NGỌC BÀI ĐỔI TÌNH - Chương 4: NGỌC BÀI ĐỔI TÌNH
Cập nhật lúc: 2025-01-03 05:33:07
Khi anh ta ăn hết nửa bát, mồ hôi túa ra, những người xung quanh mới hiểu ra.
"Ngươi định ăn một mình à!"
Thế là mọi người xúm vào, tranh nhau gắp ăn.
Rất nhanh, bát nội tạng dùng để thử đã bị ăn sạch không còn một mẩu.
Ăn xong, mọi người thèm thuồng nói:
"Kiều cô nương, không ngờ nội tạng lại có thể làm ngon như vậy."
"Bắc Cương lạnh giá, ăn lẩu cay nóng đến toát mồ hôi, cả người ấm lên, thật sảng khoái!"
"Còn không? Ta mới ăn được một miếng, đã bị c,ướp hết!"
"Ngươi còn được một miếng, ta chỉ được uống một ngụm nước dùng!"
Thấy phản ứng của mọi người, ta lấy ra tấm bảng đã chuẩn bị sẵn, treo lên cửa.
Trên đó ghi:
"Quán ăn nhà họ Kiều."
Bên dưới là dòng nhỏ:
Cung cấp: Lẩu nội tạng bò, dê. Nồi nhỏ 25 văn, nồi lớn 45 văn.
Cạnh đó ta còn đặt hai chiếc nồi mẫu, để mọi người thấy kích cỡ.
"Đúng là mới lạ, giá cả cũng không đắt. Cho ta một nồi lớn!"
"Nhà ta ba người, nồi nhỏ là đủ!"
"Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!"
15
Chỉ trong thời gian ngắn, nồi lẩu nội tạng của ta đã bán sạch.
Tổng cộng chưa đầy một canh giờ.
Trừ đi chi phí, một ngày ta kiếm được hơn một lượng bạc, ngang với thu nhập một tháng trước đây.
Dọn dẹp xong quán, ta lại đến lò mổ đặt thêm một lượng lớn nội tạng.
Người bán thịt thấy ta mua nhiều, còn tặng thêm ít xương lớn:
"Tiểu muội, mấy khúc xương này nàng mang về nấu nước dùng đi. Tuy không nhiều thịt, nhưng hầm lên, vị rất ngon!"
Ta nghĩ, cũng hợp lý.
Lẩu nội tạng bò dê của ta tuy rẻ nhưng vẫn cần vài chục văn tiền, không phải ai cũng có thể ăn được.
Chi bằng dùng những khúc xương này hầm nước, thêm một ít mì bò hoặc mì dê.
Một bát mì với nước dùng hầm từ xương, cho thêm vài lát thịt bò hoặc thịt dê vụn, rắc chút hành lá và tỏi băm, bán 5 văn một bát.
Nếu ăn chưa no, chỉ cần thêm 1 văn là có thể gọi thêm một phần mì nữa.
Nhờ bán lẩu nội tạng bò dê và mì xương, ta nhanh chóng kiếm được số vốn đầu tiên.
Ban đầu ta định bán thêm gà ăn mày, nhưng vì một mình ta phải làm mọi việc trong quán, bận không xuể, nên dự định tìm vài người nhanh nhẹn đến giúp.
Hôm đó, ta ghé quán đậu phụ của Lương Thanh Thanh ăn sáng, nói với nàng chuyện muốn tuyển người.
Lương Thanh Thanh nói:
"Không ngờ, A Dư của chúng ta lại là tay buôn bán giỏi thế. Nhanh vậy mà đã cần tuyển người rồi.
"Nói đến chuyện tuyển người, ta có một đề cử.
"Là nhị thúc nhà ta khi đi thắp hương cho tổ tiên ngoài nghĩa trang đã nhặt được, nghe nói họ Thẩm.
"Lúc tìm thấy hắn, người này đang ăn đất bên bờ sông.
"Thấy hắn đáng thương, ta để hắn ở nhà vài hôm. Nhưng tình hình nhà ta ngươi cũng biết, một góa phụ nuôi hai tiểu thúc, làm sao tiện giữ một người đàn ông ở trong nhà mãi?"
Nghe đến đây, ta cảm thấy hơi chột dạ.
Ăn đất bên bờ sông… chẳng phải là Thẩm Cố Uyên sao?
Ta nghĩ hắn bệnh nặng như vậy, không sống nổi quá ba ngày.
Quả nhiên là người sắp làm hoàng đế, mạng hắn đúng là cứng thật!
Ta liền nói:
"Nhà ngươi góa phụ không tiện, nhà ta là cô nương chưa chồng thì tiện sao?
"Thôi ta đi tìm vài bà cô nhanh nhẹn vậy."
