Nguyệt Hoa Tiếu - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-08 13:28:37
Thập Tam hoàng tử vò bức tranh vừa cẩn thận vẽ rồi ném đi, “Ta muốn nàng cười thật lòng.”
Ta không hiểu thế nào là một nụ cười thật lòng. Sáng hôm sau, khi hắn vừa rời đi, Túy Tiếu Hoa mang đến một gói quà, “Có người từ Tây Bắc gửi đến.”
Bên trong gói đồ nhỏ nặng trĩu là hai hũ rượu đã niêm phong cẩn thận, kẹp giữa là một mảnh giấy, giấy hơi thô, không rõ lấy từ đâu, chữ viết phóng khoáng, táo bạo.
“Rượu mạnh tình cờ tìm thấy ở Tây Bắc, cay như lửa, có mùi vị đặc biệt. Đợi ta về sẽ cùng uống với nàng, không được uống trộm.”
Dòng cuối nét mực đậm nhạt không đều, như thể viết xong rồi lại kéo ra viết thêm, “Nếu lỡ uống trộm thì chỉ nhấp môi thôi, rượu Tây Bắc rất mạnh, đợi ta.”
Bức thư không có ký tên, nhưng ta bất giác mỉm cười, tưởng như nhìn thấy người viết trên đường thử được rượu ngon, trong lòng đầy vui sướng, dù đường xa vẫn gửi ngay hai hũ về cho ta, tiện tay xé một tờ giấy và viết mấy lời ngắn gọn, như muốn mang niềm vui đến bên cạnh ta từ nơi xa xôi.
Khi ta buông tay đặt gói đồ xuống, Thập Tam hoàng tử ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn ta với nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán, trong bóng tối, đôi đồng tử đen nhánh ngược sáng khiến ta không thể đọc được tâm trạng của hắn.
6
Thập Tam hoàng tử rời đi, tất cả những người hầu ở tầng chín đều được thay bằng gương mặt mới.
Túy Tiếu Hoa tựa vào tường, nhìn ra Tần Hoài Hà đầy khói sương mờ ảo. Mấy ngày nay trời luôn mưa, mặt hồ mờ ảo trong màn mưa tựa như tiên cảnh.
“Các nàng ấy đâu rồi?”
Túy Tiếu Hoa cầm điếu thuốc, mỉm cười u ám, “Hai tiểu tỳ đó à? Lâu chủ bảo tay chân chúng không khéo léo, đã cắt bỏ tay chân chúng rồi. Tay chân thì thay bằng những người khác trong lâu, giờ họ vẫn nằm đó trên giường. Lâu chủ là người nhân từ, còn tìm thầy thuốc tốt nhất đến chăm sóc, dặn dò chăm sóc kỹ càng. Giờ đây, chúng vẫn còn có thể ăn uống, nhưng khi ta lên đây, thấy tứ chi bắt đầu hoại tử rồi, chắc không còn chịu đựng được bao lâu nữa.”
Ta chỉ ậm ừ một tiếng, tay khẽ chạm vào mái tóc, nhận ra cây trâm ngọc lạnh lẽo vẫn còn đó.
Túy Tiếu Hoa thở ra làn khói, “Một thời gian nữa sẽ có khách từ kinh thành đến.”
“Không muốn gặp.”
Nàng ta cười nhạt, “Ngươi nhớ Thất Cát à? Ta khuyên ngươi đừng nên như vậy, ta không muốn cả hai Ngọc Kính của Lãm Nguyệt Lâu đều bị hắn làm hỏng. Người sắp đến, ngươi chắc chắn sẽ muốn gặp.”
Đêm đó, Tần Hoài Hà vẫn mưa dầm. Những hạt mưa rơi xuống mặt hồ tạo thành từng vòng sóng gợn tan biến.
Tính ra thì Thất Cát cũng sắp trở lại. Bên cạnh ta là một chiếc ô, dù ta ở nơi này không bị mưa ướt, không cần ô, nhưng ta vẫn muốn chuẩn bị sẵn để che mưa đêm cho hắn.
