Người Mà Ta Thích Chính Là Nàng - Chương 15:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 08:23:49
11
Vô tình nghe thấy mấy tên nhóc kia tán dóc, nghe Chu Tuyết Sinh nói: "Ta à, thích nữ tử ôn nhu hiền thục, dáng dấp xinh đẹp."
Lòng ta chợt đau thắt.
Đau đến mức không thể đứng thẳng người.
Hắn thích nữ tử ôn nhu hiền thục và xinh đẹp.
Nữ tử...
Ta có dung mạo xinh đẹp, vậy ta học cách ôn nhu hiền thục có được không...?
Ta không chỉ đã bệnh nhập cốt tủy, có lẽ ta còn phát điên rồi.
Lén lút mua kim chỉ, học làm túi thơm, học thêu hoa.
May rồi lại tháo, tháo rồi lại may, thêu rồi lại tháo, tháo rồi lại thêu...
Lặp đi lặp lại.
Thế mà Chu Tuyết Sinh lại chỉ nhận ra vết kim trên ngón tay của ta khi ta đã thêu xong hoa văn, làm xong túi thơm.
Ta không biết nên vui hay nên tức giận nữa.
Ta thật sự đã điên rồi.
Bắt đầu học theo cách ăn mặc của mấy cô nàng kỹ nữ, muốn quyến rũ hắn.
Thậm chí còn làm điểm tâm, đồ ăn vặt.
Đáng tiếc, Chu Tuyết Sinh như khúc gỗ, những hành động không biết xấu hổ của ta quả là uổng công.
Ngay cả trụ trì ở chùa Hộ Quốc cũng chế giễu ta, nói rằng tâm tâm niệm niệm một người, mà người đó lại coi ta như yêu hồ (hồ ly tinh).
Hơn nữa, hắn nghịch ngợm, cứ quấn lấy Triệu Ngọc và bọn họ để náo loạn. Ta chỉ còn cách giữ hắn lại bên mình.
Ta còn tự hào vì đã hôn lên trán hắn.
Hoàng thượng không hiểu bị kích động gì mà lại chỉ hôn cho Chu Tuyết Sinh!
Ta cực kỳ hoảng loạn.
Nhưng lại được an ủi bởi tiếng hét lớn của Chu Tuyết Sinh.
"Diệp Khuynh! Ta thích Diệp Khuynh!"
Ta rõ ràng biết hắn vì Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng mà nói năng hồ đồ.
Nhưng ta...
Vẫn hân hoan không dứt.
12
Ta viết truyện cho tiệm sách, còn đưa tiền cho tiên sinh kể chuyện. Ta muốn khắp thành phố chỉ toàn đồn đại về tin đồn giữa Chu Tuyết Sinh và Diệp Khanh.
Nửa đêm, ta đeo mặt nạ, lang thang trong thành phố, đầu óc liên tục suy diễn kế hoạch bước tiếp theo. Chu Tuyết Sinh cùng Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng đang say khướt trong tửu quán.
Ta tức điên lên.
Ta tiến đến định kéo Chu Tuyết Sinh đi.
Hắn say mèm, lảo đảo tiến lên, vừa chạm vào mặt ta, vừa buông lời trêu chọc. Còn bảo mấy tên say rượu kia khiêng ta về phòng hắn, nói sẽ "chăm sóc" ta thật tốt.
Cơn giận dữ mà ta kìm nén bấy lâu cùng với dục vọng bùng nổ như núi lửa phun trào.
Ta thật sự muốn làm chuyện ấy với hắn ngay tại đây!
Nhưng ta không nỡ.
Một người tươi sáng như vậy, nếu ta cưỡng ép hắn, hắn sẽ đau khổ biết bao. Ta không nỡ khiến hắn đau lòng, càng không muốn hắn ghét bỏ ta.
Ta đưa hắn về phủ công chúa.
Trước khi rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào, ta không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ hắn.
Kết quả là bị hắn cắn một miếng thật mạnh.
Sáng hôm sau hắn còn dám hỏi vết thương trên miệng ta từ đâu ra.
Làm giám khảo kỳ thi khoa cử thực sự rất hao tổn sức lực. Ta mệt mỏi, nhưng đã mười mấy ngày không gặp Chu Tuyết Sinh rồi. Nhớ đến phát điên.
