Nhất Kiếm Phá Thương Khung - Chương 1:
Cập nhật lúc: 2024-12-24 08:49:33
1
Ngày trước khi tộc nhân bị t.à.n s.á.t, đệ đệ vẫn chưa hóa hình, ríu rít bên tai bảo ta đi mua cho nó mấy xiên kẹo hồ lô dưới phàm gian.
Ta thấy phiền, định bụng một cước đá bay nó ra chỗ khác.
Nhưng mẫu thân lại mỉm cười ngăn ta, người nói: “Cơ Hằng, đó là đệ đệ con.”
“Là người thân cận nhất với con trong tứ hải bát hoang, con không thể đối xử với nó như đối xử với mãnh thú được.”
Người thân cận nhất?
Ta sinh ra đã thiếu khuyết ngũ giác, chẳng hiểu ý nghĩa của câu này là gì.
Nhưng lời mẫu thân, ta nguyện nghe theo.
Ta hạ móng vuốt, đồng ý ngày mai sẽ mang kẹo hồ lô về cho nó.
Đệ đệ vui mừng lăn lộn trên đất.
Ta nhìn nó với vẻ ghét bỏ, miệng lầm bầm: “Ồn ào.”
Vậy mà ngày hôm sau, trời vừa sáng, ta đã cưỡi mây xuống núi đi mua kẹo hồ lô cho nó.
2
Lúc này, ta cầm xiên kẹo hồ lô, đứng ngây ngốc trước cửa nhà.
Khắp nơi toàn là xác của đồng tộc Kỳ Lân.
Đệ đệ sáng nay còn ngẩng mặt cười gọi ta là tỷ tỷ.
Giờ đây, nó nằm trên mặt đất, đầu lìa khỏi thân, não bị đ.ậ.p n.á.t, dịch não chảy tràn khắp nơi.
Ta vất vả gỡ bàn tay c.h.ế.t cứng của nó ra.
Bên trong bàn tay ấy là viên dạ minh châu ta tiện tay ném cho nó vào ngày sinh thần trăm tuổi của nó.
Ta nhìn viên dạ minh châu, lặng im rất lâu mới cất lời:
“Ngươi ngốc quá đi, người đã c.h.ế.t rồi, còn cầm nó làm gì chứ?”
“Nhưng mà, dạ minh châu đã biến dạng thế này, ngươi nhất định rất đau, đúng không?”
Từ ban ngày, ta ngồi lặng lẽ cho đến tận đêm khuya.
3
Khi Từ Hằng Thiên Tôn đến, vừa nhìn thấy ta liền ngẩn ra một lúc.
Sau đó, ông ta lắc đầu, nói:
“May mắn thay vẫn còn người sống sót, tộc Kỳ Lân chưa thực sự tuyệt diệt.”
Ta mơ màng nhìn về phía Từ Hằng Thiên Tôn, hỏi:
“Phải làm sao đây?”
Từ Hằng Thiên Tôn mãi sau mới hiểu ta đang hỏi gì, ông thở dài một hơi, nói:
“Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi.”
“Lần này đúng là Thanh Uyên hơi quá đáng, chỉ vì một câu nói của tiểu công chúa ma tộc mà để các ngươi chịu tai họa lớn thế này.”
“Ta đã trách mắng hắn rồi.”
“Hắn sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa.”
Ta hơi không hiểu, ngơ ngác mở miệng:
“Nhưng mà, mẫu thân ta chẳng phải từng nói, g.i.ế.t người thì phải đền mạng sao?”
“Tại sao ngài chỉ trách mắng hắn vài câu là xong?”
Sau khi ta nói xong, nét từ bi trên gương mặt của Từ Hằng Thiên Tôn rạn nứt từng chút một, ông bắt đầu nổi giận, nói:
“Nực cười! Ngươi có biết kẻ mà ngươi nói đến là ai không?”
“Hắn là chủ nhân của trời đất, là vị quân vương đã bình ma diệt yêu, đổi lấy thiên niên thái bình cho tứ hải bát hoang.”
“Ngươi dám có ý định nghịch thiên sát thần sao?”
Từng tầng uy áp đè ép khiến ta không thở nổi.
Ta vừa há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đã phun ra một ngụm m.á.u tanh.
Cắn chặt răng, ta phản bác lại:
“Ngài nói sai rồi.”
