NHÂN GIAN TÀN TÂM - Chương 3: NHÂN GIAN TÀN TÂM

Cập nhật lúc: 2025-01-01 13:14:56

Ta nhẹ nhàng nói, giọng mượt mà:


"Nghe danh muội muội đã lâu, chỉ là… lễ nghi có thể học, nhưng mùi mồ hôi… sao muội lại giống như những kẻ thô lỗ trên chiến trường vậy?"


Sở Phi Vận thoáng ngẩn người, vô thức cúi đầu ngửi thử cơ thể mình.


Nhưng ngay lập tức, nàng hiểu ra và giận đỏ mặt, giơ roi quất mạnh:


"Ngươi dám nhục mạ ta?!"


Ta giơ tay lên chắn, làm như muốn né tránh, nhưng thực tế chỉ khẽ lảo đảo tại chỗ.


Roi của nàng đánh trúng ta, để lại một vết thương rát bỏng trên cơ thể.


Ta lập tức ngã xuống, nước mắt tràn đầy, yếu ớt cất lời:


"Muội…"


Sở Phi Vận không ngờ ta lại không tránh, nàng nhíu mày nhìn ta.


"Phi Vận! Ngươi đang làm gì?!"


Tiếng động ngoài cửa làm Hách Bác Dư phát hiện, hắn bước ra với vẻ mặt kinh ngạc.


Hắn dường như không ngờ rằng Sở Phi Vận lại dám động tay với ta trước mặt đông người như vậy, nhất là khi lão phu nhân và hắn đều ở gần.


Hách Bác Dư nhìn nàng với vẻ trách móc, sau đó tiến lại đỡ ta dậy.


Ta lau nước mắt, lảo đảo tựa vào hắn một chút, khiến hắn theo phản xạ đưa tay ôm lấy ta.


Nhưng trước khi hắn kịp đẩy ta ra, ta đã nhanh chóng tránh sang một bên, xoay lưng lại với hắn.


Hắn hơi ngẩn người, ánh mắt dừng trên người ta thoáng chốc.


Lão phu nhân chống gậy, được bà vú dìu ra ngoài.


Bà đứng trên bậc thềm, nhìn mọi người bằng ánh mắt giận dữ, rồi gọi ta:


"Thanh Thư, lại đây."


Ta vội vàng lau nước mắt, tay ôm lấy cánh tay bị đánh, bước đến bên cạnh bà.


Chung quanh không có nam nhân nào khác, nên bà trực tiếp vén tay áo ta lên.


Lập tức, vết roi đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng mịn hiện ra trước mắt mọi người.


Lão phu nhân nhìn mà không khỏi giận dữ, ánh mắt tràn đầy vẻ khó chịu.


"Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, thiếp thất của con lại dám ra tay đánh chủ mẫu. Bác Dư, con nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?"


Sở Phi Vận hoảng hốt, nàng chỉ vào ta vội vàng thanh minh:


"Là nàng! Là nàng đã xúc phạm con trước!"


Ta không giải thích gì thêm, chỉ âm thầm rơi nước mắt, đầu cúi thấp đầy vẻ ủy khuất.


Phải trái đúng sai, mọi người đều nhìn ra được.


Lão phu nhân nắm lấy tay ta, an ủi nhẹ nhàng, nhưng đối với Sở Phi Vận, bà lại nghiến răng căm hận:


"Ngậm m,áu phun người, dối trá lươn lẹo, chẳng có chút hối lỗi, vô phép vô tắc, tội chồng thêm tội!"


Sở Phi Vận cũng đỏ hoe mắt, nhưng là do ấm ức không phục.


Hách Bác Dư nhắm mắt lại, cuối cùng lên tiếng, giọng đầy nghiêm khắc:


"Người đâu, đưa Viện di nương vào Phật đường, đóng cửa sám hối ba ngày, chịu ba mươi roi, không cho điều trị, đến khi nàng nhận lỗi mới thôi!"


Sở Phi Vận không dám tin nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch.


Ta giả vờ ngạc nhiên, khẽ xin lão phu nhân tha tội cho nàng.


Nhưng lão phu nhân lại vuốt tóc ta, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng:


"Con thật là đứa trẻ có lòng từ bi. Thẩm gia quả nhiên vẫn còn dạy được một người con gái tốt."


Từ bi?


Ta mỉm cười.


Đúng vậy, ta cũng nghĩ mình rất nhân từ.


09


Từ việc Hách Bác Dư đứng ra bảo vệ ta trước mặt lão phu nhân, có thể thấy hắn đã gặp Lục Trục Quang.


