Nha Hoàn Tiểu Xuân - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-12-23 13:33:46

Tiểu thư đối với ta rất tốt, trước khi xuất giá gả cho Tam hoàng tử, nàng dịu dàng hỏi ta:

 

"Tiểu Xuân, trong phủ của Tam điện hạ có thị vệ, quản sự, mã phu... ngươi muốn gả cho ai?"

 

Ta kinh hãi, cương quyết lắc đầu.

 

Sắc mặt nàng liền đại biến, một cái tát nặng nề giáng lên mặt ta:

 

"Tiện nhân! Ngươi muốn *khai diện làm thiếp sao?"

 

(*khai diện: ra mắt)

 

1

 

Ta ôm lấy gò má phải sưng đỏ, quỳ trên bậc thềm nơi thường ngày canh gác, cay đắng đáp:

 

"Tiểu thư, ta không nguyện gả cho thị vệ, quản sự, mã phu trong vương phủ, lại càng không mơ tưởng làm thiếp của Điện hạ. Ta chỉ muốn sống cuộc đời thuộc về chính mình."

 

Tiểu thư đôi mắt hạnh mở to, giận dữ vơi đi đôi phần, có chút khinh miệt, khó hiểu hỏi:

 

"Thật là lạ, phúc phận tốt trong phủ không hưởng, lại muốn gả cho hạng bán phu ngoài kia, mỗi ngày vì năm đấu gạo mà cãi cọ không ngừng hay sao?"

 

Ta trầm mặc một lát, bất chợt ngẩng đầu nhìn nàng.

 

Tiểu thư trước mặt tựa hồ đã không còn là người trong ký ức dạy ta rằng "nữ nhân sinh ra phải tự tôn tự cường".

 

"Cuộc sống Tiểu Xuân mong muốn không phải là gả chồng, mà là tự do. Tiểu Xuân không muốn từ một phủ bước ra, lại bị giam vào một phủ khác."

 

Câu này chính là lời tiểu thư đã nói với ta năm nàng bảy tuổi.

 

Năm bảy tuổi, tiểu thư bị rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại tính tình đại biến.

 

Khi ta quỳ xuống, nàng hoảng hốt bất an, miệng không ngừng lẩm bẩm:Mọi người đều bình đẳng, đừng quỳ trước ta."

 

Tiểu thư đối với ta rất tốt, lén sửa tử khế của ta thành sinh khế, nói:

 

"Đừng gọi ta là tiểu thư nữa, cứ gọi Mộng Lan là được rồi."

 

Ta lớn hơn tiểu thư ba tuổi, nàng gọi ta là Tiểu Xuân tỷ tỷ, để ta cùng nàng đọc sách, viết chữ, điều quan trọng hơn cả, nàng dạy ta đạo lý làm người.

 

"Tiểu Xuân, tỷ xuất phủ sau này muốn làm gì?"

 

Lúc ấy, ta mười tuổi, hơi ngẩn người, suy nghĩ một hồi rồi đáp:

 

"Xuất phủ khi ta hai mươi, đương nhiên phải nhanh chóng gả chồng, tìm một thị vệ, quản gia, mã phu không chê ta mà gả, đó chính là ngày lành."

 

Mộng Lan tiểu thư nắm tay ta, trịnh trọng nói:

 

"Tiểu Xuân, đừng để mình bị giam từ phủ này sang phủ khác. Tỷ phải sống cuộc đời của chính mình."

 

Hiện tại, tiểu thư ngồi cao cao trên giường thêu, ánh mắt khinh miệt nhìn ta, ngẫm nghĩ lời ta nói là thật hay giả.

 

Ngón tay lạnh lẽo đeo hộ giáp của nàng lướt qua mặt ta:

 

"Tiểu Xuân, đừng nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy nữa."

 

2

 


Trở về phòng nha hoàn thì trời đã khuya, Tiểu Thu vẫn đang cặm cụi thêu hoa văn trên hồng y dưới ánh nến mờ nhạt.

 

Nhìn thấy gò má sưng tấy của ta, nàng kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư đánh ngươi sao0?"

 

Ta gật đầu.

 

Nàng lập tức đặt công việc trong tay xuống, lục tìm dầu hoa hồng, đau lòng mà xoa bóp cho ta, nhưng vẫn không ngừng lải nhải khuyên nhủ.

 

"Phần thưởng của chủ tử là thưởng, phạt của chủ tử cũng là thưởng. Ngươi đúng là không biết tốt xấu. Tiểu thư muốn cho ngươi một hôn sự thể diện như vậy, ngươi lại từ chối. Nếu là ta, đã sớm chạy đến tạ ơn rồi."

