Nữ Tướng Thanh Ninh - Chương 13:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 06:39:12

36

 

Thế nhưng, ta nhanh chóng phát hiện ra Hách Lan Uyên thực chất chỉ đang đùa giỡn với ta. Chỉ mới hai, ba ngày, tay chân ta đã dần dần phục hồi cảm giác, mặc dù chưa có sức mạnh hẳn, nhưng việc cầm chén, rót nước cũng chẳng còn là trở ngại.

 

Thế là ta quyết định cũng đùa lại hắn. Ta cảm thấy thích thú khi mỗi ngày Hách Lan Uyên đều đến chăm sóc, đút cho ta ăn. Ta cố tình giả vờ vẫn còn yếu, nằm dài trên giường, há miệng đợi hắn đút thức ăn như một đứa trẻ.

 

Sau thêm ba, bốn ngày nữa, đến lượt Hách Lan Uyên bắt đầu lo lắng. Hắn đặt tay lên cổ tay ta, kiểm tra mạch đập, liên tục dò xét sắc mặt ta.

 

Ta nằm trên giường, yếu ớt nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ vô tội, lắc đầu nói: “Không thể nhúc nhích, thật sự không thể.”

 

Hách Lan Uyên cau mày, và rõ ràng khi hắn nhíu mày, vẻ mặt trông không được ưa nhìn bằng khi hắn cười.

 

Dẫu trò đùa vẫn đang tiếp diễn, ta hiểu rõ rằng khoảng thời gian bên cạnh Hách Lan Uyên chỉ là những khoảnh khắc trộm được, một báu vật bị đánh cắp. Nó mang lại sự yên bình và ngọt ngào, nhưng cuối cùng không thuộc về ta.

 

Ta nằm trên giường, đôi tay đan lại làm gối, mắt hướng lên tấm trần giường, tự hỏi: "Không biết bây giờ Đại cữu đang làm gì?"

 

Cảm thấy khát, ta khẽ nhấc một góc chăn, lặng lẽ trườn xuống giường để tìm chút nước uống. Ấm trà đặt trên một giá đỡ bằng kim loại có hoa văn tinh xảo. Ta vội nắm lấy ấm trà, nhưng ngay lập tức cảm nhận cái nóng bỏng tay.

 

"Ai da, nóng quá!"

 

Tay ta run lên, ấm trà rơi xuống, vỡ tan tành trên nền đất, tiếng vỡ vang lên rõ ràng, nước bắn tung tóe khắp nơi.

 

Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, Hách Lan Uyên bước vào với dáng vẻ vội vã.

 

“Nàng có sao không?” Hắn hỏi.

 

“Há... Hách Lan Uyên?” Ta bối rối, không biết tại sao hắn lại ở ngoài phòng ta vào giờ này.

 

Hách Lan Uyên nhìn thấy ta di chuyển bình thường, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

 

Ta không biết nên giải thích thế nào, chỉ cúi đầu tránh ánh nhìn của hắn. Đôi mắt ta chợt lướt qua giá đỡ của ấm trà, bên trong có một ngọn lửa nhỏ đang cháy để giữ ấm cho trà. Không ngờ rằng Hách Lan Uyên đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến vậy.

 

Tim ta khẽ run lên.

 

“Hách Lan Uyên, ngươi... sao lại ở ngoài phòng ta vào lúc này?”

 

Hắn cúi đầu, trả lời nhỏ: “Không có gì, chỉ muốn đến nói lời chúc ngủ ngon với nàng mà thôi.”

 

37

 

Hách Lan Uyên không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi. Ta vội vàng, chân không kịp mang giày, chạy theo hắn: "Hách Lan Uyên, ngươi giận rồi sao?"

 

Hắn không trả lời, vẫn cứ thế quay lưng bỏ đi.

 

Hắn bước một bước, ta cũng theo một bước: "Hách Lan Uyên, ta không cố ý lừa ngươi, ta chỉ là..."

