Nhất Mộng Như Sơ - Chương 9:
Cập nhật lúc: 2024-11-26 14:29:00
Ta định tránh ra ngoài, nhưng nhị ca không cho, bắt ta ngồi trên giường.
Cả nhà người đứng, kẻ ngồi, chỉ mỗi Ngọc Nương quỳ.
A thúc bảo nhị ca lấy ghế cho nàng, bảo nàng ngồi xuống.
A thúc tựa vào vai tam ca mà ngồi, ta và Bảo Châu quỳ trên giường, còn chưa kịp cởi áo.
A thẩm thì không dậy nổi, nằm trên giường nhắm mắt, hốc mắt đầy nước, nhìn mà lòng đau xót không thôi.
Bảo Châu lấy khăn tay lau nước mắt cho mẹ, miệng cứ gọi "A nương" mãi không dừng.
11
Những lời của A thúc vang lên, nặng nề như từng tảng đá đè nát không khí trong phòng.
"Người ngoài thì thôi, nhưng ngươi thì khác! Bảo Ngân đã khuyên ta rồi, ta cũng không muốn nhắc lại nữa. Nhưng ngươi là đứa con mà mẹ ngươi từng liều sống liều chết sinh ra. Sinh ra ba nhi tử, đến khi sinh ngươi, mẹ ngươi coi ngươi như châu báu, mọi thứ tốt nhất trong nhà đều dành cho ngươi. Ba ca ca của ngươi, mười hai tuổi đã bị đưa đến Sơn Tây học, là nam nhi, không thể nuông chiều. Mỗi năm ngoài học phí, ta và mẹ ngươi chỉ gửi cho mỗi đứa năm lượng bạc. Mỗi lần chúng về nhà, lần nào chẳng mang quà cho gia đình? Đó đều là tiền chúng tằn tiện, tiết kiệm mà có được."
"Chỉ có ngươi, muốn học đàn, cây đàn mấy trăm lượng bạc, thích là mua, ta và mẹ ngươi có từng nói gì chưa? Thầy dạy đàn của ngươi mỗi năm tiêu tốn bao nhiêu bạc? Ngươi mỗi mùa đều phải làm quần áo, trang sức mới, người ngoài nhìn vào bảo ngươi thông minh hiểu lễ nghĩa, nhưng đâu biết ngươi kiêu căng phóng túng. Đến khi ta và mẹ ngươi nhận ra thì đã quá muộn. Năm đó, ta và mẹ ngươi đã xem qua bao nhiêu nhà, mới chọn được một vị trung thư lang trong nội các làm chồng cho ngươi. Người ta đồng ý mối hôn sự này là vì đệ đệ của hắn học chung với Nhị ca của ngươi, cho rằng ba ca ca của ngươi nhân phẩm đoan chính, chứ không phải vì ngươi tài hoa xuất chúng gì. Thế mà ngươi vì chê hắn xấu, sống chết không chịu, cuối cùng lại lén lút định tình với người nhà họ Tô."
"Cha hắn và ta từng cùng thi, làm một viên quan thất phẩm, suốt ngày lui tới thanh lâu, nhà có tới bảy, tám bà thiếp. Người nhà họ Tô, ngoài một gương mặt ra thì còn có gì? Cùng tuổi với Đại lang, nhưng mấy năm trời chỉ thi được tú tài. Mẹ chồng ngươi thì nổi tiếng ngang ngược. Khi gả đi, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đã lấy chồng, thì dù khó khăn thế nào cũng phải tự mình chịu đựng. Mẹ ngươi ngày đó gần như vét cạn gia sản để làm của hồi môn cho ngươi."
"Khi nhà gặp nạn, ngoài Quỳnh Nương, tất cả đều bị bắt giam. Đại ca ngươi lúc đó không bị nhốt chung với chúng ta, mẹ ngươi cứ nghĩ hắn đã chết, khóc đến suýt mù hai mắt. Sau này nghe tin hắn còn sống, bà mới hồi phục đôi chút. Còn ta và mẹ ngươi lo lắng đứa trẻ bảy tuổi như Quỳnh Nương e là đã bị bán đi rồi. Nhị ca, Tam ca của ngươi ngày ngày chịu đòn, mỗi ngày chỉ được hai bữa cơm. Bánh bao thiu ngươi có từng ăn chưa? Nước cơm trong vắt thấy được bóng người ngươi có từng uống chưa? Chúng ta ai mà chẳng biết nhà họ Tô ngược đãi ngươi? Nhưng không ai trách ngươi."
