Ngọc Vỡ - Chương 16:
Cập nhật lúc: 2024-11-17 15:07:24
64
"Nàng thấy đại điện này không? Trẫm muốn nhốt nàng ở đây, dùng xích vàng khóa lại, mỗi ngày nàng chỉ có thể nhìn thấy mình trẫm, không ai khác có thể giành lấy ánh mắt của nàng.
"Trẫm không cho phép ai vào điện, trẫm ăn cơm, ngủ, xem tấu chương, đều phải ở bên cạnh nàng.
"Sau này nàng phải sinh cho trẫm một thái tử, chỉ một đứa thôi, để nó kế thừa ngai vàng. Nàng không cần dạy dỗ nó, không có ai xứng đáng để nàng bận lòng. Nàng chỉ cần mỗi ngày nhìn trẫm là đủ."
Hắn ôm chặt lấy ta, vòng tay lạnh buốt, như muốn khắc sâu ta vào xương cốt của hắn.
Nhưng ta khẽ gỡ tay hắn ra, đẩy nhẹ, hắn đã buông lỏng.
Dung Vọng ngoan ngoãn lùi lại vài bước, nhưng ánh mắt không nỡ rời khỏi ta một khắc, vừa nói, đôi mắt đào hoa đã ngân ngấn lệ.
Lần đầu tiên, ta thấy hắn khóc.
Ta có chút bối rối.
Rõ ràng hắn đang nói những lời quá đáng, nhưng lại là hắn rơi nước mắt.
Câu nói "nhưng giữa chúng ta, mãi mãi cách ngăn bởi một Dung Ngọc" đã nghẹn lại, không thể thốt ra.
Dù đang rơi lệ, đôi mắt của Dung Vọng vẫn mang đầy vẻ cố chấp, bệnh hoạn, bóng tối sâu không thấy đáy, như một dòng sông lạnh lẽo âm u che phủ.
Hắn nói: "Nhưng trẫm không thể làm vậy."
Hắn cụp mắt, vẻ mặt rã rời, mái tóc đen cũng buông rũ: "Trương Kiều Kiều hỏi nàng thích cuộc sống thế nào, là trẫm nhờ nàng ấy hỏi.”
"Thời gian qua, trẫm không dám gặp nàng. Trẫm sợ mình không nhịn được mà thực sự nhốt nàng lại. Nhưng nếu làm vậy, nàng sẽ không còn là nàng nữa, chắc chắn nàng sẽ hận chết trẫm.”
"Trẫm làm sao có thể để nàng lại có thêm một lý do để ghét trẫm."
Dung Vọng muốn cười như mọi khi, nhưng khóe môi chỉ kéo lên một nụ cười đắng chát: "Giang Hoài Nguyệt, trẫm sắp chết rồi, nàng cũng biết mà."
Tim ta nhói lên lần nữa.
"Trước khi phụ hoàng qua đời, đã viết một chiếu thư, lập Dung Ngọc làm hoàng đế. Nàng thấy đó, Nhìn bên ngoài thì tưởng công bằng, nhưng thực chất không muốn thừa nhận thân phận của ta trước thiên hạ. Ta chỉ có thể tồn tại dưới danh nghĩa của Dung Ngọc. Ông ấy nói, sợ mẫu hậu bị người đời chỉ trích.”
"Ông ấy nói, mẫu hậu khi còn trẻ cũng từng là một thiếu nữ tươi sáng, lương thiện, nhưng bị bao năm tháng trong thâm cung bào mòn, khiến tâm tính thay đổi. Ông ấy bảo ta đừng trách bà.”
"Ta không còn bận tâm việc thế gian biết hay không biết tên ta nữa. Lúc đó ta đã nghĩ, nếu ta ép buộc giữ nàng bên mình, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Nàng sẽ giống như mẫu hậu, chẳng còn niềm vui."
Hắn nhìn ta đắm đuối, ánh mắt đầy mê luyến, mạnh dạn nắm lấy tay ta, giữ chặt, mãi mãi không buông: "Giang Hoài Nguyệt, ta rất thích nàng. Mỗi khi ta nghĩ mình đã thích nàng đến mức không thể hơn được nữa, ngày hôm sau lại thấy tim mình càng rung động hơn…"
Hắn đưa ta một bản tấu chương:
"Đây là thư từ quan của phụ thân nàng. Trẫm đã phê chuẩn rồi. Nàng đi đi."
Dung Vọng nhẹ nhàng đẩy ta ra ngoài, giọng nói dịu dàng nhưng cứng rắn:
"Hãy bước đi, và đừng ngoảnh đầu lại. Đi trước khi ta kịp hối hận."
Cánh cửa đại điện khép lại.
