Nữ Thợ Lặn Ngọc Trai - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-12-22 14:24:41
Ta khẽ đặt tay lên bụng, mỉm cười chua chát:
"Đối với hoàng đế của chúng ta, Thọ Xuân quận vương là thái tử tốt nhất. Không chỉ giúp hắn tìm Nam châu ngàn dặm, mà còn hỗ trợ xử lý triều chính. So với điều đó, mấy mạng nô bộc có là gì?"
"Hơn nữa, Tiết gia cây lớn rễ sâu, động vào một nhánh là lay động cả cội. Chỉ cần Tiết tể tướng và hoàng hậu còn, thái tử vẫn sẽ là thái tử."
"Chỉ khi nào mũi dao đâm vào tim hắn, hắn mới thực sự cảm thấy đau, mới đủ quyết tâm từ bỏ thái tử."
Quý phi tò mò hỏi:
"Làm sao ngươi khiến hồ trong phủ thái tử thông với hồ Thừa Tâm?"
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng lắc tách trà trong tay.
Nước trà trong veo gợn từng vòng sóng nhỏ.
Sông hồ đôi khi bề ngoài trông xa cách, nhưng dưới đáy lại thông nhau.
Thái tử chắc cũng không biết, hồ cảnh quan trong phủ hắn lại thông với hồ Thừa Tâm ngoài kinh thành.
Nếu không, hắn đã chẳng dám ngang nhiên ném xác xuống hồ, tự cho là hoàn toàn kín kẽ.
Vài ngày trước, Trương Văn Cảnh đến Đông cung bắt mạch như thường lệ.
Sau khi ông rời đi, quản sự chính phụ trách thu mua trong phủ thái tử đột ngột đổ bệnh.
Việc thu mua rơi vào tay quản sự thứ hai, kẻ nổi tiếng ham rẻ.
Hắn liền bỏ qua nhà buôn thường làm ăn lâu năm với phủ, chuyển sang mua từ một nhà buôn nhỏ đến từ phương Nam.
Trong những nô bộc hắn mua về, có vài người bơi lội rất giỏi.
Nếu quản sự thứ hai cẩn thận hơn, hắn sẽ nhận ra nhà buôn nhỏ kia biến mất ngay sau khi giao hàng.
Và đám nô bộc kia cũng biến mất không dấu vết sau khi vụ án ở phủ thái tử vỡ lở.
Nhưng khi đó, Đông cung đã sụp đổ, ai nấy đều lo giữ mạng, chẳng ai để ý mấy kẻ hầu nhỏ bé đi đâu.
Ta từng nói rồi, muốn báo thù, không chỉ có mình ta.
12
Thái tử xảy ra chuyện, người sốt ruột nhất chính là Tiết Trọng.
Hắn muốn tìm người bàn bạc, nhưng hoàng hậu vẫn đang bị cấm túc.
Dù e ngại Tiết gia, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn khiến hậu cung tuyệt tự của hoàng hậu đã khiến hoàng đế nảy sinh chán ghét.
Khôn Ninh cung bị phong tỏa nghiêm ngặt, lính của Hồng Hỉ và Cấm vệ quân trực tiếp canh giữ, ngay cả một mẩu tin tức cũng không thể truyền ra ngoài.
Cùng lúc đó, Quý phi lâm bệnh nặng, bệnh đến mức cả Sùng Hoa cung đóng chặt cửa, từ chối mọi người thăm hỏi.
Người cuối cùng trong hậu cung có thể áp chế ta về địa vị giờ đây đã không còn.
Một tin đồn âm thầm lan ra từ Khâm Thiên Giám.
Họ nói rằng mệnh cách của ta cao quý, định sẵn sẽ trở thành hoàng hậu.
Khi xưa, hoàng hậu và Quý phi từng ở đỉnh cao quyền lực, cũng bởi cản đường ta mà rơi vào kết cục hiện tại.
Các phi tần và cung nhân đối với ta ngày càng cung kính.
Hồng Hỉ không ngồi yên được nữa.
Hắn ôm một chiếc chén mã não đầu thú ngũ sắc tinh xảo, nở nụ cười tươi như hoa bước vào cửa Diên Khánh cung.
"Nương nương, nô tài đến đây nhận lỗi với người. Lần trước không có mắt xúc phạm nương nương, nô tài về nhà trằn trọc không yên, muốn nhận lỗi nhưng lại sợ làm phiền nương nương."
"Nô tài chỉ biết đi khắp nơi tìm kiếm vật quý. Hôm nay thấy vật này chắc chắn xứng tầm, nô tài mang đến tặng nương nương và Phục Linh cô nương để chuộc lỗi."