Lúc này, hẳn Lục Trục Quang đang rất kinh ngạc và thấp thỏm.


Chắc chắn hắn không ngờ rằng ta lại sớm chú ý đến hắn như vậy!


Kiếp trước, ta mãi đến khi bị Hách gia đuổi đi mới biết Lục Trục Quang đã sớm đến kinh thành, còn từng âm thầm giúp đỡ ta không ít lần.


Đáng tiếc, lúc ấy ta vì lòng tự trọng mà tránh né hắn, khiến cả hai lãng phí quá nhiều thời gian.


Giờ đây, Sở Phi Vận đang bị cấm túc, không có cơ hội đến gây sự với ta.


Đây là thời điểm tốt để ta ra ngoài gặp Lục Trục Quang.


Nhưng ta không ngờ, Hách Bác Dư chỉ ở lại Phật đường trông chừng Sở Phi Vận một đêm, đêm thứ hai đã đến phòng ta.


Hắn bước vào, ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản hành lễ, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác.


Hắn ngồi xuống ghế mỹ nhân, không nói lời nào, chỉ nhìn ta chăm chú.


Ta cũng chẳng định mở lời, nhưng hắn không rời đi, cứ ngồi đó như thể có chuyện muốn nói.


Lẽ nào… hắn muốn ở lại qua đêm?


Hừ, đúng là kẻ hai mặt.


Khi hắn còn đang suy nghĩ tìm cách mở lời, ta bèn cúi đầu, giọng đầy áy náy:


"Hôm ấy, mọi chuyện cũng là do thiếp sai. Thiếp không cố ý tranh giành gì với cô nương Sở Phi Vận, chỉ vì hiểu lầm nên mới gây ra chuyện không hay, còn khiến nàng chịu phạt."


"Xin tướng quân yên tâm, từ nay thiếp sẽ cẩn trọng hơn lời nói và hành động."


Lời nói của ta khiến hắn nghẹn lại, vẻ mặt thoáng u ám.


Cuối cùng, hắn thở dài, trầm giọng:


"Phi Vận tính tình quá mạnh mẽ, chịu chút khổ cũng tốt. Ta không trách nàng."


Hắn nhìn tay ta, dường như nhớ đến vết thương trước đó, liền hỏi:


"Vết thương của nàng… đã đỡ chưa?"


Ta mỉm cười nhạt nhẽo:


"Tốt hơn nhiều rồi. Đa tạ tướng quân quan tâm."


Nghĩ một chút, ta chìa hai bàn tay ra trước mặt hắn, lòng bàn tay úp lên trên, bình tĩnh nói:


"Có lẽ tướng quân còn nghi ngờ hôm đó. Tay của thiếp, mọi vết thương đều là thật. Nếu ngài muốn kiểm tra, cứ tự nhiên."


"Thiếp thực lòng không muốn tranh đoạt gì, chỉ mong tìm được một nơi yên ổn để sống. Xin tướng quân tin tưởng."


Hách Bác Dư khẽ nhíu mày.


Hắn chắc chắn đã điều tra rõ về ta trước khi từ cung trở về.


Nếu ta có điều gì không trong sạch, hắn đã không giữ ta lại phủ.


Ta đã liên tiếp cắt ngang lời hắn, khiến hắn không thể mở lời được như ý.


Cuối cùng, hắn đứng lên, giọng có chút bực bội:


"Ta tin nàng."


Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn ngoái đầu lại, để lại một câu:


"Ta chỉ cảm thấy, nàng thật sự không giống bất kỳ tiểu thư thế gia nào trong kinh thành."


Đợi cửa phòng khép lại, ta không nhịn được khẽ đảo mắt, một cái đảo mắt thật lớn.


Những ngày sau, ta theo lão phu nhân lễ Phật, rốt cuộc tìm được cơ hội rời khỏi tướng quân phủ.


Ngoài phố, người qua lại tấp nập, hàng quán bày bán đủ loại hàng hóa, trẻ con cười đùa nô giỡn.


So với không khí nặng nề trong tướng quân phủ, nơi này tựa như một thế giới khác.


Ta ngồi trong chiếc xe ngựa giản dị, định tìm một quán trà nghỉ chân để gửi tin tức.


Bỗng nhiên, một nhóm binh sĩ cưỡi ngựa, mang đao xuất hiện, gây náo loạn trên phố.


"Đông Xưởng làm việc! Người không liên quan mau tránh ra!"


Đông Xưởng.


Tay ta đang vén rèm xe bất giác dừng lại, lòng chấn động.


Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao lớn uy nghi xuất hiện, đập vào tầm mắt ta.


