NGỌC BÀI ĐỔI TÌNH - Chương 9: NGỌC BÀI ĐỔI TÌNH

Cập nhật lúc: 2025-01-03 05:35:00

36


Phí Duân lấy bạc của ta, rời Sóc Bắc, đi xuống phía Nam để học hành.


Trước khi đi, hắn nói đến kinh thành sẽ gửi thư về, nhưng đã gần nửa năm trôi qua, đừng nói là thư, ngay cả một lời nhắn cũng không có.


Lương Thanh Thanh buồn bã lau nước mắt:


"A Dư, nhị lang… liệu có xảy ra chuyện gì không?"


Ta nghĩ thầm, để hắn chịu rời đi, ta đã đưa gần hết gia sản của mình cho hắn rồi.


Hắn giờ không biết đang vui vẻ ở đâu, thì làm sao có chuyện gì được chứ?


Nhưng ta không thể để Lương Thanh Thanh biết rằng chính ta đã khiến người trong lòng nàng rời đi.


Chỉ có thể an ủi:


"Đi thuyền từ Sóc Bắc xuống kinh thành, nhanh nhất cũng phải mất một hai tháng.


"Đến kinh thành còn phải ổn định chỗ ở, chuyện nào cũng tốn thời gian.


"Ngươi cứ chờ xem, có khi vài ngày nữa sẽ nhận được thư thôi."


Lương Thanh Thanh gật đầu:


"Không nói về ta nữa. Còn ngươi và vị tướng quân Tạ kia thì sao?


"Bây giờ cả Sóc Bắc đều nói ngươi sắp làm phu nhân tướng quân đấy!"


Nói đến Tạ Trừng, ta thật sự cạn lời.


Đường đường là một vị tướng lớn, vậy mà không có việc gì cứ chạy đến tiệm của ta.


Có lúc còn dẫn cả binh lính dưới trướng đến ăn.


Mở cửa làm ăn, có người tự mang tiền đến, ta đâu thể đuổi đi.


Chỉ là, hắn cứ mở miệng gọi "nương tử", khiến ta thật sự khó xử.


Nghe Lương Thanh Thanh hỏi, ta vội ngắt lời:


"Đừng nói linh tinh nữa!


"Ta với Tạ tướng quân chỉ là mối quan hệ chủ quán và thực khách thôi!


"Ngươi mau gói ít đậu phụ cho ta, tiệm ta không thể rời người quá lâu, ta phải về nhanh!"


Nồi lòng dê, lòng bò ở tiệm ta vốn đã đầy, nhưng khách vẫn chưa no.


Thế là ta mua thêm giá đỗ, đậu phụ từ chỗ Lương Thanh Thanh và Trương đại ca.


Nhìn nồi lòng có vẻ đầy hơn, giá cũng có thể thu thêm vài đồng.


Ta vốn tưởng Thẩm Cố Uyên sẽ không chịu yên phận làm việc ở tiệm ăn của ta, nhưng không ngờ hắn vẫn ở lại.


Giờ đây, ngày ngày hắn đều làm tạp vụ trong tiệm, thậm chí còn tranh việc với các nhân viên khác, dường như coi việc làm tiểu nhị là sự nghiệp cả đời.


Nhưng hắn càng như vậy, ta lại càng nghi ngờ.


Ta quá hiểu tính tình và bản chất của Thẩm Cố Uyên trong kiếp trước.


Những chuyện không có ý nghĩa, hắn sẽ không bao giờ làm.


Nghĩ lại, thời gian này cũng gần bằng lúc hắn kết giao với các tướng lĩnh Sóc Bắc và trà trộn vào quân đội ở kiếp trước.


Ta muốn xem rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì.


Quả nhiên, khi trở về tiệm, từ xa ta đã thấy Tạ Trừng đang nói chuyện với Thẩm Cố Uyên:


"Nghe nói Thịnh vương trong lúc đi săn ngã ngựa, chân trái bị tật, trở thành kẻ tàn phế, e rằng không thể làm thái tử được.


"Kể từ khi điện hạ bị phế truất, đến nay đã gần một năm mà bệ hạ vẫn chưa lập thái tử mới. Điện hạ không muốn biết tại sao sao?"


Thẩm Cố Uyên cầm chổi quét sân, nghe vậy cũng không ngước mắt lên:


"Giờ ta chỉ là một tiểu nhị bình thường. Tạ tướng quân nói những chuyện này với ta làm gì?"


Tạ Trừng cười nhạo:


"Tiểu nhị? Ta không tin. Đường đường là thái tử, làm sao cam tâm ở một tiệm ăn nhỏ, làm một tiểu nhị bị người sai khiến?


"Ngươi đừng nói với ta… là ngươi muốn tranh đoạt nương tử của ta nhé!"