Ta nắm chặt bản tấu chương trong tay, đứng lặng hồi lâu giữa màn đêm.
65
Ta không nhớ mình đã quay về Giang phủ như thế nào.
Phụ thân nhận lấy tấu chương, vừa vui mừng lại vừa cảm khái: "Mấy chục năm rồi, cũng đến lúc áo gấm về làng."
Quê cũ của nhà họ Giang và Lâm lão thái y là cùng một nơi. Hai gia tộc có giao tình lâu đời, ông nội ta và Lâm lão thái y ngày trẻ rất thân thiết, một người dốc sức cho khoa cử, một người học nghề y, từng thề sẽ làm nên chuyện lớn, nay đều chỉ mong được trở về cố hương.
Ngày rời khỏi kinh thành, rất nhiều người đến tiễn biệt.
Tống Song mặc bộ hồ phục tay áo cắt ngắn mới may, tay cầm một cây thương tua đỏ: "Đẹp không? Ngươi đi rồi, ta sẽ theo đại ca ra biên ải. Tân hoàng sáng suốt, đã cho phép ta theo quân."
Ta cười: "Đẹp lắm. Miễn cưỡng thừa nhận hôm nay ngươi là người đẹp nhất kinh thành."
Tống Song múa một bài thương khoe tài: "Không tranh với ngươi chuyện đẹp hay không nữa. Ta ra biên ải chắc chắn sẽ xấu đi thôi." Nàng cười rạng rỡ.
Trương Kiều Kiều ôm bụng bầu đã rất rõ, mang theo bao lớn bao nhỏ đầy món ăn vặt: "Mang theo mà ăn trên đường, đừng để bị đói."
Thịnh Vương đã chết, tân đế vẫn giữ lại tước hiệu, truyền cho đứa trẻ trong bụng Thịnh Vương phi, bất kể là nam hay nữ cũng đều phong Vương. Giờ đây, Trương Kiều Kiều trực tiếp vượt qua giai đoạn đối phó với mẹ chồng và tẩu tẩu, trở thành Thái phi.
Nàng sống ung dung, ăn uống càng ngày càng đầy đặn phúc hậu. Nhìn thấy thương và trang phục của Tống Song, nàng không khỏi ngưỡng mộ: "Ngươi ra biên ải, có thể gửi vài lá thư về không, kể cho ta nghe phong thổ nơi đó thế nào?"
Tống Song đáp: "Được thôi. Ngươi tên gì?"
"Trương Kiều Kiều."
"Ta là Tống Song."
Lâm lão thái y từ chiếc hòm thuốc quý lấy ra vài loại dược thảo đưa ta: "Đây đều là bảo bối mà lão phu gom góp được sau khi bôn ba khắp núi sông. Lúc nguy cấp có thể cứu mạng. Cầm lấy mà thờ, không được dùng."
Lâm thái y xui xẻo rốt cuộc vẫn không thể đi được, bởi tân hoàng còn cần đến ông.
Lão nhìn chúng ta đầy ngưỡng mộ: "Nhớ nhắc nhi tử của ta, đừng quên cho rùa ăn nhé!"
……
Lần lượt từ biệt, đoàn xe bắt đầu lên đường.
Ta là người cuối cùng lên xe, trước khi bước lên, rốt cuộc ta vẫn ngoảnh đầu nhìn lại.
Trên cổng thành cao vút, có một bóng người lẻ loi đứng đó.
Quá xa, quá mờ, không thể nhìn rõ.
Nhiều năm sau, qua bao mùa đổi thay, nhớ lại khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu…
Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy Dung Vọng.
Phiên Ngoại 1:Góc Nhìn Dung Vọng
Người sống, vĩnh viễn không thể tranh thắng với người đã khuất.
Nhưng hắn lại cứ muốn tranh.
Nếu không tranh, hắn sẽ chẳng còn gì.
Cuộc đời này, có thứ gì mà hắn không phải tự tay tranh đoạt?
Dung Vọng từ nhỏ đã biết thân phận của mình: con út của hoàng hậu, một kẻ không thể lộ mặt, một sự tồn tại bị che giấu trong bóng tối.
Khoảng thời gian bị đưa đến phủ của Lâm lão thái y, chính là những ngày hiếm hoi trong đời hắn có được sự vô ưu vô lo, những ký ức đẹp đẽ mà cả đời hắn luôn trân quý.
Lâm thái y tuổi đã cao, từ lâu chán ngán sự hiểm ác trong hoàng thành, nơi sáng tối bất định, ông mơ đến ngày được cáo lão về quê, mua vài mẫu ruộng, xây căn nhà nhỏ, nuôi vài con vật. Khi rảnh rỗi, ông sẽ đi khắp nơi ngắm cảnh, biên soạn sách y học.
