, sắc mặt Giang Yên không được tốt lắm.


Nhưng ngay sau đó, nàng đổi giọng nhẹ nhàng:


"Đúng vậy! Đứa trẻ này sau này cũng phải gọi tỷ tỷ một tiếng mẫu phi.


"Từ mụ mụ, mau phái người, mời Thái tử phi đến đây."


Từ mụ mụ đang bận che giấu tin ta qua đời, chưa kịp báo lại với Giang Yên.


Lúc này thấy Thẩm Cố Uyên muốn tìm ta, bà ta ngẩn ra.


"Nương nương, việc này..."


Thẩm Cố Uyên nghe vậy, cau mày:


"Chuyện gì?"


Từ mụ mụ thấy không thể giấu nổi nữa, bèn đổ mọi chuyện lên đầu Thái Nguyệt:


"Lúc nương nương sinh con, cung nữ thân cận của Thái tử phi tới cầu kiến, nói là có chuyện muốn gặp điện hạ.


"Lúc ấy nương nương đang trong lúc nguy cấp, nô tỳ làm sao có lòng dạ quan tâm?


"Bây giờ nghĩ lại, thần sắc nàng ta khi ấy rất hoảng hốt, không lẽ là... Thái tử phi nương nương xảy ra chuyện gì?"


Thẩm Cố Uyên nghe vậy, cười khẩy:


"Nàng có thể có chuyện gì? Chẳng qua giả bệnh, muốn cô đến thăm thôi!


"Năm đó ở phương Bắc, nàng từng tay không cứu cô khỏi bầy sói đói, chỉ qua mấy ngày an nhàn, làm sao yếu ớt đến mức này?"


Hắn còn nhớ.


Năm đó ta mới mười bảy tuổi, vì cứu hắn mà suýt mất mạng.


Ta nằm liệt giường suốt hai tháng, bả vai bị sói cắn thủng, để lại hai vết sẹo sâu.


Bởi vì tổn thương gân cốt, từ đó không thể nhấc vật nặng, mỗi khi trời mưa ẩm lạnh, lại đau buốt thấu xương.


Đã từng, biết bao đêm mưa gió, hắn ôm chặt lấy ta, dùng lồng ngực ấm áp làm dịu cơn đau cho ta.


Nhưng sau này, hắn có Giang Yên, mọi chuyện đều thay đổi.


Người mà hắn ngày đêm mong nhớ thuở niên thiếu nay mất đi lại tìm lại được, hắn hận không thể đem những điều tốt nhất trên đời dâng hết cho nàng ấy.


Còn những yếu đuối, bệnh tật của ta, đều trở thành giả vờ, làm nũng tranh sủng.


Hắn nói:


"Triệu Ngu, vị trí Thái tử phi cũng đã cho nàng, nàng còn đòi gì nữa?


"Giang Yên từ nhỏ được nuông chiều, không giống nàng lớn lên nơi núi rừng, trèo cây hái quả, lội sông bắt cá.


"Cô và Giang Yên từ nhỏ đã đính hôn, vị trí của nàng vốn dĩ thuộc về nàng ấy."


Thẩm Cố Uyên, ngươi có biết rằng, lúc đó ta thật sự rất đau không?


5


Ta không hận Thẩm Cố Uyên thay lòng.


Có lẽ hắn vốn dĩ chưa từng yêu ta, chỉ là vì cảm kích năm đó khi hắn bị phế truất, phát phối đến vùng biên cương khổ hàn, ta đã cứu hắn, săn bắn nuôi hắn suốt ba năm, nên mới cưới ta.


Điều ta hận, là hắn biết rõ ta không yêu những khuôn phép chốn cung đình, vậy mà lại dùng bức tường son của hậu cung để nhốt ta trong đó.


Đến cả khi ch,et rồi, ta vẫn không được giải thoát.


Ta theo bên cạnh Thẩm Cố Uyên, không ngừng nói:


"Cứu Thái Nguyệt đi, Thẩm Cố Uyên, cứu lấy Thái Nguyệt.


"Ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì..."


Cuối cùng, Từ mụ mụ cũng đem Thái Nguyệt từ trong ngục tối ra.


Dẫu ta không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là Thái tử phi, đã từng cùng Thẩm Cố Uyên vượt qua ba năm khốn khó. Là người mà hắn không tiếc đắc tội với toàn bộ quyền quý kinh thành để cưới.


Bà ta không dám để tin ta qua đời bị người của Giang Yên truyền ra ngoài.


Thái Nguyệt rõ ràng đã được băng bó qua loa vết thương, thay đổi y phục, nhưng mùi m,áu tanh làm sao che giấu nổi?


Thẩm Cố Uyên không phải kẻ ngốc, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.


"Chuyện này là thế nào?"


Thái Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Cố Uyên trước mặt.


Từ mụ mụ lập tức trừng mắt đầy đe dọa về phía nàng, như cảnh cáo.


Thái Nguyệt không giống ta. Nàng có cha mẹ, huynh đệ ruột thịt, đều ở kinh thành, chỉ chờ nàng mãn hạn xuất cung để đoàn tụ.


Thấy ánh mắt của Từ mụ mụ, Thái Nguyệt chỉ cười thê lương.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.