Nói rồi, Tạ Trừng có chút kích động.


Thẩm Cố Uyên lúc này mới ngước mắt nhìn hắn:


"Ta đã nói, ngươi không được gọi nàng là nương tử!


"Nếu có gọi, thì cũng phải là nương tử của ta!


"Năm xưa, mẫu hậu của ta và mẫu thân nàng là bạn thân, từng hứa sẽ gả nàng cho ta!"


37


Câu nói của Thẩm Cố Uyên luôn khiến ta bất ngờ.


Câu nào của hắn cũng khiến ta không biết đâu là thật, đâu là giả.


Nghe vậy, ta không kìm được mà lao ra, nắm lấy hắn hỏi:


"Ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa? Rốt cuộc còn điều gì ta chưa biết?"


Thẩm Cố Uyên thấy ta đột ngột xuất hiện, có vẻ hoảng hốt:


"A Dư…"


Nghe hắn gọi vậy, ta càng thêm nghi ngờ:


"Ngươi cũng gọi ta là A Dư sao? Không phải trước giờ ngươi chỉ gọi ta là chưởng quỹ Kiều à? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải đã nhớ ra điều gì không?"


Thẩm Cố Uyên như bị dọa sợ, mím môi đáp:


"Ta cũng không biết.


"Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lại cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh lạ lùng."


Tim ta chợt thắt lại:


"Hình ảnh gì?"


Thẩm Cố Uyên hồi tưởng:


"Ta thấy, chúng ta đã thành thân, ngươi rất tốt với ta.


"Sau đó, ta trở lại Đông Cung, trở thành thái tử, ngươi trở thành thái tử phi của ta.


"Nhưng rồi ngươi ch,et… ngay cả lần cuối cùng cũng không muốn gặp ta…"


Nghe những lời này, ta như bị sét đánh, ký ức kiếp trước dồn dập ùa về.


Ta lạnh lùng nhìn hắn:


"Vậy ngươi có biết, ta ch,et như thế nào không?"


Hắn dường như chưa từng thấy ta đáng sợ như vậy, lắc đầu theo bản năng, lùi về phía sau.


Ta từng bước tiến tới, ghé sát tai hắn, thì thầm chỉ đủ hai chúng ta nghe:


"Là trắc phi của ngươi, người thanh mai trúc mã mà ngươi yêu thương – Giang Yên – đã hạ độc vào thức ăn của ta, từng chút một đầu độc ta đến ch,et.


"À, đúng rồi, ngày ta ch,et cũng chính là ngày con của các ngươi chào đời."


Nói xong, ta cười lạnh:


"Haha…"


Thẩm Cố Uyên vô thức đưa tay kéo tay áo ta:


"A Dư…"


Ta hất mạnh tay hắn ra:


"Đừng chạm vào ta!


"Trước đây ta cứ nghĩ ngươi không biết gì, thấy ngươi cô độc đáng thương nên để ngươi ở lại, cho ngươi miếng cơm ăn.


"Giờ thì hay rồi, ngươi nhớ lại tất cả, ngươi cũng biết tính ta rồi đấy – ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!


"Cút đi, ta không muốn thấy ngươi nữa!"


Thẩm Cố Uyên nhìn ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng ta đã quay lưng bước vào trong, đóng cửa "rầm" một cái.


Hắn đuổi theo, gõ cửa bên ngoài:


"A Dư! Ngươi nghe ta giải thích!


"Ta… ta thật sự không biết gì cả."


Ta lạnh lùng đáp:


"Giải thích cái gì? Giải thích rằng ngươi không bạc tình, không phụ nghĩa, không yêu người khác, không có con với người khác sao?


"Ngươi đừng giải thích, ta sẽ không nghe. Lập tức cút khỏi đây!"


Thẩm Cố Uyên nghiến răng:


"Chẳng lẽ nửa năm qua ta ở đây, ngươi không thấy ta đã dốc lòng sao?


"Ngươi muốn ta làm gì để ngươi tin ta?"


Ta nói:


"Ta không tin dù chỉ một chữ!"


Ngoài cửa im lặng hồi lâu, giọng hắn mới vang lên:


"A Dư, ta sẽ khiến ngươi phải tin ta!"


38


Ta không mở cửa, nhưng áp tai vào để nghe động tĩnh bên ngoài.


Trong lòng thầm nghĩ:


"Để xem ngươi định làm gì để ta tin?"


Bỗng nghe tiếng Tạ Trừng ngoài kia hét lớn:


"Nương tử, ngươi và tên nhóc kia đang giấu ta chuyện gì vậy?


"Hai người cãi nhau rồi đúng không? Vậy có phải giờ ngươi có thể gả cho ta rồi không?"


