Nha Hoàn Tiểu Xuân - Chương 7:
Cập nhật lúc: 2024-12-23 13:36:18
27
Lần cuối cùng bốn người chúng ta tụ họp uống rượu với nhau, là bên mộ của Trần Đạc.
"Trần Đạc, lần này ngươi làm anh hùng rồi, nhớ vào giấc mơ khoe khoang nhiều vào nhé."
"Ngươi tính cách tốt như vậy, nếu quỷ dưới âm phủ hỏi vay tiền, ngươi nhất định không được dễ dãi mà cho vay cả đống đấy, nhớ để lại tiền mà tiêu nhé."
Dương Cửu chăm chú nhìn chiếc bình an bài khắc chữ "Dương" trong lòng bàn tay.
"Hóa ra đêm hôm đó ngươi làm cái này, nên mới không ngủ."
Nước mắt long lanh trong mắt nàng, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ:
"Tên ngốc ấy trong thư nói thích ta, nhưng lại sợ mình không xứng. Hắn lúc nào cũng rụt rè, chẳng bao giờ dám để ta biết tình cảm của hắn."
Thì ra mỗi người trong chúng ta đều giấu một bí mật.
Chỉ là bí mật của Trần Đạc mãi mãi không thể được chính hắn kể ra.
Chúng ta lau khô nước mắt, kể với Trần Đạc về dự định mới của mình.
Phương Dư Hạc nói:
"Ta đã từ quan, định tiếp quản tiệm sách của ngươi, sẽ thay ngươi mở cửa tiếp."
Dương Cửu nói:
"Ta sẽ đến Bắc Cảnh, nhận một công việc đóng quân ở đó. Cả đời này ta sẽ cố hết sức để ngăn chặn những cuộc tàn sát đẫm máu."
Ta nói:
"Ta sẽ bắt đầu một sự nghiệp mới. Ta sẽ làm những việc mang lại phúc lợi cho các nữ nhân trong thiên hạ. Dù thành hay bại, đó cũng là niềm vinh quang của ta."
"Ê, các ngươi nói mấy chuyện đại nghĩa thế này, làm ta trông như kẻ lười biếng vậy."
Ta gõ vào đầu Phương Dư Hạc một cái:
"Bớt nói nhảm đi. Ngươi còn mở cô nhi viện, quán cháo, nhà dưỡng lão, y quán… Lúc đó bận chết ngươi luôn."
Dương Cửu nhìn chúng ta, lúc sắp chia tay, nàng nghiêm túc nói:
"Dù các ngươi chọn con đường nào, ta chỉ mong Tiểu Xuân ngươi đừng ép bản thân. Nếu không thích, ta sẽ giúp ngươi đánh đuổi con hồ ly chết tiệt này."
"Nếu ngươi thích, vậy hãy thử xem, khi hắn vẫn còn ở đây."
Ta do dự một lúc, rồi khi Dương Cửu sắp quay người đi, ta nắm lấy tay Phương Dư Hạc.
Tai hắn ửng đỏ, nhưng đôi mắt hồ ly lại vô cùng chân thành.
Hắn siết chặt tay ta, cười nói:
"Chuyện này chẳng phải nên để ta chủ động sao? Ta đã tính toán chuyện này lâu lắm rồi đó."
Ngoại truyện 1: Vị Nhị hoàng tử tầm thường ấy
Các khanh không tò mò sao?
Làm thế nào mà Trẫm lại "nằm không cũng thắng"?
Ban đầu, Ta chỉ định làm một Vương gia nhàn tản, an ổn mà sống hết đời.
Ai ngờ Thái tử ca ca và Tam đệ đệ vì kỵ nhau mà không dám xuống tay quyết liệt.
Hừ, thế là họ nghĩ ra cách giết gà dọa khỉ, cứ cách vài ngày lại phái thích khách đến ám sát ta.
Chuyện này nhịn được sao?
Vậy nên ta định lôi kéo vài người bên cạnh họ, nói vài lời hay, bảo họ đừng cứ nhắm vào Nhị hoàng tử mà đòi mạng.
Không ngờ, trước khi ta kịp bố trí, đã có người đến đầu quân cho ta.
Là Phương Dư Hạc, một gã cẩm y vệ.
Hắn lén lút vào gặp ta khi đang trực.
Hắn nói muốn đàm phán với ta, bảo rằng Thái tử hoang dâm vô độ, cẩm y vệ nếu cứ trung thành mù quáng thì sớm muộn cũng tự chuốc họa.
Điểm này ta đồng ý.
Ta đang chờ hắn nói bước tiếp theo, thì tiếng chuông hết giờ trực vang lên.
Hắn lập tức dừng lại, nghiêm nghị nói:
"Để lần sau trốn việc rồi nói tiếp, giờ nghỉ thì không bàn công việc."
Thật đúng là… một trung thần hợp gu với ta!
Về sau, trung thần này lại dẫn đến một trung thần khác, Dương Cửu.
Hai người bọn họ dường như đang mưu tính chuyện gì, nhưng lại hoàn toàn không nói cho ta biết.
