Ngọc Vỡ - Chương 6:
Cập nhật lúc: 2024-11-17 14:48:35
21
Đàn, tất nhiên ta không mang theo. Nếu mang, ta lấy gì làm cớ để từ chối biểu diễn?
Ban đầu, ta định để Tống Song giành cây mai Chu Sa Mỹ Nhân, để nàng bận rộn đối phó với Quý phi. Vì vậy, ta thậm chí không mang đàn theo.
Nhưng tình hình trước mắt lại không như ta dự liệu.
Nếu ta không nhận lời giúp Quý phi cứu vãn tình hình, e rằng bà sẽ không hài lòng với Giang gia.
Hơn nữa, để các tiểu thư trong kinh thành bị một nữ y nhỏ bé lấn át thì thật đáng chê cười.
Ta đứng dậy, nói: "Bẩm Quý phi nương nương, cây đàn của thần nữ đã đem đi chỉnh dây, bảo dưỡng. Tuy nhiên, thần nữ thấy ở chỗ gánh hát có một cây khổng hầu, có thể thử xem sao."
Tống Song vừa rồi đã đàn một khúc bằng cổ cầm, ta không thể cũng dùng cổ cầm.
Nếu đàn hay hơn nàng, nàng sẽ khó xử, còn đàn không hay thì chính ta mất mặt.
Các quý nữ trước đó lên sân khấu, chưa ai dùng khổng hầu cả.
Cây khổng hầu được đưa lên. Ta khẽ gảy thử vài dây để làm quen.
Hẳn là trong vở diễn có vai nhân vật chơi khổng hầu, nên gánh hát mới chuẩn bị một cây đàn thật.
Dù âm sắc không quá xuất sắc, nhưng tạm dùng được.
Con cháu thế gia thường ưa chuộng đàn cầm, tiêu sáo, bởi chúng thanh tao nhã nhặn.
Rất ít người học khổng hầu, vì họ cho rằng khổng hầu, tỳ bà là nhạc cụ dành cho ca kỹ, làm giảm giá trị bản thân.
Thực ra, ta lại rất thích khổng hầu.
Lần đó, khi Dung Ngọc chọc giận ta, thấy chiếc áo choàng bị thêu nhánh gừng thô kệch, hắn biết ta đang giận, liền đưa ta đi dạo phố.
Ta bắt gặp một cây khổng hầu vô cùng đẹp mắt, vì thích nó mà ta đã dành thời gian học chơi khổng hầu.
Nhưng vài tháng trước, cây khổng hầu đó cũng bị bán đi cùng với những thứ khác.
Ta từ từ gảy đàn, dần quen tay, rồi bắt đầu chơi một khúc nhạc.
Mọi người xung quanh im lặng, bị giai điệu đưa vào khung cảnh tĩnh lặng, nơi ánh trăng chiếu sáng rừng núi, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa mà không thấy bóng mai.
Khúc nhạc kết thúc, khắp phòng lặng thinh.
Ta không lấy làm bất ngờ, nhẹ nhàng hành lễ cáo lui với Quý phi, trở về chỗ ngồi.
Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh, tiếng tán thưởng vang lên không ngớt.
Quý phi tuyên bố ta là người chiến thắng, cây mai ‘Chu Sa Mỹ Nhân’ thuộc về ta.
Bà không cho người mang chậu cây đến, mà tự tay ngắt một nhành mai, đưa cho ta.
"Người đẹp tặng hoa là lẽ thường. Theo truyền thống trước nay, nhành mai này, Giang cô nương có thể tặng cho một người ở đây. Không biết cô nương muốn tặng ai?"
22
Ta nhận lấy nhành mai duy nhất, sắc đỏ rực rỡ, cánh hoa xếp thành từng lớp, đẹp đến mê hồn.
Tặng ai đây?
Ánh mắt ta lướt qua Quý phi, thấy trong mắt bà là sự mong đợi.
Có lẽ bà đang chờ ta tặng hoa cho Thịnh Vương.
