PHU QUÂN, ĐỪNG ĐUỔI THEO TA - Chương 1: PHU QUÂN, ĐỪNG ĐUỔI THEO TA

Cập nhật lúc: 2025-01-04 13:30:01

1


Dưới ánh đèn lờ mờ như hạt đậu, trong căn phòng nhỏ là chiếc giường gỗ sơn son chắc chắn, suốt nửa đêm kêu "kẽo kẹt, kẽo kẹt".


Bụng dưới của ta co thắt, vô lực cuộn mình lại, đẩy nhẹ Thẩm Đình.


"Đại tướng quân, thiếp thật sự chịu không nổi nữa."


Ta ngẩng đầu, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoe, trên má vẫn còn đọng những giọt lệ trong suốt.


Thẩm Đình dùng ngón tay thô ráp khẽ vuốt qua bờ môi ta, ánh mắt sâu thẳm, thở dài một tiếng.


"Thôi được, nàng nghỉ ngơi sớm đi."


Hắn mặc áo, rời khỏi giường, một lát sau, phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng nước chảy "róc rách, róc rách".


Sắc mặt căng thẳng của ta lập tức giãn ra, toàn thân như muốn xụi lơ, chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn, hoàn toàn không còn chút sức lực.


Thẩm Đình đi tắm rồi, vậy đêm nay coi như kết thúc.


Trời ơi thương xót, cuối cùng ta cũng không phải chịu khổ nữa.


Nếu biết cuộc sống sau khi lấy chồng lại gian nan như vậy, thì dù mẫu thân ta có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.


Mẫu thân ta thật lắm lời xảo trá.


Ta đã nói rồi, Thẩm Đình vóc dáng cao lớn như thế, ngay cả một chiếc ghế gỗ cứng nện vào tay hắn cũng không hề hấn gì, ngược lại ghế bị chấn nứt làm bốn mảnh, thật đáng sợ.


Mẫu thân ta lại bảo, ta không hiểu gì cả, gả qua đó là hưởng phúc.


Hưởng phúc cái gì chứ?


Toàn là lừa gạt, lừa hết thảy. Họ chỉ sợ đắc tội Thẩm Đình, đến mức ngay cả con gái ruột cũng không màng.


Ta càng nghĩ càng buồn, trong lòng hối hận không thôi.


Nếu biết trước thế này, ngày đó khi Thẩm Đình hồi kinh, ta nói gì cũng không nên tò mò đi xem náo nhiệt.


2


Thẩm Đình là đích tử của Trấn Quốc Công, từ nhỏ theo cha mình sống ở biên cương, tuy người không ở kinh thành, nhưng khắp kinh đều lưu truyền về hắn những giai thoại.


Nghe nói, hắn ba tuổi đã cầm được kiếm, bốn tuổi có thể gi,et lợn.


Năm tám tuổi, đã cao lớn như người trưởng thành, nếu không thì làm sao mười bốn tuổi đã tòng quân, có thể đánh bại Hung Nô phương Bắc?


Ta từng thấy qua người Hung Nô.


Trận chiến Kiếm Môn Quan đại thắng, quân ta chém hơn ba nghìn binh tinh nhuệ của Hung Nô, còn áp giải một tiểu vương tử Hung Nô vào kinh.


Tiểu vương tử ấy đứng trong xe tù, ít nhất cao tám thước, lông mày nâu, mắt xanh, mặt đầy râu quai nón, đường nét khuôn mặt cứng như đá được điêu khắc.


Một cánh tay của hắn to bằng cả đầu của ta.


Nghe người lớn nói, Hung Nô gọi người Hán chúng ta là "dê hai chân", lúc thiếu thốn ăn mặc, bắt được người Hán da dẻ mềm mại là nướng ăn.


Tiểu vương tử Hung Nô này thật dữ tợn, hắn lắc mạnh xe tù, những thanh chắn gỗ chắc chắn như sắp bị hắn phá tan.


Không ít trẻ em và phụ nữ trong đám đông xung quanh sợ đến phát khóc ngay tại chỗ.


Tất nhiên, không tính ta vào đó, ta đâu dễ dàng mất mặt thế, tuy rằng sợ đến run lẩy bẩy, nhưng vẫn không khóc.


Chỉ là sau đó về nhà, liên tiếp mấy đêm gặp ác mộng mà thôi.


Mẫu thân ta cũng sợ đến chân mềm nhũn, nắm chặt tay ta, liên tục vỗ ngực.


"A di đà Phật, trời ơi, người này ăn gì mà lớn thế này."


A hoàn Thúy Cúc chen vào.


"Phu nhân, nghe nói người bên đó ăn lông ở lỗ, thích nhai sống thịt bò dê, thật ki,nh kh,ủng."


Mẫu thân ta hít một hơi lạnh.