Đang định đứng lên rời đi, thì từ sân sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Chủ quán, củi trong sân ta đã bổ xong rồi. Nếu còn gì cần làm, cứ việc sai bảo."
Đúng là giọng của Thẩm Cố Uyên.
Chỉ là, giọng nói từng mang theo vẻ cao ngạo nay lại trở nên ôn hòa, thậm chí có chút nhún nhường.
Ta không nhịn được nhướng mày.
16
Lương Thanh Thanh thấy vậy, lập tức nói:
"Đây chính là vị Thẩm huynh đệ mà ta đã kể với ngươi, dung mạo, phẩm hạnh đều tốt cả.
"Hắn tự nói mình cũng là người khổ mệnh.
"Vốn dĩ là đích tử của gia đình giàu sang, chỉ tiếc mẫu thân hắn mất sớm, phụ thân nhẹ dạ tin lời kế mẫu và đứa em trai cùng cha khác mẹ, vu oan hắn tham lam gia sản gia đình, khiến người cha nhẫn tâm ấy tố cáo hắn trước quan phủ, phán tội lưu đày, mới đến vùng Sóc Bắc này…"
Nói xong, nàng liền ra cửa gọi Thẩm Cố Uyên.
"Thẩm huynh đệ, thân thể ngươi vẫn chưa hồi phục hẳn, không cần vội làm việc.
"Ra đây uống bát đậu hoa trước đã."
Rồi dẫn hắn tới trước mặt ta.
Thẩm Cố Uyên mặc trên người bộ y phục cũ của Phí Duân, cúi đầu, thái độ hết sức khiêm tốn.
Chỉ là, dù mặc một bộ trường bào đã bạc màu, cũng khó che giấu khí chất cao quý quanh thân, hoàn toàn không hợp với chiếc rìu hắn đang cầm trong tay.
Thấy ta, ánh mắt hắn bỗng lóe lên, sự khiêm nhường, phục tùng trước đó lập tức hóa thành lạnh lùng sắc bén.
"Là ngươi?"
Lương Thanh Thanh không biết ân oán tiền kiếp giữa ta và Thẩm Cố Uyên, nghe vậy liền sửng sốt:
"Hai người từng gặp nhau sao?"
Ta mỉm cười:
"Chưa từng gặp, chắc là nhận nhầm người rồi!"
Hôm ấy ta từng thấy ch,et không cứu Thẩm Cố Uyên, còn cướp đi ngọc bài của hắn.
Kẻ này thù dai, giờ không biết trong lòng đang hận ta đến mức nào!
Lương Thanh Thanh giới thiệu:
"Đây là chưởng quỹ Kiều, là bà chủ tiệm ăn họ Kiều ở đầu phố.
"Tiệm của nàng thiếu người làm, đang tuyển thêm nhân công.
"Tiệm đậu hoa của ta không cần nhiều người như vậy, vừa hay định giới thiệu ngươi sang đó làm việc."
Ta khó khăn lắm mới sống lại lần nữa, không muốn dính líu gì thêm tới Thẩm Cố Uyên.
Nhưng Lương Thanh Thanh là chị em tốt của ta, còn kẻ Phí Duân kia ta vẫn luôn phòng bị, sợ hắn làm tổn thương Lương Thanh Thanh nên ba ngày hai bận ghé qua mua đậu hoa.
Kẻ họa hại như Thẩm Cố Uyên càng không thể để ở lại đây, nhỡ đâu hắn và kẻ phụ tình Phí Duân kia cấu kết với nhau thì sao?
Vì vậy ta giả vờ làm cao, nói:
"Nhìn cũng có vẻ là người thật thà, nhưng thân thể xem ra không được khỏe lắm, mấy việc nặng nhọc làm nổi không?
"Tiệm của ta không chỉ chẻ củi, gánh nước đâu, còn phải ra bờ sông rửa lòng lợn nữa.
"Ngươi vốn xuất thân nhà quyền quý..."
Ý tại ngôn ngoại, Thẩm Cố Uyên e rằng không chịu được khổ cực.
Không ngờ, vị thái tử điện hạ ngày trước vốn tay không xách nổi, vai không gánh nổi, nay lại nhìn chằm chằm ta, nghiến răng nói:
"Chưởng quỹ Kiều cứ yên tâm, ta chịu khổ được, chỉ cần có cơm ăn, việc gì ta cũng làm!"
17
Ta vốn không muốn đưa Thẩm Cố Uyên về, nhưng càng không thể để hắn ở lại chỗ Lương Thanh Thanh.
Thấy hắn nói vậy, liền quyết định dẫn hắn đi trước.
Việc rửa lòng lợn mệt nhọc vô cùng, Thẩm Cố Uyên trước kia được cưng chiều, ta không tin hắn có thể chịu nổi.