Ta tức giận đẩy hắn một cái:


"Ngươi cũng cút đi!


"Đàn ông các ngươi, thật phiền phức!"


Ta cứ tưởng tính cách của Thẩm Cố Uyên nhất định sẽ lại quấn lấy ta.


Không ngờ, chưa thấy hắn quay lại, ta lại gặp Phí Duân.


Phí Đình – đệ đệ của hắn – hớt hải chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt:


"tỷ Kiều! tỷ Kiều! Không xong rồi! Nhị ca ta trở về rồi!"


Ta đang bực tức trong lòng, nghe nói Phí Duân trở về, liền càng thêm tức giận.


"Lấy của ta bao nhiêu bạc, chẳng phải nói đi kinh thành học hành sao? Sao lại về nhanh vậy?"


Phí Đình nghe vậy, có chút bối rối:


"Bạc gì cơ?"


Ta nhận ra mình lỡ lời, vội đánh trống lảng:


"À, không có gì. Nhị ca ngươi chẳng phải đi kinh thành sao? Sao giờ lại về làm gì?"


Phí Đình đáp:


"Nhị ca ta trở về, còn dẫn theo một nữ nhân, thái độ rất hống hách, nói mình là công chúa, còn bắt tẩu tẩu ta quỳ xuống lạy!"


"Nhị ca không bảo vệ tẩu tẩu, lại còn bênh nữ nhân kia nữa!"


Nghe vậy, ta lập tức giận sôi người:


"Cái gì? Hắn dám làm vậy?"


Nhìn quanh, thấy một cây chổi, ta liền cầm lên, chạy thẳng đến tiệm đậu phụ của Lương Thanh Thanh.


Bên ngoài tiệm, người đứng xem náo nhiệt đông đúc.


Một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo dừng trước cửa tiệm, Phí Duân đang dìu một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy, lớn tiếng nói chuyện với Lương Thanh Thanh.


"Ngươi là tẩu tẩu của Phí Duân sao? Gì mà đậu phụ Tây Thi, ta thấy chẳng qua là một thôn phụ mà thôi!


"Gặp bổn cung mà không quỳ lạy, thật chẳng có chút phép tắc nào!"


Tự xưng "bổn cung", chắc hẳn là vị công chúa Vinh An đã chọn Phí Duân làm phò mã?


Lương Thanh Thanh nhìn Phí Duân trước mặt, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy đến mức không còn chút m,áu.


Rõ ràng, dù nàng đã nói sẽ không qua lại với hắn nữa, nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương.


Giờ nhìn hắn sau nửa năm trở về lại mang theo một nữ nhân khác, lòng nàng chắc chắn rất đau khổ.


Bên cạnh, Phí Duân nghe công chúa Vinh An nói, liền lộ vẻ khẩn trương, vội ra hiệu cho Lương Thanh Thanh:


"tẩu tẩu, đây là công chúa Vinh An, bảo bối của bệ hạ và quý phi!


"Không mau quỳ xuống hành lễ?"


Ánh mắt Lương Thanh Thanh rơi xuống bàn tay Phí Duân đang đỡ lấy công chúa Vinh An, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm hắn:


"Ngươi và công chúa Vinh An… là quan hệ gì?"


Sắc mặt Phí Duân lạnh lùng:


"Tẩu tẩu! Ngươi thật quá đáng!"


Công chúa Vinh An cười khẩy:


"Quan hệ giữa bổn cung và Phí Duân, một thôn phụ như ngươi có tư cách hỏi sao?"


Nghe vậy, ta không kìm được nữa, liền cầm chổi lao ra.


"Trưởng tẩu như mẫu. Năm xưa đại lang nhà họ Phí hy sinh nơi chiến trường, là Thanh Thanh chèo chống cả nhà họ Phí, bán đậu phụ nuôi cha mẹ chồng, nuôi hai đệ đệ ăn học thành tài!


"Phí Duân! Ngươi báo đáp mẫu thân thứ hai của mình như thế sao?"


Phí Duân thấy ta, sắc mặt bỗng chốc xấu đi:


"Kiều Dư! Ngươi bớt đặt điều đi!


"Nếu không phải tại ngươi, ta đã chẳng phải xa quê, rời Sóc Bắc đến kinh thành!


"Ngươi đưa bạc mà ở kinh thành, chẳng đủ thuê một phòng tử tế!"


Nghe hắn nói, Lương Thanh Thanh quay sang nhìn ta, ngẩn người:


"A Dư, hắn nói vậy là ý gì?"


Ta mở miệng định giải thích, nhưng Lương Thanh Thanh đã quay đầu chạy đi.


Không còn tâm trí để đôi co với Phí Duân, ta lập tức đuổi theo.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.