Cánh cửa sắt của tầng chín mở ra, Thất Cát chưa từng đi bằng cửa chính. Dù ngạc nhiên, ta vẫn ôm lấy chiếc ô, bước ra hành lang. Dưới hiên có mưa nhẹ phả vào, lạnh buốt chạm vào da mặt ta. Những lớp sa trăng thấm đẫm mưa, mất đi sự nhẹ nhàng mà rủ xuống nền đất.
Người vừa đến khoác một chiếc áo choàng đen, dáng cao gầy, hơi thở quen thuộc nhưng tựa như cách biệt cả một kiếp.
Hắn kéo mũ áo xuống, khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ nét u buồn nén lại. Trong đêm mưa này, tại chốn phong trần, chúng ta gặp lại.
Trước khi gia đình ta bị buộc tội, ta và hắn là đôi kim đồng ngọc nữ mà ai cũng ngưỡng mộ. Hắn trẻ tuổi tài cao, còn ta tài sắc vẹn toàn.
“A Diệp.” Ta khẽ mỉm cười, “Mưa lớn lắm, vào ngồi đi.”
Thái độ của ta vẫn như xưa, khiến hắn bối rối. Do dự một lúc, hắn vẫn theo ta bước vào.
Bên bàn trà, hương trà thoang thoảng. Chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, ta từng pha trà cho hắn không biết bao nhiêu lần. Ta nhớ lại, khi xưa hắn hay cười trêu ta rằng, đây mới đúng là "Hồng tụ thêm hương."
Nhưng giờ, giữa tiếng nhạc tiêu điều của Tần Hoài, hắn không còn tâm trí để thưởng trà.
Hắn ngồi đối diện ta, tay xoay nhẹ tách trà sứ trắng mịn màng, ta lặng lẽ rửa trà, rót nước, ngâm trà.
Một lúc sau, ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta, “Nàng sống ổn chứ?”
“Cũng được, không thiếu ăn thiếu mặc, tạm thời tính mạng vẫn an toàn.”
Thượng Quan Diệp nhấp một ngụm trà, ánh mắt dừng lại trên ta, “Vậy thì tốt.”
Rồi lại là một khoảng lặng kéo dài.
“Đêm khuya dài đằng đẵng nhưng cũng không dài đến nỗi không có bình minh.” Ta ra hiệu cho hắn, nếu có chuyện thì cứ nói thẳng.
Thượng Quan Diệp rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lời muốn nói trước khi đến, chỉ sợ ta hiểu nhầm, “Chuyện của bá phụ là có người cố ý vu oan, ta đã xem qua hồ sơ, chứng cứ đầy đủ, sắp xếp tỉ mỉ. Chứng cứ đã được chuẩn bị từ năm năm trước, kẻ đứng sau thật thâm sâu, có âm mưu từ lâu, muốn lật lại vụ án rất khó. Khi ấy, gia đình ta buộc phải khoanh tay đứng nhìn, nếu không chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, rồi sẽ chẳng còn ai có thể đấu tranh cho vụ án này nữa.”
Ánh mắt hắn đầy bất an, “Ta chỉ có thể làm đến thế.”
Hắn lo lắng điều gì, là vì khi ấy hai gia đình đã trao đổi sính lễ, một đêm trước lễ thành hôn, ta mặc áo hỷ đỏ bị quan phủ lôi ra khỏi nhà, bị xé bỏ y phục, quỳ trên mặt đất đầy đá vụn mà hắn không nhìn ta dù chỉ một lần sao?
Thượng Quan gia và nhà ta vốn là hàng xóm, đã trang trí đường xuất giá rực rỡ, trải thảm đỏ trên lối đi. Thượng Quan Diệp từng nói muốn tự mình cõng ta qua con đường ấy, đưa ta về nhà.
Đêm hôm đó, ta quỳ từ tối đến sáng, cửa lớn phủ vải đỏ cuối con đường không bao giờ mở ra.
Nói đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại kể từ khi gia đình ta bị kết tội và ta bị đưa đến Tần Hoài hai năm trước.