“Mẫu thân đã nói với ta, thiên niên thái bình chưa bao giờ là công lao của riêng hắn.”
“Tộc Kỳ Lân chúng ta, đại năng mười phần đã mất đến chín. Long tộc lại càng chỉ còn vài dòng m.á.u cuối cùng.”
“Đó mới đổi được thái bình thịnh thế, không phải công lao của riêng hắn.”
Mỗi lần ta nói một chữ, uy áp trên người lại nặng thêm một phần.
Ngay khi ta cảm thấy xương cốt toàn thân bị nghiền nát, tưởng như mình sắp tan biến khỏi thế gian này.
Đột nhiên, đất trời bắt đầu chấn động.
Ta cảm nhận được vô số đồng tộc đang ùn ùn kéo đến.
“Từ Hằng Thiên Tôn xin hãy nương tay.”
“Từ Hằng Thiên Tôn xin hãy nương tay.”
“Từ Hằng Thiên Tôn xin hãy nương tay.”
Tiếng vang từng lớp một vang cao hơn, ta nghiêng tai nghe, có tiếng long ngâm, tiếng chim hót, tiếng hổ gầm...
Những âm thanh trùng điệp ấy, tụ lại trên người ta, hóa thành một tầng bảo hộ.
Sau đó, ta chìm vào cơn hôn mê sâu.
(Cá Muối dịch, Cấm reup)
4
Khi ta tỉnh lại, đã thấy mình ở Thiên Cung.
Thanh Uyên Đế Tôn nhìn xuống ta từ trên cao, ánh mắt như nhìn một con sâu kiến.
“Chứng đau đầu của Lưu Ly đã thuyên giảm phần lớn.”
“Tộc Kỳ Lân các ngươi có công dụng này, coi như không uổng phí một kiếp sống ở thế gian.”
“Ta sẽ truyền chỉ phong ngươi làm Thần Nữ, ngươi chớ nên gây rối nữa.”
Ta không để ý đến cơn đau nhức từ tận xương cốt, chỉ cố chấp nhìn Thanh Uyên:
“Nhưng mẫu thân ta đã nói, giết người phải đền mạng, đó là đạo lý nhân gian.”
“Ta không muốn làm Thần Nữ gì cả.”
“Ta chỉ muốn thỉnh Đế Tôn tôn trọng đạo lý nhân gian.”
Thanh Uyên nheo mắt nhìn ta một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bật cười:
“Ngươi có biết Lưu Ly là ai không?”
“Nếu nói tôn trọng đạo lý nhân gian, chữa trị cho Lưu Ly mới là việc quan trọng nhất trên đời này.”
“Lưu Ly vốn là Thần Nữ thượng cổ, ngàn năm trước đã tự nguyện hiến thân mình cho trời đất, dùng máu thịt của mình để vá lành Tam Giới đầy thương tích.”
“Nếu nói đạo lý nhân gian, mọi sinh linh trong cõi này đều nợ nàng mới phải.”
Khi nhắc đến Lưu Ly, trong mắt Thanh Uyên ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Giống như ánh mắt của phụ thân khi nhắc đến mẫu thân.
Ta cúi đầu, không nói thêm gì, chỉ âm thầm nghĩ, có phải Thanh Uyên nói đúng không?
Nhưng ta hơi ngốc, nghĩ mãi vẫn không hiểu ra.
Nếu mẫu thân còn sống thì tốt quá.
Mẫu thân chắc chắn sẽ nói cho ta biết lời ấy là đúng hay sai.
Có vẻ như Thanh Uyên không còn hứng thú trò chuyện với ta.
Hắn phất tay, ra hiệu muốn đuổi ta đi.
Nhưng ta không nhúc nhích, cố chấp nghĩ rằng, cái chết của phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, cùng các thúc bá không thể bỏ qua như vậy.
Thanh Uyên có chút bực mình:
“Ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Ta suy nghĩ một chút, rồi kiên quyết nói:
“Giết người phải đền mạng.”
Lời vừa dứt, một đạo thuật pháp liền nhắm thẳng vào người ta, hất ta ngã nhào xuống đất.
Ta ho mạnh, phun ra một ngụm máu.
Thanh Uyên cười nhạo:
“Kiến hôi, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách nói điều mình muốn, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sinh sát trong tay.”
