Phong Hoa Tàn Mộng - Chương 3:

Cập nhật lúc: 2024-10-24 04:25:14

5

 

Phụ hoàng lúc này đang dùng bữa tại cung của hoàng hậu, sau khi nghe xong lời ta nói, cả hai người đều nhìn nhau, trên mặt có chút áy náy.

 

"Hoàng thượng, Thái tử đã đến tuổi thành thân, là thần thiếp sơ suất, để công chúa phải nhắc nhở."

 

"Hậu cung nhiều việc, nàng khó tránh có lúc không lo xuể, là trẫm cũng sơ suất."

 

Ta ngồi bên cạnh ăn điểm tâm.

 

"Phụ hoàng, nương nương, hai người đừng nói chuyện này nữa, lời ta nói hai người thấy thế nào? Chọn phi cho Thái tử hoàng huynh là chuyện lớn, tuyệt đối không thể qua loa!"

 

"Công chúa nói đúng. Nhưng chọn phi rầm rộ tốn thời gian công sức, chi bằng thần thiếp tổ chức một tiệc hoa, mời các phu nhân mang nữ nhi đến dự tiệc, coi như là xem trước một lượt xem sao."

 

"Hoàng hậu làm việc trẫm đều yên tâm, việc này giao cho nàng."

 

Nhìn việc đã thành, ta hài lòng gật đầu, định rời đi thì hoàng hậu lên tiếng.

 

"Phiền công chúa đến đây một chuyến, bổn cung đã sai nhà bếp làm ít điểm tâm, ở lại bầu bạn nói chuyện với bổn cung được không?"

 

Ta có chút ngạc nhiên, hoàng hậu và ta quan hệ không tốt, hai người bọn ta thì có gì để nói chứ, nghĩ là vậy nhưng ta vẫn ở lại.

 

Sau khi phụ hoàng rời đi, sắc mặt hoàng hậu ngay lập tức lạnh lại, bà cho lui tất cả cung nhân, trong điện chỉ còn hai chúng ta. Ta đột nhiên có cảm giác như bà sắp giết người diệt khẩu.

 

"Ngươi biết, đúng không?"

 

Trong khoảnh khắc ta hiểu hoàng hậu đang hỏi gì, sắc mặt ta phức tạp gật đầu.

 

"Vậy ra người cũng biết?"

 

Hoàng hậu đưa tay trái lên trán, vẻ mặt đau đầu không thể tả:

 

"Hắn nghĩ hắn che giấu rất giỏi, nhưng hắn là con trai ta, sao ta có thể không biết tâm tư của hắn.

 

Bổn cung không thích ngươi, không chỉ vì ngươi là con gái của tiên hoàng hậu, mà còn vì chuyện này. Linh Thần thông minh, văn võ song toàn, là một đứa trẻ tuyệt vời, với thân phận của hắn thì có thể tìm bất kỳ nữ nhân nào, nhưng hắn lại thích ngươi, lại là ngươi!"

 

Ta im lặng một lúc, rồi lên tiếng.

 

"Nhưng thưa nương nương, chuyện này không phải lỗi của ta."

 

“Bổn cung biết.”

 

Hoàng hậu thở dài.

 

“Hắn thích ngươi, nhưng ngươi chỉ xem hắn là huynh trưởng, đó là vấn đề của hắn, bổn cung hiểu rằng dù sao cũng không thể trách ngươi. Nhưng là một người mẹ, bổn cung không thể không oán trách ngươi.”

 

Ta không biết nói gì. Chẳng lẽ ta phải trách mình quá xuất sắc sao? 

 

Không thể nào, tuyệt đối không thể.

 

“Con trai của bổn cung, bổn cung hiểu rõ, dù có chọn phi cho hắn, hắn cũng chưa chắc buông bỏ ngươi. Hiện tại phụ hoàng ngươi còn có thể che chở cho ngươi, nhưng nếu một ngày nào đó phụ hoàng ngươi không còn, ngươi có nghĩ đến việc hắn sẽ đối xử với ngươi như thế nào chưa?”

 

“Nhốt ta lại, giam cầm trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời.”

 

Hoàng hậu cười khẽ.

 

“Ngươi quả thật hiểu hắn. Tính cách hắn cố chấp, thực sự có thể làm ra chuyện như vậy.”