"Người Hung Nô đã cao lớn như thế, vậy Thế tử Thẩm, kẻ đánh bại được họ, còn phải to lớn cỡ nào?"


Thúy Cúc sắc mặt trắng bệch.


"Thế tử Thẩm mới mười sáu tuổi, chẳng lẽ cao đến mười thước, còn cao hơn tường viện nhà mình!"


3


Thúy Cúc thật chẳng có chút học vấn nào.


Người làm sao có thể cao đến mười thước được chứ.


Theo ta nghĩ, cùng lắm là tám thước, ngang với tiểu vương tử này mà thôi. Nhưng nếu cao như nhau, làm sao có thể đánh bại tiểu vương tử?


Chắc chắn là hắn phát triển theo chiều ngang, Thẩm Đình nhất định còn hùng tráng hơn cả tiểu vương tử này.


Kinh thành bách tính phần lớn cũng nghĩ như ta.


Chỉ có đám hạ nhân trong phủ Trấn Quốc Công, nghe đồn như vậy thì tức giận, mấy lần lên tiếng phản bác.


"Thế tử nhà ta đâu có giống gấu, cũng chẳng giống lợn rừng, người rất tuấn tú!"


Thẩm Đình, tuấn tú? Ai mà tin được chứ.


Chẳng ai xem lời họ nói là thật, người trong phủ Trấn Quốc Công tức giận lắm, nhưng miệng lưỡi nằm ở người khác, họ cũng đành chịu.


Mãi đến ba tháng trước, khi quân Thẩm gia hồi kinh.


Phu nhân Trấn Quốc Công mừng rỡ đến cuồng nhiệt, bao trọn tửu lâu hai bên đường Trường An, mời tất cả hào môn quyền quý trong kinh đến đón gió cho Thẩm Đình.


Phụ thân ta chỉ là một lễ bộ lang trung phẩm chính ngũ, không quyền không thế, vậy mà cũng nhận được thiệp mời, vị trí còn là ở tửu lâu ngay đầu đường Trường An.


Phụ thân ta mừng thầm.


"Chẳng lẽ Trấn Quốc Công có ý làm thân, muốn nâng đỡ ta?"


Đi hỏi thăm một vòng, mới biết trong kinh người lan truyền chuyện tướng mạo Thẩm Đình sôi nổi nhất, chính là mẫu thân ta.


Phu nhân Trấn Quốc Công, đây là muốn chúng ta đến xem rõ ràng, để biết con trai bà ấy rốt cuộc có giống gấu to vạm vỡ hay không.


4


Minh Nguyệt Lâu ở ngay đầu đường Trường An, chạm trổ mái ngói xanh, lầu các tầng tầng lớp lớp, là một trong những tửu lâu nguy nga nhất Kim Lăng.


Chúng ta ngồi ở nhã gian tầng hai có vị trí tốt nhất, từ cửa sổ nhìn ra, cả con đường Trường An thu vào tầm mắt.


Hôm ấy, nửa kinh thành bá tánh đều kéo đến.


Hai bên đường Trường An căng dây thừng, nha dịch phủ thành và quân Vũ Lâm đi lại tuần tra, lớn tiếng hò hét, ngăn không cho bá tánh đứng quá gần đường cái.


Mẫu thân ta nửa người thò ra ngoài cửa sổ, hớn hở quay đầu nói:


"May mà có cái miệng khéo của ta, nếu không chúng ta chỉ đứng dưới kia, chỉ nhìn được gáy người ta, làm sao có được chỗ tốt thế này?"


Phụ thân ta ngồi trên ghế, thổi râu trừng mắt.


"Bà còn mặt mũi mà nói!"


"Đồ đàn bà nông cạn, ăn nói không giữ mồm miệng, may mà nhà Trấn Quốc Công đại lượng, không so đo với chúng ta, nếu không cái mũ ô sa này của ta, còn đội được sao?"


Mẫu thân ta khinh thường bĩu môi: "Chỉ là chuyện nhỏ, ông làm gì mà nhát thế."


Dưới lầu bỗng có người hét lên: "Đến rồi, đến rồi, ta nghe thấy tiếng vó ngựa rồi!"


Mẫu thân ta lập tức kích động vươn cổ ra, còn gọi ta lại.


"Miên Miên, mau tới nhìn xem!"


Ta ngồi trên ghế cắn hạt dưa, lắc đầu.


"Con không xem."


Lần trước nhìn thấy tiểu vương tử kia, khiến ta gặp ác mộng mấy ngày liền, Thẩm Đình còn đáng sợ hơn cả tiểu vương tử, ta không nhìn.


Mẫu thân ta nói: "Đồ vô dụng, giống hệt cha ngươi, nhát gan. Nhìn một cái thì có sao đâu?"