Đến ngày binh biến, hai người nghiến răng nghiến lợi xách ta chạy đi:
"Hắn phát binh sớm rồi."
"May mà chúng ta đã đưa Tiểu Xuân ra ngoài."
Ta run rẩy hỏi:
"Vậy nếu Tiểu Xuân không ra được thì sao?"
Hai ánh mắt sắc như dao đồng loạt lia về phía ta.
Họ vừa lo lắng bảo vệ ta, vừa bận tâm đến Tiểu Xuân.
Cổng thành đã bị Tam đệ nắm giữ, đến ngày thứ mười, Dương Cửu ra ngoài một chuyến, trở về nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết.
Tam đệ chết, viện binh nhà họ Phương cũng kịp đến.
Hai người không thèm ngoái đầu lại mà chạy đi tìm Tiểu Xuân, để lại ta mơ mơ màng màng sống sót qua binh biến.
Đại ca và Tam đệ đều bị xử lý, Ta thành hoàng đế.
Nhưng hai trung thần của ta, một người từ quan, một người tự xin đi Bắc Cảnh.
Đau, đau quá!
May mà sau này, Hoàng hậu của ta giúp cai quản triều chính, còn thiết lập một đội ngũ nữ quan, biên soạn sách mới cho nữ tử, thêm vào các điều luật bảo vệ quyền lợi của họ.
Đám lão thần đồng loạt dâng sớ phản đối, nói rằng Hoàng hậu can thiệp triều chính.
Ta liền đem chuyện bẩn thỉu mà con cháu họ đã làm lôi ra, thế là họ im bặt.
Các ngươi hỏi Hoàng hậu của ta xuất thân danh môn vọng tộc nào sao?
Nàng còn lợi hại hơn cả danh môn vọng tộc!
Nàng từng cải trang thành bà lão trong chợ đen, là một nữ hiệp chuyên hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng giá cả của nàng rất đắt, một lần hành hiệp phải trả bằng giá của một tòa đại trạch trong kinh thành.
Ngoại truyện 2: Ngô Mộng Lan
Dáng vẻ của nàng giờ đây đã không còn là thiếu nữ thuở nào. Tóc cắt ngắn, khóe mắt đã xuất hiện những nếp nhăn.
"Thưa bà Ngô Mộng Lan, bà muốn nói gì với các nữ sinh vừa kết thúc kỳ thi đại học năm nay?"
Nàng trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Hãy làm những gì mình yêu thích! Đáp án tiêu chuẩn trên bài thi chỉ có một, nhưng cách giải quyết thì có vô số. Các em à, đừng bao giờ tự đeo lên mình những gông xiềng của những định nghĩa về thành công và hạnh phúc do thế tục đặt ra, đừng sống trong ánh mắt của người khác."
Kết thúc buổi phỏng vấn, Ngô Mộng Lan ngủ trưa một lát trong phòng hiệu trưởng.
Trong giấc mơ, nàng gặp lại một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Nàng từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa.
"Xuân tỷ tỷ, tỷ sống tốt chứ?"
Nữ nhân ấy mỉm cười dịu dàng:
"Ta sống rất tốt, Mộng Lan. Ta thực sự đã bước ra khỏi tòa phủ ấy."
"Ta đã tham gia biên soạn một phiên bản mới của Nữ tắc, cố gắng giảm bớt những điều ràng buộc nữ nhân, thêm vào những tư tưởng về sự thức tỉnh của nữ giới. Ta giúp xây dựng luật pháp để nữ nhân có quyền đến trường, có quyền hòa ly. Ta có ngày càng nhiều người bạn đồng chí hướng. Ngày càng có nhiều công việc xuất hiện bóng dáng của nữ nhân. Ngày càng nhiều nữ nhân không còn bước ra từ một tòa phủ chỉ để bị nhốt vào một tòa phủ khác."
"Thật tuyệt vời, Xuân tỷ tỷ. Ta cũng đã làm được rất nhiều việc."
"Ta dẫn tỷ đi xem bảng vinh danh của trường chúng ta nhé. Đây là Vu Tùng Tử, năm nay đã đỗ Đại học Thanh Hoa với thành tích đứng đầu cả trường. Đây là học sinh đầu tiên của vùng quê nhỏ này đạt được điều đó."
Nhắc đến học trò của mình, ánh mắt Ngô Mộng Lan bỗng sáng rực lên. Nàng kể vanh vách từng cái tên, từng tính cách, từng giấc mơ của họ.
Người từng là cô giáo dạy học trên con đường núi lầy lội, vừa hát dân ca vừa dẫn học trò đi học.
Người từng là cô nha hoàn bị bán đi, sau đó tự chuộc thân mình.
Họ gặp nhau trong sự hỗn loạn của thời gian và không gian, ảnh hưởng lẫn nhau.
Cuối cùng, cả hai trưởng thành, trở thành phiên bản mà họ hằng mong muốn: kiên cường, bất khuất, như cây đại thụ vững vàng trước gió.
Hoàn