 

Ta chỉ là gì đây? Chỉ là muốn trêu chọc hắn thôi sao? Ta lo lắng đến mức giậm chân, lớn tiếng gọi tên hắn: "Hách Lan Uyên!"

 

Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại. Một cơn nóng bừng dâng lên đầu ta như thể vừa uống một bình rượu mạnh, ta liều mình với cơn men này, mở rộng hai tay, vòng qua eo hắn từ phía sau, ôm chặt lấy hắn.

 

Cuối cùng, hắn cũng dừng lại. Đứng thẳng đơ, toàn thân cứng đờ.

 

Ta cứ thế ôm lấy hắn từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn, lắng nghe tiếng tim đập. Vòng eo của hắn thon gọn, nhưng nhịp tim lại vô cùng mạnh mẽ. "Thình... thịch... thình..." như một bản nhạc mãnh liệt trào dâng.

 

"Hách Lan Uyên, sao tim của ngươi đập nhanh thế này..."

 

Hách Lan Uyên vẫn đứng yên, ta cảm nhận được hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Đột nhiên, hắn xoay người lại, tay hắn ôm lấy eo ta, đẩy ta dựa vào tường. Bóng dáng của hắn phủ lên ta, mang theo khát khao và tiếng nói khàn đặc.

 

Hắn nghiến răng, từng chữ, từng chữ thốt ra: "Tiểu Ngư Nhi, nàng đừng quyến rũ ta."

 

Ta cuộn mình trong cái bóng của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Khi lần đầu gặp hắn, chúng ta cũng ở khoảng cách gần như vậy. Khi đó, qua lưỡi dao sắc bén, ta nhìn thấy đôi mắt trong veo như biển cả của hắn.

 

Ta nhìn hắn, khẽ nói: "Hách Lan Uyên, ta tặng ngươi một món quà, có được không?"

 

Không đợi hắn đáp lại, ta nhẹ nhàng kiễng chân, đặt môi mình lên môi hắn.

 

Khoảnh khắc đó tựa như tia chớp xé toạc màn đêm, trong bóng tối bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ. Tiếng sấm vang lên theo sau, mưa lớn như đã được hẹn trước, lúc đầu chỉ là những giọt lăn tăn, rồi càng lúc càng nặng hạt.

 

Hách Lan Uyên bế thốc ta lên, chúng ta quấn chặt lấy nhau, hắn ôm ta tiến về phía giường.

 

Chiến tranh, quốc gia, công chúa, tướng quân, tất cả đều trở nên không quan trọng. Trong khoảnh khắc này, dường như chỉ còn lại ta và hắn, chúng ta ôm nhau, yêu nhau, khao khát hoà làm một.

 

Một nam nhân và một nữ nhân, chỉ đơn thuần là ta yêu hắn và hắn cũng yêu ta mà thôi.

 

38

 

Mây tan mưa tạnh, vạn vật chìm trong yên lặng.

 

Ta mệt mỏi nằm cạnh Hách Lan Uyên, lắng nghe tiếng thở của hắn dần trở nên đều đặn. Hách Lan Uyên đã ngủ, nhưng ta lại không hề buồn ngủ.

 

Ta chống tay lên, nửa ngồi dậy, lặng lẽ và chăm chú ngắm nhìn dung nhan của hắn. Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu qua khung cửa sổ, rơi lên khuôn mặt của hắn, như phủ lên một tầng ánh bạc. Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của hắn. Mày như kiếm, mắt tựa sao, quả thật là một vẻ ngoài tuấn tú.

 

Ta khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng xuống giường, tự mình mặc lại y phục. Sau những cơn điên cuồng là sự tĩnh lặng sâu sắc, sau niềm vui tột cùng là cảm giác nuối tiếc vô tận.

 

Ta đã tặng bản thân mình như một món quà cho hắn, và hắn cũng vậy. Nhưng khi người ta trao nhau những món quà, đôi khi là để hoan hỉ, nhưng cũng có khi là để chia ly.

