Nữ Tướng Thanh Ninh - Chương 3:
Cập nhật lúc: 2024-10-24 06:34:08
7
Mục Lãng đã ra lệnh bắt ta đi làm bếp, được thôi, ta sẽ làm.
Đến giờ ăn, binh lính trong doanh trại đã xếp thành hàng dài trước bếp, mỗi người đều cầm một cái bát, lặng lẽ chờ ta múc cháo vào bát của họ.
Ta cụp mắt, không chút cảm xúc, lặp đi lặp lại động tác giống hệt nhau từng lần một.
Cho đến khi một cái bát đưa đến trước mặt ta, ta đã múc đầy bát, nhưng người đó vẫn đứng nguyên không chịu rời đi.
Ta ngẩng đầu lên, thấy Mục Tử Nhung đang cười tủm tỉm nhìn ta.
Ta lườm hắn một cái: "Ta đang bận, đừng đứng đây cản đường."
"Huynh đệ, sao ngươi lúc nào cũng bực dọc vậy?" Mục Tử Nhung vừa cầm bát cháo vừa húp một ngụm, cười hớn hở: "Này, ta nói cho ngươi nghe, lão gia vừa hạ quân lệnh, mấy ngày tới sẽ đánh trận tranh giành đỉnh núi Đạt Lạp với người Ô Hoàn. Đây sẽ là trận khốc liệt đấy, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?"
Ngọn lửa giận vô danh trong lòng ta bùng lên ngay lập tức: "Ngươi nhìn xem ta thế này thì đi được chắc?"
"Ngươi ngốc à?" Mục Tử Nhung nhận ra mình nói hơi to, lập tức hạ giọng: "Doanh trại cần người lo chuyện nấu nướng, chẳng lẽ chúng ta không cần ai lo cơm nước sao? Ngươi ở đâu nấu ăn chẳng tính là hoàn thành nhiệm vụ?"
Hửm? Hắn đã khiến ta hứng thú.
"Nói rõ hơn đi."
Mục Tử Nhung ghé sát vào ta: "Lão gia bận rộn lắm, chẳng để ý xem ai lo chuyện hậu cần đâu. Ngươi cứ im lặng mấy ngày tới, ít lượn qua lượn lại trước mặt lão gia. Đến ngày xuất chinh, ta sẽ bảo Đại Tráng làm thay ngươi, ngươi đi cùng chúng ta, thế nào?"
"Huynh đệ, xem ra bấy lâu nay ta không che chở ngươi vô ích." Ta nở một nụ cười gian xảo, khuỷu tay khoác lên vai Mục Tử Nhung: "Chỉ có ngươi mới nghĩ ra được cái kế... hay đến mức ta chẳng nghĩ ra nổi!"
Ngày Mục Tử Nhung và Bùi Tuyên xuất quân, một cơn bão cát thổi qua doanh trại. Gió mạnh đến mức lá cờ chiến bay phần phật, lời hiệu triệu của Mục Lãng bị cắt vụn thành những đoạn âm thanh không trọn vẹn trong cơn gió cát dữ dội.
Thời tiết như vậy lại vô tình trở thành màn che hoàn hảo cho ta. Ta đổi chỗ với Đại Tráng, lặng lẽ trà trộn vào đoàn vận chuyển lương thảo. Đến khi ta ngồi vững trên chiếc xe chở lương thảo này, reo hò cho sự "đào thoát" thành công của mình, doanh trại trung quân đã bị che mờ bởi cơn bão cát.
Nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải tìm ra một con đường an toàn, trước khi người Ô Hoàn đến, để đại quân và đoàn xe lương thảo có thể tiến đến đỉnh núi Đạt Lạp.
Đạt Lạp là một địa hình hiểm trở, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, là lá chắn tự nhiên bảo vệ cánh cửa phía tây của vùng đất Hán. Vì vậy, vùng đất này từ lâu đã là nơi mà các binh gia đều muốn chiếm lấy, chúng ta và quân địch đều dòm ngó.
Hiện đang là giữa mùa đông, tuyết lớn phủ kín núi, đường đi đầy gian nan hiểm trở, nhưng chúng ta bắt buộc phải mở ra một con đường từ trong băng tuyết. Chúng ta khó, người Ô Hoàn cũng khó, ai ra tay trước, kẻ đó sẽ có lợi thế lớn trong cuộc chiến này.
