Nguyệt Hoa Tiếu - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-11-08 13:27:37
Thất Cát khẽ lắc chén rượu, mắt chăm chú nhìn dòng rượu đỏ như máu, men say khiến lời nói của hắn bắt đầu trở nên lơ mơ, “Hử? Muốn gì? Là trâm cài ngọc mà mọi người đang tranh giành ngoài kia, hay là tấm lụa thêu dát vàng mà ai cũng muốn?”
“Ta muốn thỏ.”
“Khụ khụ.” Thất Cát bị sặc, muốn cười cũng không biết cười thế nào, khóe môi hắn cong cũng không được, không để ý cũng không xong. Sau một lúc suy nghĩ, hắn hỏi, “Bằng vàng hay bằng ngọc?”
Ta liếc hắn, “Bằng thịt, bằng máu, loại ăn cỏ ấy.”
Thất Cát nghĩ yêu cầu của ta kỳ quặc, trước khi ngủ vẫn còn say khướt, níu tay áo ta hỏi, “Thật sự... là con thỏ?”
Hắn bảo lần sau đến sẽ mang cho ta. Ta mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn hắn.
Lần tới khi hắn đến, ta ngồi bên lan can nhìn hắn bước vào, tay không. Thấy ta ngập tràn mong đợi, hắn lập tức rút ra một cái lồng giấu sau lưng, “Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, vốn định trêu nàng chút, nhưng thấy ánh mắt ấy của nàng, ta thật sự chẳng còn cách nào.”
Trong lồng, một chú thỏ trắng như tuyết đang cuộn mình, lông tơ mềm mại. Ta không kìm nổi sự vui mừng, ôm lấy chiếc lồng, nhẹ nhàng nhấc thỏ con lên, đặt vào lòng.
Thấy ta vui, Thất Cát lại trêu, đặt gói gia vị lớn lên bàn, “Kho tàu chứ?”
Ta quay lưng, không muốn để ý đến hắn. Hắn cười ha hả, “Có đồ rồi thì không quan tâm đến người tặng nữa, mỹ nhân nào cũng vô tình, nàng còn vô tình hơn cả.”
4
Con thỏ mà Thất Cát tặng rất nhút nhát và im lặng, ngày ngày chỉ ôm lấy cỏ non mà gặm nhấm, miệng nhóp nhép ăn từng chút một. Giờ đây, ta dựa vào lan can nhìn ra ngoài, trên đùi là chú thỏ nhỏ. Khi Thất Cát đến, hắn nhìn thấy nỗi cô đơn bất tận trong ánh mắt ta và cười nói, “Ta thật sự hối hận khi trộm linh dược…”
Ánh mắt ta chạm đến hắn, và câu nói của hắn ngưng lại nửa chừng. Hắn tiến lại gần, chống tay lên lan can bên cạnh ta, cùng ta nhìn ra ngoài ánh đèn rực rỡ, “Nàng nhìn gì mỗi ngày vậy?”
Ta khẽ vuốt ve chú thỏ đang ngủ, “Ngươi hỏi để làm gì, chẳng phải đã rõ rồi sao?”
Thất Cát nghiêng đầu cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh mờ ảo như chứa điều gì không thể đoán.
Giờ ta đã thân thuộc với Thất Cát, tuy hắn luôn nói những lời phong lưu nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Chúng ta gặp nhau mỗi đêm khi trăng lên, rồi rời đi lúc bình minh vừa ló dạng.
Ta sẽ ngồi đối diện với hắn, ngắm dòng Tần Hoài Hà rực rỡ ánh đèn. Hắn từng đặc biệt đi tìm chiếc đèn Khổng Minh trong dịp hội chùa, rồi thả đèn từ bờ sông, những chiếc đèn vàng nhạt bay lên như đàn đom đóm, sáng rực mặt hồ. Một chiếc bay qua lan can, chiếu sáng gương mặt ta. Đèn của người khác đầy những câu thơ bóng bẩy, còn trên đèn của hắn lại vẽ hai con thỏ nguệch ngoạc.