 

Ta búi lại tóc, trở về hình dáng nam trang như lúc trước, rồi nhân lúc màn đêm đang dày đặc, lặng lẽ rời khỏi phòng.

 

Gian nhà của Hách Lan Uyên ta đã sớm thuộc làu làu từng ngóc ngách. Ta nhanh chóng tiến tới bức tường vây, chuẩn bị như lúc đến, lại trèo qua tường mà rời đi.

 

Nhưng ngay khi móc sắt vừa cắn vào đỉnh tường, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng ta: “Định đi rồi sao?”

 

Quay đầu lại, ta thấy Hách Lan Uyên đứng phía sau, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh như mặt nước sâu không đáy.

 

Hóa ra, hắn sớm đã biết ta định rời đi.

 

Ta cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”

 

Hách Lan Uyên thở dài, tiến lại gần ta: “Tiểu Ngư Nhi, nếu nàng muốn đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng trước khi đi, chúng ta có thể cùng uống một chén được không?”

 

Ta không từ chối hắn.

 

Chúng ta đối diện nhau ngồi xuống, mỗi người cầm một chén rượu, lặng thinh không nói.

 

Hách Lan Uyên cầm chén rượu trong tay, khẽ xoay nhẹ, rồi nói: “Mẫu thân ta là người Đại Chu, vì vậy từ nhỏ ta đã khác với những người xung quanh, giống như một kẻ dị biệt. Phụ thân ta không thích những thứ thuộc về Hán gia, nhưng ta lại rất thích. Ông không cho ta đọc sách của đất Hán, còn đốt hết những cuốn sách ta lén cất giấu, khiến quan hệ giữa ta và ông ngày càng trở nên căng thẳng.”

 

Hắn mím môi, rồi tiếp tục: “Trong một quãng thời gian dài của cuộc đời, ta luôn cảm thấy rất cô đơn. May mắn thay, ta gặp được người huynh đệ tốt nhất trong đời ta, hắn tên là Tang Cách. Khác với ta, tính cách của hắn rất nhiệt huyết, phóng khoáng, tựa như một con chim ưng tự do bay trên thảo nguyên. Hắn từng nói với ta, đừng vội, rồi sẽ có một người xuất hiện, yêu thương ta một cách trọn vẹn.”

 

Hách Lan Uyên nâng chén rượu lên trước mặt ta, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Ngư Nhi, ta hy vọng nàng bình an, hy vọng nàng bảo trọng.”

 

Ta hai tay nâng chén rượu lên, để chạm nhẹ vào chén của hắn, rồi uống cạn trong một hơi.

 

Càng trái với tâm trạng mà uống rượu, càng uống càng sầu. Rượu vừa trôi qua cổ họng, ta cảm thấy cả người như bị đốt cháy, rồi cơn say càng lúc càng nặng.

 

Loại rượu này là gì, sao lại mạnh như vậy? Ta nheo mắt nhìn Hách Lan Uyên trước mặt ngày càng mờ đi, hỏi hắn: “Hách Lan Uyên, tại sao ngươi... ngươi không uống?”

 

Hắn lặng lẽ nhìn ta, lật tay hất rượu trong chén xuống đất.

 

Hắn nói: “Chén rượu này ta kính vong hồn. Kính bằng hữu của nàng đã hy sinh bên bờ Bạch Thủy Hà, kính huynh đệ của ta đã ngã xuống ở núi Đạt Lạp, và cũng... kính chính bản thân ta trong tương lai gần đây.”

 

Không đúng, rượu này không đúng... Một luồng sức mạnh nặng nề như muốn kéo ta vào bóng tối vô tận. Ta cố gắng đứng lên, chỉ tay về phía hắn mà quát: “Hách Lan Uyên, ngươi... ngươi đã tính kế với ta...”

 

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Hách Lan Uyên đã ôm lấy ta, khẽ nói bên tai: “Tiểu Ngư Nhi, xin lỗi, ta phải lợi dụng nàng một lần nữa.”

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.