 

"Ngươi thật bướng bỉnh. Lại muốn đọc sách nữa sao? Biết được vài chữ thì đã coi mình là nữ tú tài rồi à?"

 

Ta nhanh chóng lật cuốn “Sơn Hải Chú” mượn được: "Ngày mai phải trả rồi, hôm nay phải tranh thủ xem cho xong."

 

"Đồ đầu óc cứng nhắc." Tiểu Thu chọc vào đầu ta, nhưng lại thắp thêm một ngọn đèn, đặt trước mặt ta, cố tình làm như không để ý mà nói: "Ta phải thêu hoa văn, không phải thắp đèn cho ngươi đâu."

 

Ta nắm lấy tay nàng, không ngừng làm nũng, gọi: "Hảo tỷ tỷ."

 

Còn một tháng nữa là tiểu thư sẽ xuất giá, gả cho Tam hoàng tử Sở Lẫm, người hiện tại đang được sủng ái nhất.

 

Toàn phủ trên dưới đều rất hài lòng với hôn sự này.

 

Trừ ta.

 

Đương kim thánh thượng chỉ có ba người con trai, thái tử hoang dâm vô độ, nhị hoàng tử thì tầm thường, chỉ có Tam hoàng tử là rồng phượng trong mắt mọi người, được dân chúng yêu mến, nghe nói thánh thượng rất có ý định phế thái tử.

 

Tranh đoạt ngôi vị, nghĩa là máu sẽ đổ, nghĩa là sẽ có kẻ hy sinh.

 

Nếu Tam hoàng tử thành công, phủ Thượng thư sẽ như diều gặp gió. Nhưng nếu thất bại, từ tiểu thư cho đến nha hoàn theo hầu như Tiểu Thu, vận mệnh của họ sẽ ra sao đây?

 

Ta không dám nghĩ xa, chỉ lặng nhìn Tiểu Thu đang cắn đầu sợi chỉ dưới ánh đèn vàng nhạt, một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

 

Những đạo lý này, ta hiểu, lão gia hiểu, tiểu thư lại càng hiểu. 

 

Thế nhưng trong mắt họ, tất cả đều rực cháy một niềm tham vọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc long ỷ trên cao kia.

 

3

 


Năm tiểu thư mười ba tuổi, nàng lại trở về dáng vẻ cao quý, xa cách của một tiểu thư quyền quý.

 

Nàng đối với ta vẫn rất tốt, ban thưởng đầy đủ, chu toàn.

 

Chỉ là nàng không còn gọi ta là Tiểu Xuân tỷ tỷ trong những lúc riêng tư, cũng không còn kéo ta dậy với vẻ mặt hổ thẹn khi thấy ta quỳ.

 

Khi đó, ta vẫn ngây ngốc nắm lấy tay tiểu thư, nhờ nàng dạy ta làm thơ.

 

Nàng không chịu nổi, hất tay ta ra.

 

"Tiểu Xuân, ta đã cho ngươi đủ thể diện rồi. Đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình nữa. Làm thơ, viết văn vốn dĩ là việc của những kẻ như chúng ta, những người phong hoa tuyết nguyệt! Ngươi muốn làm thơ sao? Để ca ngợi cuộc sống giặt giũ của mình à?"

 

"Ta không phải là nàng ấy!"

 

Ta ngây dại quỳ trên mặt đất, quỳ suốt hai canh giờ, rồi hiểu ra một sự thật mơ hồ nhưng đầy kinh hoàng.

 

Nàng không phải nàng ấy.

 

Nàng ấy sẽ không bao giờ trở lại.

 

Trong giấc mơ, ta dường như lại thấy nàng ấy.

 

Nàng mặc trang phục ta chưa từng thấy, đi trong núi lớn, làn da rám nắng, tay đầy những vết thương rướm máu, nhưng vẫn cổ vũ những người đi sau:

 

"Cố lên, các con, trường cũ sập rồi, hôm nay ta sẽ dẫn các con về nhà ta học nhé!"

 

Phía sau nàng là hơn chục cô bé, ánh mắt kiên định, cất cao giọng hát những bài dân ca, vang vọng mãi không ngừng.

 

Ta giật mình tỉnh giấc, gối đã ướt đẫm.

 

Tiểu thư, nàng ấy đang làm điều mình muốn làm.

 

Ta nghĩ nàng đang tự do, nàng đang hạnh phúc.