Tới lúc đó, tìm đại một lý do đuổi hắn đi là được.
"Được thôi, vậy thử việc ba ngày.
"Ngươi còn thứ gì cần thu xếp không? Mau đi thu dọn, xong rồi theo ta."
Thẩm Cố Uyên suốt chặng đường bị lưu đày, chịu không ít khinh bỉ, đánh đập do có sự sắp đặt của đệ đệ hắn, Vinh vương.
Tới Sóc Bắc, người không còn lấy một bộ y phục tử tế, chỉ còn lại miếng ngọc bài chứng minh thân phận, nhưng cũng bị ta cướp mất.
Thực sự chẳng có gì để thu xếp.
Hắn đặt chiếc rìu lại sân sau, rồi đi theo ta.
Từ tiệm của ta đến tiệm của Lương Thanh Thanh chỉ cách một con phố.
Nhưng tiệm của nàng ở đầu phố, còn tiệm của ta ở cuối phố.
Ta mang theo tâm tư bước đi, Thẩm Cố Uyên theo sát bên cạnh.
Hắn bỗng nói:
"Kiều Dư, ngọc bài chứng minh thân phận của cô đâu?"
Đúng là không định giả bộ nữa nhỉ?
Ta quay đầu nhìn hắn:
"Vị huynh đài này, tiểu nữ không biết huynh đang nói gì!
"Ta đúng là tên Kiều Dư, nhưng người ta đều gọi là chưởng quỹ Kiều, huynh mở miệng gọi thẳng khuê danh của ta, để người khác nghe thấy không hay đâu!
"Lương chưởng quỹ giới thiệu ngươi qua đây là để làm việc, ngươi không muốn làm thì đi sớm đi!"
"Ngươi!"
Thẩm Cố Uyên bị ta chọc tức, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn ta.
Nhưng hắn giờ đây hổ xuống đồng bằng, từ thái tử cao cao tại thượng biến thành phạm nhân bị lưu đày.
Không rõ là thực sự thiếu miếng ăn, hay là muốn lấy lại ngọc bài từ tay ta.
Hắn nắm chặt tay, hồi lâu mới từ kẽ răng nặn ra mấy chữ:
"Chắc Thẩm mỗ nhớ nhầm, mong chưởng quỹ Kiều đừng giận, đừng đuổi ta đi.
"Xin chưởng quỹ cho Thẩm mỗ một bát cơm, Thẩm mỗ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!"
Ta không thèm chấp hắn, mỉm cười quay người bước tiếp, lòng hơi xót xa:
"Được thôi, thử việc ba ngày, mỗi ngày mười văn tiền công. Nếu ta đồng ý để ngươi ở lại, sẽ tăng lên mười lăm văn một ngày, thế nào?"
Kiếp trước, ta nuôi Thẩm Cố Uyên ba năm, yêu hắn một đời, cuối cùng mất cả mạng.
Mười văn tiền, chỉ đủ ăn hai bát mì, nhưng đó đều là mồ hôi nước mắt của ta!
Thật đau lòng!
Không sao, với hiểu biết của ta về hắn, đừng nói ba ngày, một ngày hắn cũng không chịu nổi!
18
Dẫn Thẩm Cố Uyên về tiệm, ta đưa hắn tới trước hai thùng lòng lợn.
Đây là lòng lợn tươi, vừa được người mổ lợn gửi đến sáng nay, còn nguyên mùi tanh tưởi, lẫn với mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Ta chỉ vào hai thùng lòng lợn:
"Khiêng lên, theo ta ra bờ sông, ta sẽ dạy ngươi cách lộn ruột lợn!"
Thẩm Cố Uyên vừa nhìn qua hai thùng nội tạng, sắc mặt đã trắng bệch, môi run rẩy, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ không thể tin nổi.
Ta khoanh tay, liếc nhìn hắn, cười khẩy:
"Sao? Chê bẩn à?
"Không thích thì không cần làm, nhưng ta không nuôi kẻ vô dụng đâu…"
Chưa kịp nói hết, Thẩm Cố Uyên đã nhấc đòn gánh lên, khiêng một thùng lòng lợn lên vai, cắn răng, nhịn cơn buồn nôn:
"Mời chưởng quỹ Kiều dẫn đường, ừm… ừm…"
Nhìn cảnh ấy, ta thấy khoái chí trong lòng.
Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lo lắng:
"Trời ơi, ngươi cẩn thận chút, đừng để đổ!
"Tiệm ta kiếm sống cả, đều nhờ vào những thứ này đấy!"
Thẩm Cố Uyên nghiến răng, theo sự chỉ dẫn của ta, vác hai thùng lòng lợn đến bờ sông.