Hắn sẽ vì thấy ta không cười mà từ tầng chín nhảy xuống giữa đêm, bước nhẹ qua các lan can của Lãm Nguyệt Lâu, gây ra từng tiếng hét kinh ngạc, bước qua mặt sông, mua đóa hoa vừa hái đẫm sương của nữ tử bán hoa và mang đến trước mặt ta.
Có lúc hắn mang theo mùi máu tanh, nhưng áo trắng vẫn sạch sẽ không chút tì vết. Nơi ta ở có hương trầm lạnh lẽo, có thể át đi mùi đó, nhưng không thể che đi sát khí còn vương trong ánh mắt hắn.
Dần dần, ta nhận ra hắn ngủ không yên giấc, dù uống rượu say cũng chỉ là để không mơ thấy ác mộng. Khi thấy hắn nhíu mày trong giấc ngủ, ta sẽ khẽ thổi sáo ngọc, tiếng sáo nhẹ nhàng kéo dài cả đêm, xua tan ác mộng vô hình và giúp hắn bình yên.
Có lúc Thất Cát không đến, và giờ ta cũng đủ tự tin để bày tỏ ý mình trước mặt Túy Tiếu Hoa. Những đêm Thất Cát không đến, ta không ra ngoài gảy đàn mà chỉ ở trong phòng chơi đùa với con thỏ nhỏ.
Hắn từng nói rằng hắn đi giết người, “Có kẻ trả tiền để ta giết người hắn muốn giết.”
Ta rót đầy ly rượu cho hắn, “Vậy ngươi có sẵn sàng giết người ta muốn giết không?”
Hắn ngửa cổ uống cạn ly, đôi mắt đào hoa ánh lên men say, “Vì ly rượu này, mạng ta cũng có thể dâng cho nàng.”
Đêm ấy, ta ngồi bên lan can, thổi sáo ngọc. Những đêm hắn quay về, giấc ngủ của hắn luôn bất an.
Ta ngẩn người nhìn những mỹ nhân eo thon mềm mại bước qua lại giữa các nam nhân trong Lãm Nguyệt Lâu, tà áo dài bay, tiếng cười vang rộn ràng.
Đột nhiên, một tiếng thịch vang lên, tiếng sáo của ta ngừng lại.
Một nữ nhân trong chiếc váy đỏ rơi từ tầng bảy xuống, thân xác bẹp dí như bùn trên sân tròn của Lãm Nguyệt Lâu, tạo ra một chút hỗn loạn. Nhưng tiếng ca múa vẫn tiếp tục.
Rất nhanh, có người đến, trải tấm vải gấm đỏ thêu kim tuyến che lên nền đất, Túy Tiếu Hoa bước đến bên cạnh người nam nhân vừa bị mất hứng, dịu dàng dâng lên hai mỹ nhân càng quyến rũ hơn, những ống tay áo dài nhanh chóng quấn lấy lòng nam nhân, khiến hắn quên đi điều vừa xảy ra.
Nam nhân say khướt vừa rồi ép nữ nhân kia phải nhảy điệu vũ gợi tình, nàng không dám chọc giận hắn, bị đẩy ép đến mức phải ngả người ra khỏi lan can. Nam nhân lắc lư tán thưởng, liên tục xô đẩy, khiến chiếc váy dài phức tạp làm nàng không bám được vào lan can, cuối cùng rơi xuống.
Tấm vải gấm đỏ dần dần nổi lên một khối, một mảng đỏ thẫm dần thấm lan ra, hòa lẫn vào sắc đỏ tươi rực rỡ của vải. Trước mắt ta không thể xóa đi hình ảnh đôi mắt trợn trừng của nàng khi chạm đất, đôi mắt trước kia từng long lanh thu hút, giờ đây chỉ còn lại vẻ chết chóc.
“Đừng nhìn.”
Một bàn tay chắn trước mắt ta, che đi cảnh tượng đỏ thẫm kia.
Thất Cát không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi bên cạnh ta, “Có lúc mạng người không đáng giá, có lúc mạng người lại đáng giá ngàn vàng.”
Ta siết chặt cây sáo ngọc, không biết số phận của ta rồi sẽ ra sao.
“Ngươi có mang theo bạc không?” Ta đột nhiên hỏi Thất Cát, hắn hơi ngạc nhiên, lấy ra túi tiền bên mình, “Chỉ có cái này thôi.”