Hắn cúi thấp người, hai tay dâng chiếc chén mã não đầu thú đến trước mặt ta.
Đồng thời ra hiệu cho tiểu thái giám phía sau dâng một khay đến trước Phục Linh.
Khay đựng một bộ đồ trang trí 12 con giáp bằng ngọc tinh xảo.
Ta cầm chiếc chén mã não, vẻ mặt hờ hững.
Chiếc chén được chế tác từ một khối mã não ngũ sắc hoàn chỉnh, vân đá tinh tế, liền mạch.
Hồng Hỉ thực sự đã bỏ công sức.
Nhưng đáng tiếc.
Ta thả tay, chiếc chén rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Âm thanh của vật quý vỡ vụn cũng không khác gì một chiếc bát sứ rẻ tiền.
Ta nhìn Hồng Hỉ, cười như không cười.
"Hồng tổng quản, thật xin lỗi, ta trượt tay."
"Khoản Đông, sao còn chưa dọn dẹp?"
Lời ta vừa dứt, Hồng Hỉ đột ngột ngẩng đầu lên.
Khoản Đông không chút biểu cảm, lặng lẽ thu dọn những mảnh mã não.
Hồng Hỉ đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt xanh mét.
Đến nước này, không cần phải giả vờ khiêm nhường nữa.
Hắn đứng thẳng người, giọng nói lạnh lùng:
"Trân phi nương nương đã quyết đối đầu với ta sao?"
"Nương nương hiện giờ được sủng ái, nhưng hoa trong cung không có hoa nào nở mãi không tàn."
"Hôm qua, ta có một cây mẫu đơn yêu thích, nở rất đẹp. Nhưng chỉ sau một cơn mưa đêm, chỉ còn lại cành khô lá úa. Thật chán nản! Cuối cùng ta đem nó vứt xa, nghe đâu người ta bỏ vào xe phân, dùng để làm phân bón."
"Hoa như nương nương, ta đã thấy nhiều trong những năm qua. Hoa nở hoa tàn, không có cái nào lâu dài. Từ khi bệ hạ mới biết đi, ta đã ở bên hầu hạ. Nói điều đại nghịch bất đạo, bệ hạ là do ta một tay nuôi lớn. Nếu nương nương không biết điều, đừng trách ta trở mặt vô tình."
Ta nhẹ giọng gọi:
"Hồng tổng quản, khoan đã."
Hồng Hỉ quay người, vẻ mặt đầy kiêu ngạo:
"Giờ mới hối hận sao? Tiếc là muộn rồi."
Ta khẽ mỉm cười:
"Hối hận thì không, chỉ muốn đính chính. Ta sinh ra ở vùng biển Hợp Phố, từ nhỏ chưa từng thấy mẫu đơn, không hiểu chuyện hoa nở hoa tàn. Tổng quản ví ta như một đóa hoa yếu mềm, e rằng không đúng."
"Tổng quản từng thấy hải quỳ chưa? Chúng ta gọi nó là hoa biển. Nếu phải dùng hoa để ví von, vậy ta chính là loài hoa ấy."
Hồng Hỉ cau mày, không hiểu ý ta.
Hắn hậm hực phất tay áo bỏ đi:
"Lời lẽ nhảm nhí, chẳng ra sao!"
Ta chắp tay, lặng lẽ nhìn bóng hắn khuất dần.
Hải quỳ có hình dạng như bông hoa, sặc sỡ rực rỡ, trông vô hại.
Nhưng thực ra toàn thân đầy xúc tu, chứa độc cực mạnh.
Nó giỏi nhất là dùng vẻ ngoài xinh đẹp, vô hại để đánh lừa đối thủ, rồi bất ngờ tung đòn chí mạng.
Dù là thợ mò ngọc dày dặn kinh nghiệm, cũng không muốn chạm vào chúng.
Ta khẽ ngâm nga một khúc đồng dao quê nhà.
Sau đêm nay, Hồng Hỉ đã hoàn toàn trở thành kẻ thù của ta.
Hắn chắc chắn sẽ không để ta lên ngôi hoàng hậu.
13
Sáng hôm sau, ta dẫn Phục Linh đến Phương Nghi điện thăm Dung tần.
Nàng lại bệnh.
Dung tần vốn là nữ nhi của một quan văn lục phẩm ở Dư Hàng, ba năm trước được hoàng đế trong chuyến tuần du phương Nam đưa về kinh.
Có lẽ vì khí hậu kinh thành khác biệt Giang Nam, từ khi nhập cung, sức khỏe của nàng không tốt.