Thú thật, ta không nghĩ người Ô Hoàn có khả năng chịu đựng được gian khổ hơn chúng ta.
Nhưng khi vào núi, chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng, điều kiện ở đây còn khắc nghiệt hơn ta tưởng rất nhiều.
Ta bị mắc kẹt trong lớp tuyết sâu đến thắt lưng, bộ quần áo bông trên người gần như bị tuyết ngấm ướt hết. Tuyết hòa với băng giá len lỏi vào ống quần, từ cổ chân dần dần chui vào, ban đầu khiến ta đau đớn, nhưng dần dần, ta mất hết cảm giác.
Mục Tử Nhung đi trước ta, cố gắng dùng sức đẩy tuyết tạo ra một con đường bằng phẳng. Hắn quay lại đưa tay về phía ta: "Lại đây, điện hạ, lên nào!"
Ta nắm lấy tay áo hắn, cắn răng gắng sức leo lên mặt đất. Ta phủi lớp tuyết bám trên người, nhận lấy cái xẻng từ tay Mục Tử Nhung, nói: "Ngươi nghỉ một lát đi, để ta làm tiếp."
Trên đường đi, đoàn chúng ta tiến lên một cách gian nan và chậm chạp. Lớp tuyết trên núi quá dày, chúng ta không biết mỗi bước đi sẽ gặp phải điều gì phía trước.
Vì thế, chúng ta nghĩ ra cách này: người đi đầu sẽ dọn tuyết để mở ra một con đường an toàn, rồi đội quân phía sau lần lượt đi theo. Khi người đi đầu mệt, sẽ có người phía sau thay thế, cứ thế luân phiên.
Ta cầm xẻng, nhát này nối nhát kia ghim vào lớp tuyết lạnh cứng, bên cạnh ta, Bùi Tuyên cũng đang miệt mài làm việc, tốc độ còn nhanh hơn ta nhiều.
Nhân lúc không ai để ý, Bùi Tuyên ghé sát ta, khẽ nói: "Công chúa, người nghỉ chút đi. Còn lại để thuộc hạ lo, việc này đâu phải việc của tiểu thư gia đình khuê các."
Ta quệt một tay lau mồ hôi chảy ra từ dưới chiếc mũ lông, lập tức mồ hôi kết thành băng trên đầu ngón tay.
"Tiểu thư nào? Ở đây làm gì có tiểu thư nào?"
Bùi Tuyên nhìn ta chằm chằm, nghẹn ngào không nói nên lời.
"Chuyện đó... công chúa, Cửu điện hạ đã dặn thuộc hạ phải chăm sóc người..."
Ta nhướng mày trêu chọc: "Chỉ có Cửu ca ta dặn dò ngươi thôi sao? Tiểu Đường không nói gì với ngươi à?"
Mặt Bùi Tuyên lập tức đỏ bừng, hắn ấp úng: "Nàng... nàng ấy cũng dặn dò. Nàng ấy nói... nếu công chúa có mệnh hệ gì, thì ta sẽ bị... bị..."
Ta phì cười, quả nhiên cách này vẫn luôn hiệu quả. Tiểu Đường là thị nữ thân cận của ta, đừng nhìn vẻ ngoài Bùi Tuyên nghiêm nghị, nhưng ta biết hắn thầm thích Tiểu Đường.
Ta thành công chặn đứng lời của Bùi Tuyên. Thực ra ta cũng không cố ý trêu chọc hắn, vì những người ra chiến trường như chúng ta, sống ngày nào cũng như đi trên lưỡi dao, ai mà có thể chăm sóc cho ai được chứ.
Bùi Tuyên không nói gì nữa, tiếp tục dồn hết sức đối đầu với đống tuyết trước mặt. Hắn chỉ đi trước ta nửa bước, nhưng khi chân hắn bước tới, cả người hắn đột ngột chìm xuống.
"Bùi Tuyên!"
Theo phản xạ, ta vươn tay nắm lấy vai hắn, nhưng bị một sức mạnh lớn kéo theo, cả ta cũng bị lôi về phía trước.