Vì vậy, ngay sau khi ra khỏi trường thi, ta viện cớ kiểm tra bài tập để gọi hắn tới.
Ta khao khát ôm lấy hắn biết bao.
Nhưng ta chỉ có thể nhắm mắt thật chặt, lắng nghe giọng nói của hắn để làm dịu nỗi nhớ nhung trong lòng.
Ta ở bên này chịu đựng sự kìm nén đau khổ, bên kia Lý Tĩnh Tùng lại định giới thiệu cho Chu Tuyết Sinh một nữ tử.
May mà Diệp Lan kể cho ta nghe chuyện này như một điều thú vị, ta lập tức tìm cơ hội đẩy vị tân bảng nhãn mới thi đỗ kia tới.
Ta muốn Chu Tuyết Sinh đi con đường khoa cử, kết quả hắn lại vào Ngự Lâm Quân, quây quần với một đám nam nhân thô kệch.
Không thể thật sự bắt hắn làm điều hắn không thích.
Ta lo lắng cho hắn, chuẩn bị giày tất, bảo vệ đầu gối, áo choàng và thuốc trị thương.
Ta sợ hắn bị thương, sợ hắn ăn uống không đầy đủ. Thậm chí ta còn tự mình lật từng cuốn sách cổ ra học cách nấu thuốc bổ và hầm canh.
Ta tự biến mình thành một nữ nhân nhớ nhung chồng đến mức rửa tay nấu canh.
Chắc ta điên thật rồi.
13
Ngay cả sau khi thành thân, người làm điểm tâm, người khâu vá quần áo bên mình, đều là ta. Ta còn mài một chiếc trâm hoa đào bằng ngọc trắng, mỗi ngày đều thay nàng vấn tóc.
Dù đã mặc đồ nữ nhân, nàng vẫn chẳng để ý đến bất cứ điều gì, vẫn ngang tàng phóng khoáng, thường xuyên cùng Triệu Ngọc và bọn họ uống rượu và chơi trò đoán số. Các phu nhân của họ không yên tâm mà phải đi theo. Ta cũng không yên tâm, nên cũng đi theo.
Mỗi ngày ta đều rất vui sướng, đôi khi chẳng nỡ đi ngủ. Ngay cả khi nàng cầu xin tha thứ, tự mình học cách làm nũng, điều đó chỉ khiến ta càng khó kiềm chế hơn.
Nhưng rồi nàng phát hiện ra bí mật của ta.
Nàng nhặt hạt dẻ lăn lung tung, từ dưới tủ kéo ra bí mật của ta – vài cuốn tranh.
Nàng kinh ngạc tột độ, hỏi ta: "Chàng còn xem những thứ này, Chàng thích nam nhân à?"
Ta tức quá mà bật cười.
"Nàng nghĩ là vì ai?"
"Ta làm sao biết được? Ta cũng không nghĩ là chàng thật sự thích nam nhân." Nàng nói một cách vô tội mà đầy lý lẽ.
"Chu Tuyết Sinh," ta nghiến răng nghiến lợi vì tức giận, "Nàng nghĩ rằng người khiến ta ngày đêm thao thức, không thể ngủ được là ai?"
"Ta—"
Ta cắt ngang lời nàng: "Đúng, là nàng đấy."
Nàng trợn tròn mắt.
"Chàng thích ta? Chàng tưởng ta là nam nhân mà vẫn thích ta?"
Ta bước từng bước tiến tới, ép nàng lùi về phía giường và ngã xuống giường.
"Là nàng, người khiến ta ngày đêm thao thức, không thể ngủ được, là nàng, khiến ta tỉnh giấc cũng nghĩ đến, ngủ cũng nghĩ đến, đều là nàng."
14.
Những chiếc đèn lồng ta tặng nàng đều là tự tay làm.
Tặng nàng đèn lồng hình trăng khuyết, mong rằng ta như sao, nàng như trăng, mỗi đêm đều sáng soi lung linh.
Tặng nàng đèn lồng hình xúc xắc, "Linh lung xúc xắc an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri" – tấm chân tình sâu đậm, liệu nàng có hay.
Tặng nàng đèn lồng mây trắng, "Sớm nhìn sắc trời, chiều ngắm mây, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người."
15.
Thật tuyệt vời, ta đã nhìn thấy, ba chiếc đèn lồng được nàng giữ gìn nguyên vẹn trong phủ công chúa.
Hết