"Ngươi hỏi cô nương ấy là ai? Cô nương ấy là người đã cứu mạng cả nhà họ Ôn. Một năm sau, cô nương ấy đưa Quỳnh Nương đến thăm chúng ta. Khi đó, cô nương ấy chỉ là một nữ tử nửa lớn nửa nhỏ, sợ người khác bắt Quỳnh Nương, liền đổi tên cho con bé thành Bảo Châu. Bản thân cô nương ấy gầy nhẳng như que tre, nhưng nuôi Bảo Châu trắng trẻo, mũm mĩm như viên bánh trôi. Cô nương ấy may áo bông cho từng người trong nhà, mang theo rượu và đồ ăn, còn đưa tiền cho cai ngục mời thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ ngươi. Nếu không có cô nương ấy, năm đó mẹ ngươi đã chết vì bệnh rồi."
"Suốt sáu năm, mưa gió không quản, đồ ăn, quần áo, vật dụng trong nhà đều không thiếu thứ gì, ngay cả miếng lót đầu gối cô nương ấy cũng nhớ đến. Đại ca ngươi cứu mạng chúng ta, còn cô nương ấy lo cho chúng ta đủ đầy. Sáu năm trời, ngươi chẳng thèm đến nhìn lấy một lần. Đã không đến, thì từ nay cũng đừng đến nữa. Vì nhà họ Tô mà ngươi đến, hôm nay ta thay mặt Đại lang quyết định. Bất kể là cha chồng ngươi muốn thăng chức hay chồng ngươi muốn làm quan, Đại lang chỉ tiến cử một người. Suy nghĩ xong thì gửi lời đến. Từ nay trở đi, ngươi và nhà họ Ôn không còn liên quan gì nữa."
"Trần Bảo Ngân nếu không làm chủ gia nhà họ Ôn, thì cũng là đại cô nãi nãi duy nhất của nhà họ Ôn. Từ nay về sau, dù ở thời điểm nào, cô nương ấy đều có quyền làm chủ trong nhà. Ngày mai trời sáng, ngươi hãy rời đi. Hôm nay, ân nghĩa giữa ngươi và nhà họ Ôn đã hết. Sau này ngươi có sống tốt hay không, đều do chính ngươi quyết định."
Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn nghe rõ cả tiếng thở.
Ngọc Nương quỳ gục xuống giường, khóc nức nở đến xé lòng.
"Mẹ ơi, mẹ nghe cha nói gì không? Cha không cần nữ nhi ruột nữa sao? Mẹ ơi, mẹ nói gì đi chứ!"
"Mẹ ngươi cũng như ý ta. Đi đi! Ta mệt rồi, muốn đi ngủ."
A thẩm trông thật sự mệt mỏi, Ngọc Nương làm sao có thể mạnh hơn ta được?
Ta xuống giường, vừa kéo vừa đẩy nàng trở lại phòng, mặc cho nàng gào khóc thảm thiết như xé trời, nhi tử của nàng nằm trên giường khóc cũng chẳng buồn đoái hoài.
Hôm nay, ta đã nhịn nàng ta hết lần này đến lần khác, nhưng giờ thì không thể nhịn thêm nữa.
Ta vung tay, tát nàng ta một cái thật mạnh. Cuối cùng, nàng ta cũng im lặng.
"Ta nói nhỏ cho ngươi nghe, nếu ngươi còn định bám vào nhà họ Ôn, ngươi có tin ta sẽ khiến những gì A thúc hứa hẹn cũng thành vô nghĩa không?"
Nàng ta dường như bị cái tát làm choáng váng, ta ghé sát tai nàng ta, nói một tràng.
Dường như nàng ta chợt tỉnh lại, đôi mắt đỏ ngầu định đánh ta, nhưng bị ta nắm chặt tay.