Hắn cực kỳ nhạy bén.


Chỉ thoáng quét mắt qua đám đông, hắn đã nhận ra ánh mắt ta, ánh mắt mà ta không kịp thu lại.


Hắn chỉ nhìn ta một lần, rồi lạnh nhạt quay đi, vẻ mặt hờ hững như không quen biết.


10


Dẫn đầu đoàn Đông Xưởng, Lục Trục Quang cùng thuộc hạ rất nhanh rời đi.


Bên cạnh, nha hoàn giục ta về phủ.


Ta lặng người giây lát, bất giác nói:


"Ta còn có vài món đồ chưa mua."


Nhanh chóng, ta tìm cách đuổi nha hoàn đi.


Chỉ chờ có thế, một đứa trẻ xách giỏ hoa chạy tới, nói với ta:


"Cô nương xinh đẹp, mua hoa đi ạ. Hôm nay hoa tươi đẹp lắm."


Ta xuống xe, giả vờ chọn hoa, đồng thời lợi dụng chiếc giỏ để che tầm nhìn của phu xe.


Đứa trẻ nhanh chóng ghé sát, nói khẽ:


"Lục đại nhân bảo, nếu cô nương có điều phiền muộn, cứ việc nói với ngài."


Ta lấy từ trong túi tiền một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, lẫn vào tiền bạc, đưa cho đứa trẻ mà không để lộ dấu vết.


"Cho ta nhành mẫu đơn này."


Đứa trẻ nhận tiền, sau đó rút thêm một cành hoa mẫu đơn từ trong giỏ, cười tươi:


"Cảm ơn cô nương xinh đẹp nhé."


Nhìn cành mẫu đơn trên tay, ta hơi bất ngờ, nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười.


Tờ giấy ta gửi đi, ghi rõ một phương thuốc độc, nhờ hắn hỗ trợ chế tạo.


Thế mà hắn lại trả ta một cành hoa tượng trưng cho sự giàu sang phú quý.


Đây là lời khuyên hắn muốn ta sống một đời cao sang tự tại sao?


Lục Trục Quang từ nhỏ đã rất cẩn thận, giấu trong lòng một tình cảm nhỏ bé, lớn lên vẫn không hề thay đổi.


Hắn quả thực chưa từng đổi khác.


Phương thuốc độc kia, ta định dùng cho Thẩm thị – kế mẫu của ta.


Nếu không lầm, chỉ vài ngày nữa, Thẩm gia sẽ đón một tin vui lớn:


Thẩm thị, sau bao năm điều dưỡng, cuối cùng cũng mang thai.


Lần này, bà ta sẽ sinh được một con trai, một đứa con trai còn quý giá hơn cả Thẩm Như Uyên.


Điều này đồng nghĩa, Thẩm thị không còn cần nuôi dưỡng Thẩm Vân Chẩm – đệ đệ ta – để làm chỗ dựa nữa.


Thay vào đó, bà ta sẽ coi đệ đệ ta, cùng những đứa con riêng khác của phụ thân ta, là mối đe dọa cho đứa con trai duy nhất của mình.


Kiếp trước, Thẩm thị đã quá tàn nhẫn với Vân Chẩm.


Đầu tiên, bà ta giả vờ sai sót trong quản lý hạ nhân, để đệ đệ ta ngã từ trên cây xuống, gãy cả hai chân.


Sau đó, bà ta bày trò khiêu khích, khiến đệ đệ ta bị đánh gãy một cánh tay.


Cuối cùng, bà ta cố ý trì hoãn chữa trị, khiến đệ đệ ta trở thành một kẻ tàn phế suốt đời.


Làm sao ta có thể không hận bà ta được?


Từ khi về kinh thành, ta đã dặn dò Vân Chẩm phải giấu tài, tránh phô trương, không được thu hút sự chú ý.


Đệ ấy rất nghe lời, nhưng Thẩm thị vẫn không buông tha, nhất quyết phải tiêu diệt đệ đệ ta.


Đã vậy, đứa con trai trong bụng bà ta, tốt nhất là không nên ra đời.


Ta trở về tướng quân phủ chờ đợi tin tức.


Quả nhiên, không bao lâu sau, một gia nhân báo lại:


Thẩm gia có hỷ sự, Thẩm thị được chẩn đoán đã mang thai.


Ta không ngạc nhiên, chỉ hơi ngây người nhìn nha hoàn trước mặt.


Nàng tự giới thiệu, tên là Liễu Lục.


Không ngờ, tay Lục Trục Quang đã vươn đến tận tướng quân phủ.


Càng tốt.

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.