 

Ta thầm nghĩ.

 

Đây đâu phải ta hiểu hắn, mà là hắn tự nói với ta đấy chứ!

 

“Đã như vậy, bổn cung cũng không nói nhiều nữa. Nhưng bổn cung muốn rõ ràng nói cho ngươi biết, với tính cách của hắn, hắn sẽ không buông bỏ ngươi, dù hắn có chọn phi hay ngươi có gả đi, hắn cũng không buông bỏ, trừ khi ngươi chết. Nếu bổn cung có thể ra tay, ngươi đã không còn mạng rồi, nhưng ngươi thật sự vô tội!”

 

Tim ta đập thình thịch.

 

Trước đây ta chưa từng nghĩ rằng hoàng hậu lại có ý định giết ta, và còn kéo dài suốt bao năm!

 

Hoàng hậu nhìn ta cười.

 

“Ngươi ngạc nhiên sa.?”

 

Ta gật đầu:

 

“Thực sự không nghĩ đến.”

 

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.”

 

Hoàng hậu trông có vẻ rất mệt mỏi.

 

“Ngươi đã đến nói với bổn cung về việc chọn phi cho Linh Thần, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có dự định, hãy nói cho bổn cung nghe.”

 

Ta suy nghĩ một lát rồi nói.

 

“Nương nương, ta là đích trưởng công chúa, ta có phong địa. Hiện tại phụ hoàng còn sống, ta ở trong cung, xuất giá có phủ công chúa. Sau khi phụ hoàng qua đời, ta có thể về phong địa, từ đó không quay lại kinh thành nữa.”

 

Theo ký ức kiếp trước, phụ hoàng băng hà sau khi ta đại hôn ba năm. Khoảng thời gian này đủ để ta thay đổi mọi thứ.

 

“Nương nương không nỡ giết ta, ta cũng không muốn mất mạng, nhưng ta hiểu luân lý, ta không muốn khiến nương nương và phụ hoàng vì ta mà khó xử.”

 

Hoàng hậu nắm chặt tay, ánh mắt nhìn ta trở nên dịu dàng hơn nhiều.

 

“Ngươi thật sự nguyện ý sao?”

 

“Nguyện ý. Ta là trưởng công chúa được sủng ái nhất, phong địa của ta đương nhiên cũng là nơi giàu có nhất, có gì mà không nguyện ý?”

 

“Nếu hắn vẫn không buông tha ngươi thì sao?”

 

“Hắn có hai lựa chọn, ở lại làm hoàng đế, hoặc cùng ta đến phong địa. Nương nương, ngài hiểu con trai mình hơn ta, hắn có nguyện ý từ bỏ ngai vàng không?”

 

Hoàng hậu khóe mắt dường như có lệ, bà thở phào nhẹ nhõm.

 

“Ngươi là đứa trẻ tốt, là bổn cung đã xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng dù như vậy, rời khỏi dưới mắt Linh Thần cũng không dễ dàng, ngươi đã nghĩ ra cách chưa?”

 

Ta gật đầu.

 

“Nương nương chỉ cần an tâm chọn phi cho Thái tử, những việc khác không cần lo lắng.”

 

Ta mang theo giỏ điểm tâm do hoàng hậu tặng về cung. Có lẽ là vì cảm kích, nên giỏ điểm tâm này đầy ắp, có thể thấy tình mẫu tử sâu sắc của hoàng hậu mà người thường khó sánh bằng.

 

6

 

Ta nằm trên ghế quý phi, Thanh Hoan đứng phía sau nhẹ nhàng giúp ta xoa bóp.

 

Những chuyện phiền phức này thật sự khiến ta mệt mỏi! Ta ngáp một cái, Thanh Hoan khẽ khuyên ta nên nghỉ ngơi sớm.

 

Ta đang định đứng dậy đi về giường, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

 

Không ngờ lại là Sở Linh Thần!

 

Trời đã tối, hắn lại dám xông thẳng vào cung của ta!

 

Thanh Hoan sợ hãi, vội vàng lấy áo khoác phủ lên người ta. Vừa mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, trên người ta chỉ mặc áo trong.

 

"Có chuyện gì xảy ra mà hoàng huynh lại không giữ chút quy củ nào thế này!"