Thịnh Vương nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ chắc chắn, như thể sẵn sàng chiếm lấy.
A Yên dán mắt vào nhành mai trong tay ta, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ.
Bảo Châu cũng nhìn chằm chằm vào nhành hoa, tiếc nuối vô cùng, chắc đang nghĩ giá như không ngắt ra thì cả cây mai còn đáng giá hơn.
Tống Song giành được miếng bánh ngọt cuối cùng từ ta, thấy ta nhìn qua, liền nháy mắt đáp lại một cách tinh nghịch.
Khắp bàn tiệc, mọi ánh mắt đều chờ đợi hành động tiếp theo của ta.
Trong góc, không biết từ khi nào, Thái tử đã quay lại.
Mái tóc đen của hắn còn vương vài bông tuyết, ánh mắt thất thần nhìn về phía cây khổng hầu, một tay day trán, dường như đang đau đầu.
Khi ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt ta, ta mỉm cười nhàn nhạt, thu lại ánh nhìn, khẽ nói:
"Hoa đẹp phải dành cho người đẹp."
"Trong mắt thần nữ, người đẹp nhất thế gian, tất nhiên là mẫu thân.”
"Tiếc rằng mẫu thân không có mặt ở đây, vậy thì kẻ được thừa hưởng chút nhan sắc của bà là thần nữ, xin phép mặt dày, giữ lại nhành hoa này cho bản thân."
Ta cầm nhành mai, cài lên tóc.
Đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt mọi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, thán phục.
Chỉ riêng Thái tử, đôi tay dài trắng muốt như ngọc đặt lên trán, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ, rối loạn và bối rối.
Đến mức A Yên gọi hắn, hắn cũng không chú ý.
Ta khẽ cúi đầu, trong lòng không dấy lên chút gợn sóng nào.
…
Sau ngày hôm đó, danh tiếng của ta lại càng vang xa.
Liên tiếp có người mai mối đến Giang gia cầu hôn.
Mẫu thân cẩn thận chọn những thanh niên tuấn tú, tài giỏi trong kinh thành, sai người vẽ từng bức chân dung rồi mang đến trước mặt ta.
"Hoài Nguyệt, mùa xuân tới là lễ cập kê của con. Chuyện hôn sự phải chuẩn bị rồi. Đây là những người cha mẹ đã chọn, con xem có ai vừa ý không?"
23
Ta không mấy hứng thú với những bức chân dung kia.
Họ khác nhau ở điểm nào chứ?
Gả cho ai mà chẳng là rời khỏi nhà mình, bước vào nơi sâu thẳm của nhà người khác làm chủ mẫu, quản sổ sách, quản thiếp thất, cứ thế mà trôi qua cả đời?
Ta nhào vào lòng mẫu thân, lâu lắm rồi mới làm nũng như vậy.
Giọng ta buồn buồn: "Mẹ ơi, Hoài Nguyệt muốn ở bên cha mẹ cả đời, không muốn đi đâu hết."
Mẫu thân chỉ nghĩ ta nói bâng quơ, thấy ta không muốn, cũng không ép, bảo người cất tranh đi: "Qua lễ cập kê rồi chọn cũng chưa muộn."
Ta hiểu nỗi lo lắng của bà.
Là đích nữ nhà họ Giang, có không ít người nhắm vào hôn sự của ta.
Ngay cả Hoàng thượng và Quý phi cũng đã hỏi qua vài lần, không phải cứ muốn từ chối là có thể từ chối được.
Sau khi mẫu thân rời đi, không lâu sau gia đinh báo có người đến tìm ta.
Là Lý Hà. Lâu rồi không gặp, người to béo ngày nào giờ đây đã gầy đi nhiều.
Vừa thấy ta, câu đầu tiên hắn nói: "Giang cô nương, tiểu nhân tự mình đến tìm cô nương. Cô nương đừng để Thái tử điện hạ biết đấy!"
Sau đó, hắn đưa một chiếc hộp cho Bảo Châu: "Thái tử điện hạ sau khi dự yến ngắm mai trở về đã đưa chiếc áo choàng này cho tiểu nhân, bảo tự mình xử lý.