"Ta là người không chỉ tính khí xấu mà còn thích làm trái ý người khác. Nếu ta tìm ai đó giết phu quân ngươi, ngươi nghĩ sao? Khi đó, ngươi muốn làm góa phụ ở nhà họ Tô hay trở về nhà mẹ đẻ? Nhưng đến lúc ấy, ngươi đã không còn nhà mẹ đẻ nữa rồi. Còn nghĩ đến bà mẹ chồng của ngươi đi, nếu bà ta biết chính ngươi là người hại chết nhi tử của bà, liệu bà có xé xác ngươi ra không? Nếu ta là ngươi, ta sẽ biết đủ mà dừng lại. Đại ca ngươi đi đến ngày hôm nay, nhà họ Ôn còn sống sót, ngươi có biết hắn đã đánh đổi những gì không? Ngươi chưa từng đau lòng vì hắn, lấy tư cách gì mà đưa tay hái trái ngọt từ những gì hắn trồng bằng máu thịt?"
Ta đẩy mạnh một cái, nàng ta ngã sõng soài xuống đất.
Hôm sau, Ngọc Nương rời đi từ sớm.
Ta dậy muộn, thậm chí không kịp gặp mặt nàng ta lần cuối.
Sau hơn mười ngày tĩnh dưỡng, hai ông bà dần khỏe lại.
Nhà cũng không còn ai lui tới quấy rầy nữa.
Ôn Túc phái người đến đón họ đến kinh thành.
Mười năm xa cách nhi tử, làm sao không nhớ thương cho được?
Cũng chẳng có gì phải thu dọn nhiều, chỉ cần lên xe ngựa là đi.
"Những lời ta dặn, muội nhớ kỹ chứ? Đến kinh thành không giống ở đây, nhất định phải nghe lời mẹ. Đợi A tỷ về quê thành thân xong, quay lại Biện Kinh sẽ đến kinh thành đón muội. Muội muốn ở nhà A tỷ bao lâu cũng được, A tỷ nuôi muội."
Đó là những lời ta dùng để dỗ Bảo Châu.
Nàng khóc mãi không chịu lên xe ngựa, ta đành cười dỗ dành.
Ta cũng không biết khi nào mới lại gặp nàng, có lẽ là khi ta thật sự gả cho "Gâu Gâu", ngày mà ta có thể thực sự buông bỏ mọi thứ.
Xe ngựa chở gia đình nhà họ Ôn đi xa, dường như mang theo cả toàn bộ sức lực của ta.
Ta nằm liệt giường suốt hai ngày, sau đó dọn dẹp hành lý, ăn một bữa cơm, rồi để lại quán cho Hà nương tử trông nom.
12
Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, hai năm thoáng chốc đã vụt mất.
Đông Hải cách Kinh thành mười vạn tám ngàn dặm, nơi làng chài ta ở, có người thậm chí còn không biết đến niên hiệu hiện tại.
Ta cuối cùng đã trở thành một nữ nhân già, dù bản thân không muốn.
Nhưng cho dù thành nữ nhân già, ta vẫn không tìm được "Gâu Gâu".
Rốt cuộc vì đã gặp qua người khiến trời xuân, hoa thu cũng không sánh bằng, nhìn ai cũng như đang nhìn một đống rau cải hỏng, thật sự không cách nào hứng thú nổi.
Không phải ta có tư cách chê bai người khác, bản thân ta miễn cưỡng cũng chỉ là một con lợn không mấy đẹp đẽ.
Nhưng hãy hiểu rằng, ngay cả lợn cũng mơ được tìm một cây cải thật ngon.
Ta mang theo vài trăm viên ngọc trai thu hoạch được trong hai năm qua.
Viên tốt nhất tất nhiên được dâng lên hoàng cung, nhưng những viên khá nhất có lẽ đều nằm trong tay ta.
Đến khi ta chậm rãi lê bước vào Kinh thành, trời đã vào đông, tuyết trắng rơi đầy trời.
Những viên ngọc trai trong túi ta sớm đã đổi thành vài tờ ngân phiếu mỏng dính.
Ngân phiếu trong tay khiến ta yên tâm, hiện tại ta đã có vốn để mua một cửa hàng, lập kế sinh nhai tại Kinh thành.
Sau khi ổn định chỗ ở, ta dò la và biết được nhà họ Ôn ở đâu.
Đúng ngày ta tìm đến, lại là tiết Đông Chí.