 

Dù ta không bao giờ gặp lại nàng, ta vẫn mong cả đời nàng sống với điều mình yêu, không bị xiềng xích trói buộc.

 

Còn ta, sẽ mãi mãi nhớ lời nàng nói, không để mình bị một phủ đệ khác khóa chặt.

 

4

 

Ông chủ hiệu sách không mấy hài lòng với bản thảo lần này của ta, giọng đầy tiếc nuối mà trách móc:

 

"Vị nữ phò mã này vì sao cuối cùng lại không đồng ý gả cho công tử thế gia theo đuổi nàng, mà lại tay trắng phiêu bạt giang hồ? Thật là nực cười, nực cười!"

 

Ta trả lại cuốn Sơn Hải Chú, mắt mơ màng đáp:

 

"Ông chủ, nếu ta thay đổi kết cục, cuốn sách này sẽ không còn là Nữ Phò Mã nữa, mà chỉ là một câu chuyện tình ái thường thấy của tài tử giai nhân."

 

"Ta cũng không hiểu tại sao đám công tử tiểu thư kia lại thích xem thoại bản của ông đến vậy. Ta thấy thật là trái đạo lý, đáng cười hết mức."

 

Ông chủ Trần vốn là người *miệng dao tâm đậu phụ. Trước đây, khi ta bị từ chối đến hàng chục lần, chỉ có hiệu sách của ông chịu nhận bản thảo của ta, thậm chí còn miễn phí cho ta mượn sách đọc.

 

(*miệng dao tâm đậu phụ: thành ngữ - chỉ người tuy lời nói có phần khó nghe nhưng lòng dạ lại rất tốt)

 

"Ngươi đã tích đủ một trăm lượng chưa?"

 

"Tiền nhuận bút lần này ra chắc đủ tiền chuộc thân rồi."

 

Hiện tại, tiểu thư không muốn ta rời đi. Nàng vốn định sửa khế ước bán thân của ta thành tử khế, nhưng lại sợ mang tiếng thất tín, nên đành tăng giá chuộc từ mười lượng lên đến một trăm lượng bạc, khiến ta nản chí mà bỏ cuộc.

 

"Đúng rồi, có một công tử muốn gặp ngươi, nói là muốn xem người viết ra loại kỳ văn này trông ra sao."

 

Ta còn chưa kịp từ chối thì một mũi tên bay sượt qua mặt, xé gió lao đến.

 

Ta vội vàng ấn đầu ông chủ Trần xuống, cùng nép mình dưới một chiếc bàn sách.

 

Bên ngoài vang lên tiếng giao đấu kịch liệt, tựa như hai đội người đang tàn sát lẫn nhau.

 

"Kẻ thù của ngươi sao?"

 

Chúng ta cùng thắc mắc khi nằm dưới bàn.

 

Lúc này, tiếng bước chân áp sát.

 

Ông chủ Trần sợ hãi co rúm vào góc bàn, lẩm bẩm: "Không thấy ta, không thấy ta."

 

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo ông ra khỏi chỗ trốn.

 

Ông chủ Trần run rẩy như lá trong gió bấc.

 

"Mười ngày trước, cuốn Sơn Hải Chú được mượn, hiện đang ở đâu?"

 

"Vừa... vừa... trả... trả... lại... ở... hàng... thứ hai, thể loại sơn thủy... nữ... hiệp... tha mạng."

 

Ông chủ Trần bị quăng xuống, thở dốc, mặt tái nhợt, hốt hoảng ra hiệu bằng miệng với ta.

 

"Tiểu Xuân, chạy mau."

 

Ta còn chưa kịp bò ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng quát đầy phẫn nộ.

 

"Đồ đâu? Thứ bên trong đâu rồi?"

 

Lưỡi kiếm kề sát cổ ông chủ Trần, gần như rạch vào da thịt.

 

Ta chui ra, lớn tiếng hét:

 

"Buông ông chủ Trần ra! Ta là người mượn Sơn Hải Chú trước đó. Thứ ngươi cần có lẽ ta biết!"

 

Đến lúc này ta mới nhìn rõ diện mạo nữ nhân kia.

 

Nàng cao lớn, khí chất anh dũng, nhưng gương mặt đầy máu bẩn. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, tràn ngập sát khí.

 

Nàng buông ông chủ Trần, bước về phía ta.

 

Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên:

 

"Dương Cửu, ngươi định bắt nàng ấy sao? Không được đâu, ta vẫn chưa đọc xong Nữ Phò Mã của nàng ấy đâu."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.