Hắn nói rằng giờ đây hắn đã trở thành Thiếu khanh Đại Lý Tự, vì điều tra vụ thủy tai mới đến Tần Hoài, "Như vậy ta mới có thể âm thầm gặp nàng một lần. Ta lo cho nàng, dù nàng bây giờ có thay đổi thế nào, lòng ta vẫn không đổi. Xin hãy tin ta, cho ta thêm chút thời gian.”
Khi đêm khuya tối mịt nhất, Thượng Quan Diệp rời đi, ta không tiễn, chỉ tựa vào lan can, chìm trong suy nghĩ.
Bất chợt có một cảm giác mơ hồ khiến ta quay người, đẩy cửa bước ra. Trên lan can ngoài hành lang, một nam nhân áo trắng ngồi vắt vẻo, tay cầm một vò rượu mạnh Tây Bắc, đôi chân đong đưa trong không trung, như đang thưởng thức đêm mưa, uống rượu mạnh mà không màng gió lạnh hay mưa rơi, tóc và y phục đều ướt đẫm.
“Trò chuyện xong rồi à?” Thất Cát không quay đầu lại, ngửa vò rượu lên, dòng rượu hòa cùng nước mưa chảy xuống cổ áo hắn. “Hương Lăng cô nương có khách, nàng cũng có khách, chỉ tội cho ta từ Tây Bắc trở về, muốn tìm ai đó cùng uống một chén cũng không có, chỉ còn cách ngồi dưới mưa trong đêm cô độc.”
Ta đứng phía sau hắn, nghiêng người che mưa cho hắn, “Khách của Hương Lăng đã rời đi cả rồi. Cây dù này tặng ngươi.”
Thất Cát quay đầu, nhận lấy chiếc ô rồi giơ lên che cho ta, mỉm cười nghiêng đầu, “Nàng đang giận ta.”
Hắn nhìn kỹ gương mặt ta, ngón tay cái khẽ lướt qua má ta, “Có ai bắt nạt nàng sao?”
“Chỉ là mưa từ trên trời rơi xuống thôi.”
Thất Cát kể cho ta nghe về tình cảnh của đệ đệ, giọng nói bình thản như thể chỉ kể một câu chuyện thường ngày, “Đứa trẻ đó đang ở trong danh sách nô tịch. Nếu ta dùng những gì nàng đưa cho nó, có lẽ sẽ gây nguy hiểm cho mạng sống của nó. Vì vậy, ta đã giết cả gia đình viên thương nhân, tìm người thay thế hộ tịch của họ. Đứa trẻ đó sẽ dùng danh nghĩa nhi tử của viên thương nhân, ta đã căn dặn những người đó, để họ chăm sóc nó chu đáo, nàng không cần lo lắng gì.”
Thất Cát có vô số cách khiến những kẻ đó không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ. Hắn đã hoàn thành việc cho ta, còn mang về lá thư của đệ đệ.
Đệ đệ ta từ nhỏ đã sớm hiểu biết, thư chỉ đơn giản nói về tình hình của bản thân, bảo ta đừng lo lắng, không nói nhiều về chuyện của chúng ta, vì đề phòng Thất Cát nên nó đã giữ kín nhiều chuyện.
“Đa tạ ngươi.” Ta chân thành rót rượu mời hắn. Thất Cát vừa lau khô mái tóc ướt, nhận lấy ly rượu và uống cạn, “Vất vả một chuyến mà có thể uống rượu của Ngọc Kính cũng coi như đáng giá. Nhưng có thể cho ta tắm rửa thay đồ không? Ta từ Tây Bắc về, người vẫn còn dính đầy bụi đường.”
Ta sai người mang nước nóng và đồ ăn lên, từ phía sau bình phong, tiếng nước chảy ào ào như hắn đang đùa nghịch trong nước. Trên bàn, mùi thơm của các món ăn tỏa ra ngào ngạt, khiến ngay cả ta cũng thấy đói.
Không chờ hắn ra, ta tự mình động đũa, vừa uống rượu vừa ăn các món ăn nhẹ.