Lâm thái y đối với hắn vừa cung kính như một thái tử, vừa thương yêu như một tiểu bối. Ông thường dẫn hắn đi câu cá, nhưng chẳng câu được con nào. Trên đường về, ông không cam lòng, liền lang thang quanh bờ hồ, tình cờ nhặt được một con rùa nhỏ.
Ông vui vẻ nói:
"Tiểu điện hạ, sau này lão thần đưa ngài về quê, nơi đó phong cảnh rất đẹp. Chúng ta sẽ đào một cái hồ nhỏ trong sân, nuôi nó."
Ruộng đã mua xong, nhà đã xây xong, hồ cũng đã đào xong. Nhưng đúng lúc Lâm thái y được cáo lão thành công, hoàng hậu lại đến. Lấy cớ về quê thăm nhà mẹ đẻ, bà mang hắn quay lại gia tộc của mình.
Lúc rời Lâm phủ, hắn quay đầu nhìn, thấy lão thái y đang lau nước mắt.
Khi ấy hắn còn nhỏ, không hiểu vì sao lại phải khóc.
Khi gặp được mẫu thân, hắn vô cùng kích động, trái tim nhỏ bé vốn ngập tràn tình yêu thương, kính ngưỡng từ khi sinh ra không biết cách nào bày tỏ, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn bà, rụt rè đi theo sát.
Nhưng hoàng hậu không thích đứa con út bám dính lấy bà, bà đang phiền lòng vì không biết nên sắp xếp hắn ở đâu. Bà bực bội cau mày, nói:
"Ngươi không thể tự làm việc gì cho bản thân sao? Cứ theo bản cung cả ngày để làm gì?"
A Ngọc sẽ không bao giờ phiền phức như hắn.
Trước khi quay về hoàng cung, hoàng hậu nghĩ ra một cách. Bà đưa Dung Vọng đến một doanh trại ám vệ của gia tộc, nơi có những đứa trẻ cùng lứa tuổi với hắn. Ở đó, hắn sẽ không bị ai phát hiện. Về sau, hắn còn có thể trở thành thế thân cho A Ngọc, thay thế chịu một số nguy hiểm.
Hoàng hậu từ nhỏ sống trong nhung lụa, kiến thức hạn hẹp, chỉ biết rằng ám vệ rất lợi hại, có thể lên trời xuống đất, rất giỏi giang, nhưng lại không biết nơi đó tàn khốc đến nhường nào, khổ cực thế nào chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Tiểu Dung Vọng, còn chưa kịp gần gũi mẫu thân được bao lâu, đã bị ném vào doanh trại huấn luyện tàn khốc. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, vẻ ngây thơ trên khuôn mặt hắn đã bị mài mòn, thay vào đó là những vết sẹo chằng chịt không đếm xuể.
Thủ lĩnh đoán được thân phận của hắn, liền che mặt hắn bằng một chiếc mặt nạ, tránh để người khác phát hiện hắn có gương mặt giống hệt thái tử Dung Ngọc.
Ban đầu, hoàng hậu cũng có chút áy náy. Vài tháng sau, bà tìm một cơ hội đến thăm hắn.
Dung Vọng lúc đó đang cùng một nhóm trẻ khác đối mặt với một con báo.
Hắn đã học được cách quan sát xung quanh, nên ngay khi hoàng hậu xuất hiện nơi góc khuất, hắn liền phát hiện ra bà.
Hắn hưng phấn, cố gắng thể hiện hết sức mình. Khi tất cả bọn trẻ đều lùi lại, chỉ có hắn tiến lên, bám chặt lấy con báo, vài lần suýt bị hất văng ra. Trong lúc nguy cấp, hắn nảy ra ý, móc lấy mắt con báo, sau đó tổ chức mọi người cùng nhau khống chế được nó.
Theo thường lệ, lúc này thủ lĩnh sẽ khen ngợi bọn trẻ.
Hắn có chút ngượng ngùng, lặng lẽ dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi liếc nhìn góc khuất. Nhưng điều hắn nhìn thấy lại là mẫu thân đang nôn khan, dùng ánh mắt ghê tởm nhìn hắn.
Hắn lúng túng, cũng có phần mông lung.
Ác ý đến từ huyết mạch thân cận nhất, lại càng khiến người ta đau đớn khôn nguôi.
Về sau hắn mới hiểu, kẻ độc ác tàn nhẫn là kẻ không được yêu thương. Dù là mẫu thân ruột thịt cũng sẽ ghét bỏ hắn.
Hắn hơi hối hận, có lẽ bản thân nên che giấu sự sắc sảo của mình một chút.
Lần tới khi mẫu thân đến, hắn sẽ giả vờ ngoan hơn, dịu dàng hơn, giống như một đứa trẻ vô hại.