Tiểu nhân nhớ đây là đồ của cô nương, nên mang trả lại."
Bảo Châu trợn mắt.
Ta khẽ cười: "Trời lạnh, vừa hay củi lửa sắp hết…"
Bảo Châu hiểu ý, lập tức ném chiếc áo choàng vào lò than còn đầy.
Ngọn lửa bùng lên, chiếc áo choàng nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt trọn.
Khi Lý Hà nhận ra, chiếc áo đã chìm trong ngọn lửa.
Bảo Châu vui vẻ mời hắn: "Đến đây mà sưởi, lửa từ chiếc áo giá mười vạn lượng bạc ấm lắm đấy."
Lý Hà vội vàng xua tay từ chối, suýt nữa thì cắn phải lưỡi: "Giang cô nương, cô… nương… Thôi được rồi, đã đốt thì đốt rồi."
Hắn nhìn ta, ánh mắt dè dặt, cẩn trọng nói: "Giang cô nương, Thái tử điện hạ gần đây trạng thái không tốt, lại tái phát chứng đau đầu, ngày càng nghiêm trọng.”
"Vài ngày trước, nửa đêm ngài ấy gọi tiểu nhân và mọi người đến, hỏi xem có phải ngài ấy từng tặng cô nương một cây khổng hầu không.”
"Chuyện này chẳng ai nói với ngài ấy, ngài ấy tự nhớ ra, từng mảnh ký ức vụn vặt. Ngài ấy còn bảo chúng ta không được tiết lộ ra ngoài."
24
Lý Hà ngước mắt nhìn ta đầy mong đợi: "Giang cô nương, lão Thái y cũng sắp đến rồi. Nếu, nếu Thái tử điện hạ nhớ lại, cô nương có thể… cho ngài ấy thêm một cơ hội không?"
Ta khẽ nâng mắt: "Được chứ."
Bảo Châu tròn mắt nhìn ta.
Sau đó, ta bước đến bên lò than, nói: "Chỉ cần đống tro này có thể trở lại nguyên dạng, ta và Thái tử tự nhiên cũng có thể như trước."
Lý Hà cạn lời, thất vọng bỏ đi.
Thời gian dần trôi, tuyết tan, gió xuân ùa về kinh thành.
Thiệp mời lễ cập kê của ta đã được gửi đến các phủ.
Ông nội tiếc nuối nói rằng Chưởng sự của Thái y viện, cũng là vị lão Thái y đã chứng kiến ta lớn lên, không biết có kịp trở về tham dự hay không.
Theo lộ trình, ông đáng lẽ sẽ đến kịp trước lễ của ta.
Nhưng thật không may, trên đường đi, ông gặp phải thổ phỉ.
Khi tin tức truyền về kinh, ông đã mất tích vài ngày.
Hoàng thượng phái Thái tử đi tiễu trừ thổ phỉ, tiện thể tìm người về.
Ông nội và lão Thái y là bạn chí cốt, cũng giục mấy huynh đệ của ta đi tìm.
Nhưng tất cả những điều này không ảnh hưởng đến lễ cập kê của ta diễn ra như dự kiến.
Hôm ấy, khách khứa tấp nập đến Giang phủ.
Các tiểu thư vây quanh ta, giúp ta trang điểm.
Tống Song chấm chút phấn má cho ta, ngắm nghía hài lòng rồi nói: "Giang Hoài Nguyệt, hôm nay ta miễn cưỡng thừa nhận ngươi là người đẹp nhất kinh thành."
Ta nhìn người trong gương, ánh mắt long lanh, vẻ đẹp cuốn hút nhưng không lòe loẹt.
Ta cố ý trêu nàng: "Ngày mai, ngày kia, ngày mốt, sau này vẫn sẽ thế."
Thế là chúng ta lại lén lút tranh luận vài câu.
Ra ngoài, ta bất ngờ chạm mặt một người không ngờ tới.