“Mà đạo lý, từ trước đến nay, chỉ dành cho kẻ mạnh.”
Ta ôm ngực, gắng gượng đứng dậy, mơ hồ gật đầu. Hóa ra, chỉ cần mạnh hơn hắn thì mới có thể giết được hắn.
Hóa ra, chỉ cần mạnh hơn hắn thì mới có thể giết được hắn.
Sao không nói sớm, làm ta phí công nghĩ ngợi đến thế.
Đáng tiếc, đạo lý “kẻ mạnh làm vua” mẫu thân chưa từng dạy ta, người chỉ nói rằng phải dùng lý lẽ để thuyết phục kẻ khác.
5
Khi ta ôm ngực, lảo đảo bước ra khỏi cửa điện, liền va phải một nữ tử mặc áo xanh.
Khuôn mặt nàng tràn đầy niềm vui.
Vừa nhìn thấy ta, mắt nàng liền sáng lên.
Nàng lao thẳng về phía Thanh Uyên, reo lên:
“A Uyên, thì ra vẫn còn một con Kỳ Lân.”
“Mau moi não nó ra cho ta.”
“Phải moi khi còn sống, lần trước con Kỳ Lân nhỏ trên đầu có Hỏa Vân ta ăn sống, hiệu quả thật sự rất tốt.”
Nghe đến đây, ta rốt cuộc không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn.
Trong tộc Kỳ Lân, chỉ có đệ đệ ta là trên đầu có Hỏa Vân.
Thanh Uyên yêu chiều xoa đầu nàng, nói:
“Đây là con Kỳ Lân cuối cùng trên đời.”
“Không thể giết được, nếu không những con súc sinh khác sẽ không còn bị trấn áp.”
Lưu Ly bĩu môi, không cam lòng:
“Chỉ là một con súc sinh, có gì ghê gớm đâu.”
Ta không nghe tiếp nữa, khập khiễng rời khỏi Thần Giới.
Mẫu thân, người chẳng phải đã nói rằng, chủ thần yêu thương chúng sinh sao?
Nhưng vì cớ gì… ta cảm thấy những gì người nói lại khác xa với thực tế đến vậy?
6
Sau khi trở về hạ giới, Long thúc và Phượng di đang chờ ta ở nhà.
Họ nhìn thấy ta toàn thân thương tích trở về.
Cả hai tức giận đến mức run rẩy.
Nhưng rồi lại thở dài một hơi.
Phượng di vuốt đầu ta, nói:
“A Hằng, đừng chọc giận bọn họ nữa.”
“Hãy sống tốt đi.”
Ta không hiểu, nhìn về phía Phượng di:
“Tại sao?”
“Giết người chẳng phải nên đền mạng sao?”
“Không phải.” Phượng di lắc đầu:
“Sống sót mới là điều quan trọng nhất.”
“A Hằng, con là huyết mạch cuối cùng của tộc Kỳ Lân.”
“Con nên sống tiếp, không có gì quan trọng hơn việc con sống tiếp cả.”
“Mẫu thân con, có lẽ không muốn con báo thù.”
“Bà ấy chỉ muốn con sống tiếp thôi.”
Ta không nói gì nữa.
Quay đầu, ta tìm một cái xẻng, bắt đầu đào hố trước cửa nhà.
Cha, mẹ, và đệ đệ ngốc nghếch của ta, cuối cùng cũng phải được yên nghỉ dưới lòng đất chứ.
Ta ôm lấy đầu của đệ đệ, bỗng nhớ đến lời Lưu Ly nói rằng đệ đệ bị nàng ta mổ não khi còn sống.
Hẳn là đau lắm nhỉ?
Chắc chắn rất đau.
Chẳng trách viên dạ minh châu cũng bị bóp méo đi.
Buổi sáng còn sống động như thế.
Giờ lại lạnh như băng.
Không còn ai ríu rít gọi ta là tỷ tỷ nữa.
Thật yên tĩnh.
Ừm, rất yên tĩnh, nhưng mà… quá yên tĩnh rồi.
Một cơn gió thổi qua, khiến mắt ta cay cay.
Có chút xót.
Sao lại rơi lệ được nhỉ?
Mẫu thân nói ta sinh ra đã khiếm khuyết ngũ giác.
Chắc là gió lớn quá thôi.
Chắc chắn là như vậy…
(Cá Muối dịch, Cấm reup)