8
Bùi Tuyên bị rơi vào một hố tuyết, ngay lập tức bị tuyết ngập đến tận cổ.
Ta nằm rạp trên mặt đất, cố gắng giữ chặt lấy áo của Bùi Tuyên, nhưng cơ thể ta cũng không thể kiểm soát được, dần dần trượt xuống theo. Thấy vậy, Mục Tử Nhung vội vàng kéo người tới giúp ta, cùng nhau ra sức kéo Bùi Tuyên ra khỏi hố tuyết.
Ta nghiến răng nói: "Bùi Tuyên, cố gắng lên, đừng bỏ cuộc..."
Hàm răng của Bùi Tuyên va vào nhau lập cập, đôi môi dần chuyển từ xanh sang tím, trông hắn vô cùng đau đớn.
Nửa canh giờ sau, chúng ta cuối cùng cũng lôi được Bùi Tuyên ra khỏi hố tuyết. Chỉ đến lúc đó, chúng ta mới phát hiện ra có một chiếc bẫy thú kẹp chặt lấy chân trái của hắn. Những chiếc răng sắt lạnh lẽo cắm sâu vào thịt, để lộ cả xương.
Quân y đi theo nhanh chóng băng bó cho Bùi Tuyên, nhưng vết thương của hắn rất nghiêm trọng. Nếu còn muốn giữ lại chân, hắn chắc chắn không thể tiếp tục đi trên tuyết nữa.
Tối hôm đó, chúng ta hạ trại ngay trên mảnh đất trống này. Quanh đống lửa, cả đội chìm vào một bầu không khí im lặng, là sự bất lực trước tình cảnh hiện tại, là nỗi hoang mang trước tương lai mù mịt.
Ta đi xa hơn một chút, tìm một tảng đá để ngồi xuống, lấy từ trong người ra bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Ta ngước mắt nhìn về phía xa, đỉnh núi chính nằm ngay dưới những đám mây trôi, trong màn đêm khoác lên một lớp ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng. Nó trông gần ngay trước mắt, nhưng sao lại khó mà với tới.
Ta không thể không thừa nhận, bản thân đang cảm thấy chán nản.
"Từ khi nào mà ngươi lại sinh ra cái tật uống rượu thế này?"
Không biết từ khi nào, Mục Tử Nhung đã đứng sau lưng ta.
Ta khựng lại. Chính ta cũng không nhận ra sự thay đổi này của mình, có lẽ là từ sau khi Thẩm Liên hy sinh, ta đã dùng rượu để giải sầu, hoặc cũng có thể là trong những ngày hành quân giữa băng tuyết, ta uống rượu để sưởi ấm.
Mục Tử Nhung thở dài, ngồi xuống bên cạnh ta.
"Điện hạ, ta muốn nghe ý kiến của ngươi về con đường phía trước."
Ta suy nghĩ một lát, rồi nói: "Phải đổi hướng thôi. Bùi Tuyên lần này rơi vào cái bẫy do thợ săn đào từ mùa thu để săn thú, có vẻ trước đây nơi này là chỗ thú thường qua lại. Nếu đã có một cái bẫy, thì quanh đây chắc chắn còn nhiều cái khác. Bây giờ tuyết đã rơi, chúng ta không thể nhận ra chúng. Nếu lại thêm một người bị thương, chúng ta sẽ cần hai người nữa để khiêng, và chúng ta không thể chịu thêm bất kì tổn thất nào nữa."
Mục Tử Nhung chìm vào im lặng hồi lâu.
Con đường chúng ta đang thăm dò là con đường ngắn nhất dẫn lên đỉnh núi chính. Nếu bây giờ đổi hướng, không chỉ phải đi xa hơn, mà công sức của chúng ta từ trước đến giờ cũng coi như uổng phí.
Cuối cùng, Mục Tử Nhung bóp trán, cười gượng: "Cũng chỉ còn cách đó. Ít nhất, chúng ta cũng loại bỏ được một con đường sai lầm."
Ta đứng dậy, tiến thêm vài bước về phía đỉnh núi. Ngọn núi sừng sững đứng đó, lặng lẽ, an nhiên.
Ta thì thầm: "Chắc sắp đến giao thừa rồi. Ta thật sự rất muốn về nhà."