Nhất Kiếm Phá Thương Khung - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-12-24 08:51:37
Nói xong, Lưu Ly quỳ mọp dưới chân ta, khóc lóc:
“Xin Thần Nữ tha mạng. Ta không muốn chết, ta muốn sống.”
Ta quan sát Lưu Ly rất lâu, mới lên tiếng:
“Ngươi nói, ngày ngươi tiêu diệt tộc Kỳ Lân của ta, đệ đệ ta có từng cầu xin ngươi như vậy không?”
“Nó chắc chắn cũng không muốn chết.”
“Ngươi có phải đã quên đệ đệ ta là ai rồi không? Chính là Kỳ Lân có dấu Hỏa Vân trên đầu mà ngươi nói, kẻ bị ngươi ăn sống não khi còn sống đấy.”
“À, phải rồi, ta quên mất.”
“Khi ngươi giết đệ đệ ta, nó còn chưa biết nói, làm sao có thể cầu xin ngươi?”
“Chắc nó chỉ biết đau đớn khóc thét thôi.”
Khi những oán hận khắc sâu tận xương tủy này được ta thốt ra từng chữ từng chữ, Lưu Ly liền hiểu rằng ta không thể tha cho nàng.
Nàng không tiếp tục giả vờ nữa, cả người trở nên cuồng loạn:
“Ta có lỗi gì? Ta cũng là kẻ đáng thương.”
“Ta chỉ không muốn bị người khác ức hiếp nữa, ta sai ở đâu?”
Ta nhìn nàng:
“Dù khổ sở thế nào, cũng không nên sưởi ấm chính mình bằng máu của người khác.”
“Ta không hận ngươi vì ngươi đã giả mạo thân phận của ta.”
“Ta hận ngươi vì sau khi ngươi được đắc ý, ngươi đã lạm dụng quyền lực trong tay để giết hại người vô tội.”
Lưu Ly vẫn gào thét điên cuồng:
“Ta không sai! Ta không sai! Là thiên đạo bất công với ta, ta không sai!”
Ta lắc đầu:
“Kẻ ngốc không thể nói chuyện đạo lý.”
Không do dự thêm nữa, ta dùng kiếm vung lên, chém toạc đỉnh đầu nàng.
Sau đó, ta dùng thuật pháp, từng chút từng chút rút cạn não tủy trong đầu nàng.
Lưu Ly lăn lộn trên mặt đất, đau đớn đến mức không nói thành lời:
“Xin người... xin... Thần Nữ...”
“Xin hãy giết ta luôn đi.”
Ta lắc đầu:
“Không được đâu. Những gì mà tiểu Kỳ Lân đã chịu đựng, ngươi cũng phải chịu tất cả.”
Lưu Ly kêu gào trong đau đớn suốt nửa canh giờ, mới chết hẳn.
(Cá Muối dịch, Cấm reup)
13
Ta cầm thanh kiếm trong tay, từng bước chậm rãi tiến về phía Thanh Uyên.
Hắn gần như tuyệt vọng, nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy đau khổ:
“Nàng vĩnh viễn sẽ không yêu ta, đúng không?”
Ta gật đầu, nâng kiếm chỉ thẳng vào hắn:
“Đúng vậy. Không chỉ là vĩnh viễn không yêu ngươi.”
“Mà ta còn muốn, giết ngươi.”
“Tại sao?” Thanh Uyên trợn mắt đỏ ngầu, nhìn ta đau đớn.
“Chúng ta cùng sinh ra với trời đất, đã ở bên nhau hàng trăm ngàn năm.”
“Chúng ta là thượng cổ thần minh.”
“Tại sao nàng lại vì những kẻ thấp hèn chỉ chung sống nghìn năm mà giết ta?”
“Vạn vật sinh ra đều bình đẳng, làm gì có chuyện cao quý hay thấp hèn.”
“Thanh Uyên, ngươi ngạo mạn tự đại, khinh thường chúng sinh, giết hại toàn bộ thú tộc.”
“Hôm nay, ta sẽ dùng thần hồn của ngươi để nuôi dưỡng thú tộc.”
“Ban cho tộc ta một lần tái sinh.”
Khi ta giơ kiếm chuẩn bị hạ xuống, Từ Hằng Thiên Tôn đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt Thanh Uyên.
“Cơ Hằng, ngươi thân là Thần Nữ, thật sự muốn không để ý đến an nguy của Tam Giới mà giết Thanh Uyên sao?”
Ta cười lạnh nhìn Từ Hằng:
“Sao vậy? Bây giờ lại bắt đầu giảng đạo lý với ta sao?”
“Khi ta không đủ sức mạnh, các ngươi dạy ta rằng thực lực chính là luật lệ.”
“Khi ta mạnh hơn các ngươi, các ngươi lại dùng đạo lý nhân gian để áp chế ta.”
“Tất cả đều do các ngươi định đoạt, thiên hạ này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy?”
“Ngươi thân là Thiên Tôn, nhưng khi Thanh Uyên tàn sát chúng sinh, ngươi chỉ đứng nhìn. Hiện tại, ta không chỉ muốn giết hắn.”
“Mà ta cũng không định tha cho ngươi.”
Ánh mắt Từ Hằng thoáng run rẩy.
Hắn bắt đầu liên thủ với Thanh Uyên, cùng tấn công ta.
Nhưng dù hai người liên thủ, cũng không chịu nổi quá trăm chiêu dưới tay ta.
Ta xé nát thần hồn của cả hai, rải xuống thú tộc để nuôi dưỡng linh hồn đã khuất.
Sau đó, ta vung kiếm, chém nát ba mươi ba tầng trời.
Chư thần khắp nơi đều kinh hồn bạt vía.
Ta nhìn họ, nói từng chữ:
“Thanh Uyên đã chết, ai làm chấp pháp giả, ta không quan tâm.”
“Nhưng nếu còn xảy ra những chuyện hoang đường.”
“Ta không ngại lại xông lên ba mươi ba tầng trời, một kiếm phá tan cửu trùng thiên.”
Khắp trời thần Phật đều quỳ rạp dưới chân ta, không một ai dám lên tiếng.
Hậu ký
Ta đưa Ngao Nguyệt trở về tộc Kỳ Lân.
Mỗi ngày, Ngao Nguyệt bận rộn đến mức mồ hôi đầm đìa, không ngừng trồng cây, dựng nhà.
Trận đồ sát trăm năm trước đã biến nơi này thành một vùng hoang tàn.
Ban đêm, khi rảnh rỗi, Ngao Nguyệt thường cùng ta nằm trên bãi cỏ ngắm sao.
Hắn thích nhất là hỏi ta:
“Hằng tỷ tỷ, bọn họ thật sự sẽ quay về sao?”
Mỗi lần như vậy, ta đều kiên định đáp:
“Sẽ quay về.”
Rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, ta lại nghĩ, khi tiểu Kỳ Lân kia quay về, chắc hẳn đã biết gọi ta là tỷ tỷ rồi nhỉ.
Đến lúc đó, bất kể mẫu thân nói gì, ta cũng sẽ không đi mua kẹo hồ lô cho nó nữa.
Tròn vo như vậy, mập thế kia, không thể ăn thêm được nữa.
Hoàn