Trong túi là mấy đồng tiền vàng hình hoa sen kép, không phải để tiêu xài mà dường như là loại vật phẩm trao đổi trong chốn phong nguyệt.
Ta xoay nhẹ một đồng hoa sen trong tay, “Đây là để tặng cho hồng nhan tri kỷ nào sao?”
Thất Cát giơ tay lên một cách vô tội, “Ta chẳng biết gì cả, cái này đã để trên người từ lâu rồi, nếu nàng không nhắc ta còn quên mất.”
Nếu thực sự quên, hắn đã không lập tức lấy ra khi ta hỏi. Ta chợt nhớ đến Ngọc Kính trước đây rất thích những vật phẩm bằng vàng bạc.
“Ta có thể giữ cái này không?”
Thất Cát mỉm cười thoải mái, “Nàng muốn thì cứ lấy, ta cũng không nhớ nó từ đâu mà có.”
Tối hôm ấy, ta vẫn chưa hỏi được chuyện giữa hắn và Ngọc Kính trước.
Ngày hôm sau, có người đến dọn dẹp Lãm Nguyệt Lâu, cũng dọn sạch những thứ dơ bẩn còn lưu lại từ đêm trước.
Ta trao đồng hoa sen cho tiểu tỳ ngày ngày lên tầng chín dọn dẹp cho ta. Đôi mắt nàng vẫn còn vương chút đỏ do khóc, “Hãy rời khỏi nơi này đi.”
Đồ của Ngọc Kính đều có thể truy nguồn, y phục, thức ăn đều sang trọng xa xỉ, nhưng chẳng thứ nào thuộc về ta. Chỉ có những gì ta nhận từ nam nhân mới thực sự là của ta, mới có thể tặng cho người khác.
Nữ tỳ nhìn ta với vẻ không dám tin, ánh mắt ngập ngừng liếc quanh, rồi vội vàng nhét túi tiền vào áo, “Cảm ơn Ngọc Kính cô nương, cũng thay tỷ muội cảm tạ cô nương.”
Ta dõi mắt theo bóng dáng nhỏ bé của nàng bước qua cánh cửa sắt, hy vọng rằng nàng có thể thoát khỏi nhà tù này.
5
Ta sống trong Lãm Nguyệt Lâu đã lâu, thời gian như không có thật. Điều duy nhất giúp ta chịu đựng là những lá thư mà Thập Tam hoàng tử gửi đến định kỳ.
Thư được viết tay bởi đệ đệ của ta, vì đường xa nên phải rất lâu ta mới nhận được một lá. Chữ viết ngay ngắn là phong cách thư pháp mà phụ thân ta đã dạy.
Ngày xưa, đệ ấy từng là niềm tự hào của phụ thân, người mong muốn sẽ trở thành một tướng tài, để góp sức trên triều đình. Nhưng giờ đây, đệ ấy chỉ có thể làm người hầu đọc sách cho công tử nhà người. Đôi khi, khi công tử lười học, đệ ấy lại phải chịu đòn thay, mỗi lần đọc đến đó, lòng ta đau như cắt, nước mắt tuôn rơi.
Thập Tam hoàng tử ngồi trên xe lăn, tiến đến gần, lặng lẽ nhìn ta đọc lại lá thư mới thêm một lần, “Đừng quá đau lòng, nàng bình an mới là điều đệ ấy mong muốn nhất.”
“Đa tạ Lâu chủ.”
Thập Tam hoàng tử không thể ra mặt giúp đỡ đệ đệ của ta, việc cho người bí mật truyền thư từ đã là nguy hiểm lắm rồi. Ta vô cùng biết ơn hắn.
Nhưng ta không đành lòng để đệ đệ tiếp tục cuộc sống nhục nhã này. Đệ ấy từng là tiểu thiếu gia được chiều chuộng ở nhà, giờ lại là kẻ hầu người hạ, bị người ta đánh đập bất cứ lúc nào.
Bản thân ta thì bị giam cầm trong ngục tù này, không thể nhúc nhích, và chỉ có một người duy nhất có thể giúp ta.