Dung tần có dáng vẻ thanh tao, mảnh mai, nét mặt mang vẻ sầu bi tựa như Giang Nam chìm trong khói sóng.
Khi ta đến, nàng nửa nằm trên giường, mái tóc đen mềm mại, ánh mắt dịu dàng nhìn Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử hơn hai tuổi, mặt mũi đáng yêu như búp bê, bước đi chập chững.
Cậu bé dang cánh tay ngắn mũm mĩm, ôm lấy chân Trương Văn Cảnh, ngẩng mặt cười khanh khách.
Ta khẽ ho một tiếng.
Không khí hài hòa trong phòng lập tức tan biến.
Trương Văn Cảnh vội vàng rút tay khỏi đầu Ngũ hoàng tử, cúi mình hành lễ.
Dung tần cố gắng ngồi dậy nhưng bị ta ấn lại.
Ta vẫy tay cho cung nhân lui ra, bảo nhũ mẫu đưa Ngũ hoàng tử đang ê a rời khỏi phòng.
Tẩm điện rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn ba chúng ta.
Dung tần và Trương Văn Cảnh mặt cắt không còn giọt máu, không dám thở mạnh, giống như hai phạm nhân chờ phán xét.
Ta chỉnh lại góc chăn cho Dung tần, dịu dàng nói:
"Tỷ tỷ không cần sợ. Chuyện lần trước ta nhắc, hai người cứ suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ rồi tìm ta cũng chưa muộn."
"Ta đến đây lần này chỉ muốn xin tỷ một người."
Rời Phương Nghi điện, bên cạnh ta có thêm một người – thị vệ tên Thôi Hoàn.
Hắn là người trong lòng của Phục Linh.
Và cũng chính hắn, vô tình phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa Dung tần và Trương Văn Cảnh.
Dưới màn đêm, ta dẫn Thôi Hoàn đến Sùng Hoa cung.
Quý phi sắc mặt hồng hào, đang nằm trên ghế mỹ nhân ăn vải.
Nghe yêu cầu của ta, Quý phi lười nhác liếc nhìn Thôi Hoàn một chút, rồi phất tay bảo hắn ra ngoài chờ.
Sau khi hắn rời đi, Quý phi ngồi thẳng dậy, ánh mắt phẫn nộ:
"Trước là nhờ ta mua chuộc Khâm Thiên Giám, sau đó giả bệnh, giờ lại muốn ca ca ta cài tên thị vệ này vào Cấm vệ quân. Thẩm Ngọc Châu, rốt cuộc ngươi đang định làm gì?"
"Dù hoàng hậu bị cấm túc, nhưng ngươi và ta đều rõ, chỉ cần Thọ Xuân quận vương còn ở kinh thành, bệ hạ sẽ không phế truất hoàng hậu."
"Tiết gia rễ sâu gốc lớn, ngươi không đi kết giao thế gia huân quý, xây dựng thế lực để chống lại Tiết Trọng, lại đi con đường tà môn, làm sao hạ được hoàng hậu?"
"Món quà lớn thứ hai mà ngươi nói, chẳng lẽ chỉ là lời nói dối?"
Ta bóc một quả vải đỏ au, mỉm cười đưa đến miệng Quý phi:
"Nương nương đừng vội. Muốn hạ hoàng hậu và thái tử, mấu chốt không nằm ở chúng ta, mà nằm ở bệ hạ."
Quý phi ăn quả vải, dần bình tĩnh lại.
Nàng nhướng mày:
"Ý ngươi là gì?"
Ta lấy khăn tay trong ngực áo, nhúng vào chậu nước, tự tay rửa tay cho Quý phi.
"Chuyện phế lập Đông cung và Trung cung, đều chỉ là ý niệm trong đầu bệ hạ. Dù chúng ta có đánh bại Tiết gia, cũng không đảm bảo bệ hạ sẽ phế truất hoàng hậu."
"Vì vậy, mấu chốt không phải ở việc chúng ta đối đầu Tiết gia, mà là làm sao để bệ hạ đối đầu Tiết gia. Hoặc nói cách khác, làm sao để bệ hạ nghĩ rằng Tiết gia đang chống lại ngài."
"Chúng ta chỉ cần mượn thế, ngồi trên núi nhìn hổ đấu nhau."
"Muốn ngồi vững ở Trung cung, tay của nương nương không thể vấy bẩn."
Quý phi thuận thế nâng cằm ta lên, đôi mắt sáng rực:
"Ngươi đã có cách?"
Ta khẽ cười, ánh mắt cong cong:
"Vạn sự đã định sẵn, chỉ thiếu gió Đông."