"Ngay cả nhã gian của công chúa cũng ở sau chúng ta, vị trí tốt thế này mà ngươi không nhìn, thật phí của trời, ngươi—"


5


Mẫu thân ta đang càm ràm thì bỗng dưng im bặt.


Biểu cảm của bà trở nên cực kỳ kỳ quái, mắt mở to, miệng khẽ há, móng tay cào chặt vào thành cửa sổ.


Thúy Cúc và Triệu ma ma đứng cạnh bà cũng có cùng biểu cảm.


Chỉ khác là, mặt Thúy Cúc đỏ bừng, lỗ mũi phập phồng, thở gấp từng hơi.


Dưới lầu dường như cũng yên lặng trong phút chốc, bao nhiêu bá tánh, bao nhiêu tiểu thư phu nhân trên các tửu lâu hai bên đường, bỗng chốc như bị bóp nghẹt cổ, đồng thanh câm lặng.


Ta không yên lòng đặt hạt dưa xuống.


"Mẫu thân, sao vậy?"


Mẫu thân ta không nói lời nào, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống lầu.


Trái lại, từ cửa sổ đối diện, không biết tiểu thư nhà nào thốt lên một tiếng kinh hãi.


"Trời ơi! Đời này lại có người tuấn tú đến nhường này, đó là ai?"


Một cửa sổ khác vang lên tiếng hô: "Còn ai nữa, áo giáp thêu nhị phẩm, chính là Thẩm Đình, Thế tử Thẩm!"


"Thẩm tướng quân, nhìn sang đây, nhìn ta này—"


Những lời kêu la ấy vừa dứt, đám đông lập tức náo nhiệt trở lại, mọi người ồn ào hét gọi, đồng thanh hô vang tên Thẩm Đình.


Trong nhã gian của chúng ta, mọi người như phát điên, ùa ra cửa sổ xem náo nhiệt.


Phụ thân ta, đại bá, tổ mẫu, đều chen chúc tới cửa sổ, chẳng còn chỗ cho ta.


Ta sốt ruột nhảy chân sáo phía sau.


"Nhường chút đi, để con nhìn với!"


Không ai để ý đến ta, mọi người đều duỗi cổ ra, xem đến ngây ngẩn cả người.


Ta đảo mắt nhìn quanh, nhấc lên một chiếc ghế tròn hình hoa mai.


Ta vốn định cầm ghế đứng phía sau bọn họ mà xem.


Nhưng không ngờ, vì quá vội, ta chạy vài bước, không cẩn thận giẫm lên vạt váy, chiếc ghế trong tay bay thẳng ra ngoài.


Ghế đập thẳng vào sau đầu phụ thân ta.


Ban đầu nếu chỉ đập trúng thì cũng không sao, nhưng phụ thân ta, tuy bề ngoài nho nhã, thân thủ lại nhanh nhẹn vô cùng.


Cảm giác sau đầu có luồng gió, ông lập tức cúi xuống.


Thế là chiếc ghế vượt qua khung cửa, rơi thẳng xuống đường cái.


Ta cũng loạng choạng lao vài bước, đâm sầm vào khung cửa sổ.


6


Ta thực sự không nhìn rõ mặt Thẩm Đình.


Chỉ thấy một người mặc áo giáp bạc, oai nghiêm ngồi trên lưng bạch mã.


Chiếc ghế tròn từ trên trời rơi xuống, Thẩm Đình giơ tay lên chắn.


Rồi ta tận mắt nhìn thấy, chiếc ghế gỗ đàn chắc chắn đập vào tay hắn, trong nháy mắt vỡ thành bốn mảnh.


Phó tướng bên cạnh quát lớn:


"Có thích khách, địch tập kích!"


Khi ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một đám binh lính tay cầm trường thương trường đao, sát khí đằng đằng, đã bao vây nhã gian của chúng ta.


Mọi người đều bị áp giải quỳ xuống đất.


Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng như băng sương, nghiêm nghị chất vấn:


"Ai là người ném ghế?"


Cả nhà giơ tay chỉ về phía ta.


Giọng nói ấy lại ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."


"Ngươi có điều gì bất mãn với bản tướng quân?"


Ta run rẩy ngẩng đầu, đối diện với một đôi mày mắt sắc như sao lạnh.


Lúc ấy đầu óc ta trống rỗng, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy câu các cô nương vừa hét lên: "Một lang quân tuấn tú biết bao!"


Đây chính là Thẩm Đình sao?


Thẩm Đình sao lại như vậy, hắn không phải người to béo, ngược lại cao lớn như cây trúc, phong thái như ngọc, tự nhiên trời sinh.


Thấy ta cứ trân trân nhìn hắn không nói lời nào, Thẩm Đình nhíu mày.


"Nói! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"

Bình luận

Chính sách và quy định chung - Chính sách bảo mật - Sitemap
Copyright © 2024. All right reserved.