 

Sở Linh Thần dường như cũng không ngờ rằng trong phòng lại có cảnh tượng như vậy, khuôn mặt có chút ngỡ ngàng, nghe câu hỏi của ta lại hiện lên vài phần giận dữ.

 

"Tối nay mẫu hậu gọi ta đến dùng bữa, nói muốn chọn phi cho ta, là muội đề xuất sao?"

 

Ta chớp chớp mắt:

 

"Phải, hoàng huynh đã đến tuổi thành hôn từ lâu, sớm tìm được giai nhân, khai chi tán diệp, có gì là không đúng?"

 

Khuôn mặt Sở Linh Thần như phủ một lớp băng, vô cùng u ám, ta thậm chí nghi.ngờ hắn muốn bóp chết ta. Không khí im lặng trong chốc lát, ta do dự mở miệng:

 

"Trời đã khuya, hoàng huynh nên về đi. Dù chúng ta là huynh muội, nhưng bảy tuổi đã không chung giường, vẫn cần phải giữ lễ nghi."

 

Nghe đến câu "huynh muội", khuôn mặt Sở Linh Thần càng trở nên khó coi.

 

"Ra ngoài!"

 

Tiếng hét đột ngột làm Thanh Hoan giật mình run rẩy, ta gật đầu ra hiệu cho nàng, nàng lo lắng nhìn ta một cái rồi mới ra ngoài.

 

Ta đang suy nghĩ phải đối phó với vị hoàng huynh khó chịu này như thế nào, thì một lực mạnh mẽ kéo ta về phía trước, trong giây tiếp theo, ta đã bị Sở Linh Thần ôm chặt. 

 

Hơi thở mạnh mẽ của nam nhân bao phủ lấy ta, ta ngây người một chút, rồi ra sức giãy giụa. Nhưng Sở Linh Thần càng ôm chặt hơn, ta tức giận, cắn mạnh vào vai hắn. Hắn đau đớn, động tác chậm lại, ta tranh thủ đẩy hắn ra, giơ tay tát mạnh.

 

"Chát!"

 

Lực tay của ta rất mạnh, đầu Sở Linh Thần bị ta đánh lệch sang một bên.

 

Gần đây ta đã quá mệt mỏi, cái tát này phần nào là để trút giận, đánh xong ta cũng có chút hối hận. Sở Linh Thần quay đầu nhìn ta, giọng nhẹ nhàng.

 

"Muội biết, phải không?"

 

Ta sững sờ, mất một lúc lâu mới hiểu hắn đang hỏi gì.

 

"Ta biết, nhưng ta không hiểu tại sao, rõ ràng huynh biết điều này là sai!"

 

Sở Linh Thần cười.

 

"Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Giao Giao, từ lúc muội năm tuổi ở Ngự hoa viên nhờ ta hái hoa, ta đã có muội trong lòng rồi. Ta biết mình không bình thường, biết cảm giác này mãi mãi không thể lộ ra ánh sáng, nhưng ta không thể kiểm soát được bản thân. Ta yêu muội, dù muội là muội muội của ta."

 

Ta lùi lại một bước, cảm thấy người trước mặt đã không còn bình thường.

 

"Muội sợ ta sao? Giao Giao, sao muội có thể sợ ta? Muội có biết ta đã làm bao nhiêu vì muội không? Ta muốn chăm sóc muội, ta muốn muội trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, nên ta mới muốn làm Thái tử, làm thiên tử tương lai, chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ muội tốt hơn! Nhưng Giao Giao, sao muội có thể, sao muội có thể biết rõ tâm ý của ta mà vẫn muốn ta cưới người khác!"

 

Ta im lặng một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn hắn.

 

"Hoàng huynh, huynh thực sự yêu muội, thực sự sẵn lòng làm mọi điều vì muội sao?"

 

Ánh mắt Sở Linh Thần lóe lên một tia sáng, hắn đang cố gắng kiểm soát sự xúc động của mình.

 

"Phải."

 

"Nếu đã như vậy, ta có thể ở bên huynh, như cái cách mà huynh mong muốn."

 

Sắc mặt hân hoan của Sở Linh Thần hoàn toàn biến mất khi nghe câu tiếp theo của ta.

 

"Huynh từ bỏ ngai vàng, ta từ bỏ vị trí công chúa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.